[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 19
Sau khi tham dự buổi tiệc của tộc người sói, Yoon Chiyoung đi thẳng đến khách sạn với lý do nhà của mình ở khá xa.
“Khách sạn không cho mang thú cưng vào đâu.”
‘Hoặc là bỏ tôi lại, hoặc là lén mang tôi theo.’
Trong lúc chú cún con mơ màng ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe, Yoon Chiyoung đã nhanh chóng tìm ra và thực hiện một phương án khác.
“Cái này còn tốt hơn túi áo khoác, đúng không?”
‘Lại nữa à!’
Lần này, chú cún bị nhét thẳng vào bên trong áo vest. Heeseong ra sức giãy giụa vì không muốn tựa vào ngực người đàn ông kia, nhưng Yoon Chiyoung vừa hôn nhẹ trấn an vừa dỗ dành rằng không sao cả, khiến Heeseong đành miễn cưỡng chui vào trong. Kết quả là bên ngực trái của Yoon Chiyoung phồng lên như thể đang giấu một ổ bánh mì ở đó.
‘Mệt quá….’
Nhưng một khi đã ổn định chỗ nằm, thì chỗ đó cũng không tệ lắm. Chú cún con dần dần thả lỏng người trong sự thoải mái. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là nơi này ấm áp và dễ chịu hơn túi áo khoác nhiều. Yoon Chiyoung chăm sóc cơ thể rất tốt, vừa có phòng tập riêng ở nhà, vừa tập thể dục đều đặn mỗi ngày, nên việc ngủ tựa vào lồng ngực săn chắc ấy cũng chẳng phải điều gì tồi tệ.
Trong lúc ấy, nhiều âm thanh khác nhau vang lên từ bên ngoài. Tiếng bước vào sảnh khách sạn, tiếng đối thoại lễ phép lúc làm thủ tục nhận phòng, rồi cả giọng nói thân thiện của anh khi chào hỏi một cậu bé gặp trong thang máy.
Yoon Chiyoung ghé tai thì thầm với đứa trẻ lần đầu gặp mặt.
“Cháu có muốn xem thứ gì đó đáng sợ không?”
Dù có nghe thấy bao nhiêu âm thanh bên ngoài, Heeseong trong lòng anh vẫn cứ ngủ say. Một lát sau, Yoon Chiyoung cúi người, hơi hé mở vạt áo vest để lộ chú cún bên trong.
“Wow….”
Tiếng reo vui sướng của đứa trẻ vì thấy dễ thương vang lên. Đôi tai nhỏ của Heeseong giật nhẹ vì bất ngờ, nhưng cậu không tỉnh giấc, chỉ nghĩ thầm rằng Yoon Chiyoung thật chẳng giống một tên trùm chút nào.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra, tiếp theo là giọng lẩm bẩm một mình của Yoon Chiyoung trong không gian yên tĩnh.
“Giờ mới nhớ… mình chưa cho cún con ăn tối.”
‘…Không phải đang nói mình đấy chứ?’
Đôi mắt lờ đờ của chú cún hơi mở ra. Gần đây Yoon Chiyoung càng ngày càng hay nói chuyện một mình một cách kỳ lạ. Nhưng cũng không rõ anh đang thật lòng hay chỉ cố tình làm trò. Mà dù thế nào đi nữa, Heeseong hiện giờ chỉ là một con cún.
Ngay lúc đó, bàn tay to lớn thò vào trong áo, cẩn thận bế chú cún ấm áp ra ngoài.
“Chúng ta ăn một chút rồi đi ngủ nhé?”
‘Không muốn ra đâu!’
Yoon Chiyoung phá hỏng giấc ngủ ngon lành đúng lúc cậu đang thoải mái nhất. Nhưng Heeseong không còn sức để cắn hay cào, nên chỉ ngoan ngoãn ngồi trên bàn như bị đặt xuống.
Trước mặt chú cún là thực đơn phục vụ phòng.
“Cún muốn ăn gì nào?”
“……?”
Chú cún chỉ chớp chớp mắt trước câu hỏi.
‘Anh điên à? Một bát canh gukbap giá tận 50,000 won cơ á?’
Cái giá đắt đỏ không thể tin nổi. Nhưng Yoon Chiyoung dường như chẳng bận tâm, còn vui vẻ đề xuất ăn một suất sườn nướng kiểu Hàn trước khi đi ngủ.
“Hay là chúng ta ăn một bữa sườn nướng đủ món nhé? Chắc cún con tiêu hóa được đấy, đúng không?”
Vốn dĩ Heeseong tiêu hóa không tốt, nên Yoon Chiyoung lúc nào cũng cực kỳ cẩn thận với chế độ ăn uống của cậu. Dù sao cậu cũng định ăn một chút, nên gật đầu đồng ý mà chẳng suy nghĩ nhiều.
Trong lúc Yoon Chiyoung tắm rửa, dịch vụ phòng đã được bày biện sẵn sàng. Chú cún cũng tự tắm qua loa trong bồn rửa mặt, rồi được quấn khăn như một chiếc bánh burrito nhỏ. Ngay khi vừa ngồi xuống, Yoon Chiyoung liền bón cho cậu vài miếng sườn nướng xé nhỏ cùng một ít cơm trắng.
“Thấy thế nào? Ngon không?”
‘…Wow, ngon thật đấy.’
Đôi mắt buồn ngủ của chú cún bỗng mở to kinh ngạc.
Miếng sườn nướng mọng nước, đắt tiền đến mức xa xỉ, là món thịt ngon nhất trong cuộc đời Heeseong từng ăn. Dù thật ra số lần cậu được ăn sườn nướng chẳng nhiều, nhưng cảm giác này vẫn là chân thật.
‘Thêm nữa, cho thêm nữa đi.’
Lần đầu tiên, Heeseong chủ động bám lấy cổ tay Yoon Chiyoung để đòi ăn. Yoon Chiyoung vui vẻ đút từng miếng sườn nướng cho chú cún, rồi cuối cùng đành bật cười bất lực khi nhìn thấy nước sốt sườn dính lem nhem quanh miệng cậu.
“Anh nuôi cún cẩn thận như thế, mà sao lúc nào cũng lấm lem hết vậy…”
Chú cún con không hiểu gì, chỉ liếm mũi mình rồi tình cờ thấy hình ảnh phản chiếu trong tấm gương bên cạnh. Một chú cún con lấm lem vết bẩn, đầu dính nước sốt, lưng còn loang lổ vết rượu vang, quanh miệng thì toàn nước sốt sườn.
‘Một nửa mấy cái vết này là do anh đấy!’
Heeseong bực tức quẫy đuôi, nhe răng định cắn, nhưng Yoon Chiyoung liền dỗ dành bằng thêm một miếng sườn nữa. Thế là chú cún lại ngoan ngoãn ăn hết bữa ăn một cách thỏa mãn.
Sau bữa tối, chú cún sung sướng nằm dài trên chiếc giường khách sạn mềm mại như mây.
‘Dễ chịu thật…’
Giờ đây, Heeseong đã dần quen với cuộc sống được cưng chiều bên cạnh Yoon Chiyoung. Những điều xa hoa mà cậu chưa từng trải qua trong đời, vậy mà lại thích nghi nhanh đến bất ngờ.
“……”
Nhưng chính vì cảm giác này, lòng cậu lại hơi trĩu nặng.
Bởi tất cả những thứ này đều không thuộc về cậu. Nếu bị phát hiện mình không phải là cún con, mà là người thú Gyeon Heeseong, có lẽ giờ đây cậu không được nằm trên chiếc giường êm ái này, mà đang bận rộn lo xử lý hậu quả những việc mình đã làm. Cảm giác tội lỗi khiến cậu bất giác nhớ đến sòng bạc – nơi cậu có thể sống đúng với thân phận thật của mình.
Song, chú cún nhanh chóng lắc đầu quả quyết.
‘Không… dù có thế nào đi nữa, mình cũng không thể nhớ sòng bạc.’
Dù không muốn nghĩ đến, nhưng vô số lý do khiến cậu ghét nơi đó cứ lần lượt hiện ra. Những khách hàng quấy rối cậu. Những kẻ cố mua chuộc cậu bằng tiền rồi quay sang chửi bới, sỉ nhục khi bị từ chối. Cả người anh trai từng mắng cậu, bảo rằng hãy nhẫn nhịn mà chịu đựng. Tất cả đều là những ký ức đau đớn.
‘…Giá mà anh lúc nào cũng đứng về phía mình, giống như Yoon Chiyoung thì tốt biết mấy.’
Vừa nghĩ xong, chú cún liền lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ ấy. Không thể nào so sánh người anh trai cùng dòng máu – người đã cưu mang cậu – với con sói ăn thịt người kia được. Dù thế nào đi nữa, anh trai vẫn là ân nhân của cậu.
Bỗng dưng, chú cún ngẩng đầu lên thắc mắc.
‘Sao hôm nay im ắng thế nhỉ?’
Bình thường, chỉ cần Heeseong nằm xuống giường là Yoon Chiyoung sẽ nhào tới ôm ấp liền. Nhưng hôm nay anh lại im lặng một cách kỳ lạ. Cảm giác nghi ngờ trỗi dậy, chú cún xù lông vì tĩnh điện, rón rén tiến lại gần quan sát.
‘…Lại phát bệnh nữa à?’
Yoon Chiyoung, với đôi tai sói đen nhô ra như lần trước, đang thở dốc từng hồi. Cả người anh co quắp sang một bên, lông mày nhíu chặt vì đau đớn.
Cảnh tượng này, Heeseong đã nhìn thấy vài lần. Dạo gần đây, những cơn đau của Yoon Chiyoung cứ ngày một nhiều lên. Như lời bác sĩ đã cảnh báo, đây có lẽ là tác dụng phụ khi không thể giải phóng pheromone.
“Ưgh… haah…”
‘Biến hình đi. Chỉ cần hóa sói là xong chuyện mà.’
Nghĩ kỹ lại, từ trước đến giờ Yoon Chiyoung chưa từng cho cậu thấy hình dạng thật của mình. Dù suốt ngày ở bên nhau 24/7, anh vẫn nhất quyết giấu giếm, như thể bị ám ảnh bởi chuyện đó.
Anh sợ cậu sẽ hoảng loạn sao? Nhưng Heeseong lớn lên giữa những con chó chiến hung hăng, nên có gì phải sợ sói?
“Này, biến hình đi. Tôi không sợ sói đâu. Cứ tích tụ pheromone mãi như vậy, sớm muộn gì cũng bị sốc pheromone thôi.”
Chú cún cất tiếng nói với Yoon Chiyoung. Đối với anh, đó chỉ là tiếng gầm gừ nhỏ xíu, nhưng Heeseong hoàn toàn nghiêm túc.
Với một con sói thuần chủng như Yoon Chiyoung, pheromone chính là con dao hai lưỡi. Nếu tích tụ quá nhiều trong cơ thể, nó sẽ trở thành chất độc. Họ buộc phải định kỳ trở về hình dạng thật hoặc giải phóng pheromone thông qua giao phối.
Khi pheromone tích tụ như chất độc và gây sốc pheromone, họ sẽ mất kiểm soát bản năng hung hãn, trở nên bạo lực. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến tự hủy hoại bản thân. Vì vậy, việc giải phóng pheromone đều đặn là điều vô cùng quan trọng.
“Cún con….”
Yoon Chiyoung khẽ mỉm cười trước tiếng càu nhàu của cún nhỏ. Mái tóc anh lấm tấm mồ hôi, khóe mắt hơi nhếch lên đẹp đẽ. Heeseong cảm thấy khó chịu vì anh đẹp trai trong lúc đang đau đớn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
“Anh vui vì hôm nay cún con đứng về phía anh…”
‘Anh đang đau mà còn nói mấy câu đó?’
“Giờ thì cún con cũng… thích anh rồi, đúng không?”
‘Đừng có tưởng bở.’
Chú cún con nhìn anh đầy thương hại, rồi khẽ liếm lên má anh một cái. Yoon Chiyoung khựng lại, hơi thở nặng nhọc, nhưng khóe môi cong lên thành nụ cười khẽ. Trong đôi mắt xám tro, ánh nhìn sắc bén lóe lên, như đang âm thầm quan sát phản ứng của cún nhỏ.
“Dù có đau đớn… nhưng anh nghĩ cứ tiếp tục sống thế này cùng với cún con cũng không tệ.”
“……”
Câu nói nghe như lời tỏ tình, nhưng từ miệng một con sói ăn thịt người thì lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
Heeseong biết, hôm nay anh lại trở về với mùi máu tanh vương trên tay. Dù không còn sợ như trước, nhưng cảm giác bất an trong cậu ngày càng lớn. Càng ra sức kìm nén pheromone, ngày anh trở về bản tính thật sự sẽ càng đến gần.
Và Heeseong muốn trả lời anh theo một cách khác.
‘Nếu sợ sống như thế này…’
Chú cún nhỏ lặng lẽ nhìn Yoon Chiyoung, rồi cố hết sức dùng hai chân trước kéo chăn đắp lên người anh.
Đêm đó, Heeseong trằn trọc mãi không ngủ được. Mải miết suy nghĩ, cậu đi đi lại lại trên giường. Với cơ thể nhỏ bé hiện tại, chỉ cần đi qua đi lại vài bước cũng giống như đang dạo bộ vậy.
Cuối cùng, chú cún chui tọt vào chăn, cuộn tròn giữa hai đùi của Yoon Chiyoung và nghĩ ngợi.
‘Mình sợ rằng có thể mình sẽ không muốn trở lại làm người nữa.’
Sinh ra là một người thú, liệu có đúng không khi cậu lừa dối người khác và sống như một chú cún nhỏ?
Nhưng nghĩ đến việc quay lại làm người, đối mặt với những hậu quả đã gây ra, cậu lại thấy sợ hơn. Đúng là cậu đã gây rắc rối cho Yoon Chiyoung, nhưng việc bị cướp mất thuốc rồi suýt chết có thật sự là lỗi của cậu không?
Thứ đáng sợ nhất lại là một điều khác.
Đó là nỗi sợ bị người anh trai đã cưu mang mình ruồng bỏ. Một lần bị gia đình ruồng rẫy đã đủ đau đớn. Nếu bị bỏ rơi thêm lần nữa, cậu không biết mình có thể chịu đựng được không.
‘…Mình không muốn bị đuổi ra khỏi bầy.’
Những giọt nước mắt lặng lẽ đọng lại trong đôi mắt đen láy của chú cún. Heeseong siết chặt cơ thể nhỏ bé của mình, cố nhắm mắt lại để không khóc, âm thầm trách móc sự an ủi mà cậu tìm thấy bên cạnh kẻ săn mồi đã từng là nỗi khiếp sợ của cậu.