[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 21
“Awooo-!”
Ngay cả khi đã trở về nhà, Heeseong vẫn không ngừng nhìn ra cửa sổ và tru lên vài lần. Yoon Chiyoung cố dỗ dành cún con, nhưng khi thấy cậu cứng đầu kháng cự, anh cũng không ngăn lại nữa.
Heeseong nhìn thấy anh đang liên lạc với ai đó, nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí bận tâm.
‘Anh trai đang tìm mình.’
Trong đầu cậu cứ văng vẳng tiếng tru của đồng tộc khi nãy.
Tiếng tru ấy chắc chắn không chỉ từ một hay hai người. Cậu đã nghĩ họ sẽ cho rằng mình phản bội bầy đàn, nhưng việc họ đến tận lãnh địa nguy hiểm của loài sói để tìm kiếm chứng tỏ họ vẫn đang chờ đợi cậu.
Hơn nữa, anh trai từng đến tận tổng bộ của bầy sói trước đó. Chắc chắn anh ấy vẫn tin tưởng cậu đến phút cuối, vẫn tìm kiếm manh mối về sự mất tích của cậu.
Cảm giác lo lắng dâng đầy trong lòng Heeseong. Trong khi cậu còn lãng phí thời gian vì những nỗi sợ vô ích, đồng tộc của cậu vẫn không ngừng đi tìm. Cơn áy náy trào dâng, khiến chú cún con cất thêm vài tiếng tru vô nghĩa nữa. Dù biết chẳng ai có thể nghe thấy, cậu vẫn muốn báo hiệu rằng mình vẫn còn ở đây.
Khi ấy, có ai đó tiến lại gần phía sau.
‘Lại là anh nữa hả?’
Người cẩn thận bế bổng thân hình nhỏ xíu lên chính là vị bác sĩ nghiện thuốc. Heeseong còn chẳng hay ông ta đã đến nhà từ lúc nào. Cậu vùng vẫy vài cái, nhưng rồi cũng mặc kệ. Dù sao thì bây giờ, điều quan trọng là phải chữa trị cho lành hẳn.
Chẳng bao lâu sau, chú cún con được đặt ngồi trên bàn với tấm khăn sạch trải sẵn. Hai bên cậu là Yoon Chiyoung và bác sĩ.
“Cún con thế nào rồi?”
“May mắn là hồi phục rất nhanh. Tình trạng dinh dưỡng đã khá hơn nhiều so với lần đầu tôi gặp.”
Bác sĩ thốt lên đầy ngạc nhiên. Nhưng phía bên kia, Yoon Chiyoung chỉ đứng yên với nụ cười nhạt trên môi, lặng lẽ đảo mắt qua lại giữa cún con và bác sĩ. Đôi mắt xám tro hôm nay dường như trầm lắng khác thường.
Bác sĩ nhận ra ánh mắt đó, bèn lấy dụng cụ từ trong túi ra.
“Vậy… tôi sẽ tháo chỉ. Nhưng trong một thời gian, chú cún này không được vận động mạnh.”
“Tôi biết rồi.”
Yoon Chiyoung đáp hờ hững, bàn tay vuốt ve đầu cún con. Heeseong nổi cả da gà vì cảm giác giật giật khi bác sĩ tháo chỉ, nhưng cậu nghiến răng chịu đựng, trong đầu không ngừng tính toán.
‘Nếu hồi phục nhanh như vậy, có lẽ mình có thể thử trở lại làm người.’
Lúc đó, cậu có thể liên lạc với anh trai trước để báo tình hình. Chỉ cần thêm một chút thời gian, cậu sẽ trốn thoát khỏi Yoon Chiyoung an toàn.
Những mũi chỉ xấu xí trên chân dần được gỡ ra từng sợi một. Cún con dụi đầu vào bàn tay của Yoon Chiyoung để chịu đựng cơn đau. Chịu đựng đau đớn vốn là chuyện quá đỗi quen thuộc với cậu.
May mắn thay, việc chữa trị kết thúc nhanh chóng. Bác sĩ sát trùng vết thương rồi kiểm tra thêm răng, mắt và tai.
“Cậu chủ chăm sóc thú cưng chu đáo thật đấy. Nếu duy trì tình trạng này thì không có vấn đề gì.”
‘Tôi không phải thú cưng.’
Heeseong ngoan cố nghĩ thầm, rồi cắn nhẹ vào tay bác sĩ để phản đối, dù biết ông ta chẳng hiểu gì.
‘Mình là chó chiến đấu của sòng bạc.’
Vừa được đặt xuống đất, cún con lạch bạch bước thẳng về phía cửa sổ. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt Yoon Chiyoung đang lặng lẽ dõi theo từ phía sau, nhưng trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ đến kế hoạch đêm nay.
‘Phải đợi đến khi hắn ngủ.’
Giác quan của Yoon Chiyoung rất nhạy khi thức, nhưng mỗi khi ngủ, anh lại uống những viên thuốc không rõ nguồn gốc và rơi vào giấc ngủ mê man.
Đó là khoảng trống duy nhất để cậu hành động.
***
Đêm muộn, sau khi tiễn bác sĩ về, Yoon Chiyoung thu dọn sơ qua rồi uống thuốc, chuẩn bị đi ngủ. Chú cún con nằm trên giường giả vờ nhắm mắt, nhưng đôi tai nhỏ vẫn dựng lên, lén nghe ngóng từng động tĩnh.
Ánh mắt Yoon Chiyoung lặng lẽ dừng lại trên người cún con rất lâu, rồi bất chợt lẩm bẩm.
“…Ban đầu, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”
‘Lại gì nữa đây?’
“Cún con cũng thích anh rồi, đúng không?”
“……”
Heeseong không thèm trả lời, chỉ quay mông lại.
Nhưng trong lòng cậu, những cảm xúc rối ren đang cuộn trào.
Cún con cố gắng hết sức để giả vờ như không nghe thấy những lời đó. Cậu chỉ mong Yoon Chiyoung mau chóng ngủ, bất kể anh có nói gì đi nữa.
May mắn thay, đêm nay anh không rên rỉ vì pheromone như hôm trước, có vẻ sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cún con cuộn tròn bên vai Yoon Chiyoung, thấp thỏm chờ đợi cho đến khi con sói ăn thịt hoàn toàn lặng tiếng.
“……”
Chẳng mấy chốc, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Bàn tay đang vuốt ve thân thể nhỏ bé theo thói quen của Yoon Chiyoung cũng dừng lại. Heeseong len lén quan sát gương mặt đang yên tĩnh ấy rồi nhìn giờ trên chiếc smartphone. 3 giờ sáng. Đó là khoảng thời gian Yoon Chiyoung thường ngủ say.
Cún con rón rén đứng dậy. Cậu ngoạm lấy mép chăn, men theo đó tụt xuống khỏi chiếc giường cao. Đây là cách mà cậu đã tự nhiên học được trong những ngày sống dưới hình dạng chó con.
Khi bước vào phòng khách tĩnh lặng, cún con đầu tiên kiểm tra chân sau của mình.
‘Hồi phục đến mức này rồi thì có vẻ ổn.’
Có lẽ đã đến lúc thử biến thành người, liên lạc với anh trai để báo tin và thực hiện những kế hoạch trốn thoát mà cậu đã ấp ủ. Dù có quen thuộc và thoải mái thế nào bên cạnh Yoon Chiyoung, Heeseong vẫn phải quay về chỗ thuộc về mình.
Bản thân Heeseong cũng biết mình không thể mãi sống dưới hình hài cún con. Cậu không hề muốn như vậy. Cậu muốn sống như một bán nhân đàng hoàng, muốn học hành và có một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Hơn nữa, hôm nay anh trai đã đích thân đến tìm cậu. Nghĩ đến việc anh trai lo lắng đến mức nào, lòng cậu càng thêm day dứt.
‘Nhưng nếu trở về sòng bạc thì…’
Đôi mắt cún con ánh lên vẻ ảm đạm khi nghĩ đến viễn cảnh đó.
Nếu trở lại làm người, nơi đầu tiên cậu phải tới là sòng bạc. Chắc chắn cậu sẽ bị tra hỏi về việc làm mất hàng lần này và bị buộc phải chịu trách nhiệm. Khi ấy, cậu lại phải làm những công việc bẩn thỉu ở đó — chịu quấy rối, bị đánh đập vô cớ, dọn dẹp những căn phòng nhơ nhớp, đuổi khách thiếu tiền… Làm việc không có ngày nghỉ, lấy giấc ngủ chắp vá làm khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất.
‘…Nhưng đồng tộc đang tìm mình.’
Tình cảm của Heeseong dành cho đồng loại vô cùng mù quáng. Đã từng bị gia đình ruồng bỏ, cậu không muốn bị bầy đàn vứt bỏ một lần nữa. Không bao giờ.
Cún con ngẩng đầu lên sau khi đã quyết định.
‘Mình phải biến hình mà không để Yoon Chiyoung phát hiện.’
Cậu chậm rãi hướng về phòng chiếu phim tại gia — căn phòng xa nhất với phòng ngủ của Yoon Chiyoung. Đây là nơi anh thường cùng cậu xem phim và thư giãn. Ánh sáng mờ mịt ở đó rất thích hợp để tiến hành kế hoạch.
Tách, tách, tách.
Cún con bước cẩn thận, cố giảm thiểu âm thanh móng vuốt cọ xuống sàn. Cậu dừng trước tấm gương dài đặt dọc hành lang dẫn vào phòng chiếu phim.
Cún con nhắm mắt, thử biến hình. Toàn thân căng ra như đang vươn mình, cố gắng kéo giãn thân thể cứng đờ.
Rồi cậu dần cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể.
‘A… Ư…’
Cơn đau khủng khiếp bùng lên ở chân bị thương. Cơ thể Heeseong phản kháng một cách bản năng, như muốn báo hiệu rằng cậu vẫn cần thời gian hồi phục.
Nhưng cậu nghiến răng chịu đựng.
‘Mình chịu được mà.’
Cún con run rẩy, cuộn tròn trong đau đớn. Cơn đau dữ dội đến mức như thể lớp da trên chân cậu sắp bị xé toạc. Heeseong suýt chút nữa đã bỏ cuộc.
‘Đau quá…’
Thở hổn hển trên sàn nhà lạnh lẽo, Heeseong cố gắng nhấc cơ thể mình lên. Trong tấm gương dài trước mặt, cậu thấy được hình ảnh quen thuộc.
“Hả…?”
Đôi mắt cậu mở to. Thân hình con người của cậu phản chiếu rõ ràng trong gương.
Cậu đã thành công.
Thay vì cún con với bộ lông trắng muốt, giờ đây trong gương là hình dáng con người của cậu.
Nhưng vì biến hình chưa hoàn toàn, đôi tai cún trắng muốt và chiếc đuôi vẫn còn nguyên.
Heeseong không quan tâm mấy đến việc cơ thể trần trụi của mình bị lộ. Cậu chỉ cau mày nhìn bản thân trong gương.
‘Chỉ có tóc dài hơn thôi, còn lại chẳng khác gì.’
Heeseong luôn ghét vẻ ngoài yếu ớt, thư sinh của mình.
Vì khuôn mặt thanh tú và có phần ngây ngô, cậu thường thu hút những kẻ lạ mặt phiền toái. Nếu cao hơn một chút thì không sao, đằng này dáng người thấp bé, gầy gò lại càng khiến cậu trông yếu ớt hơn.
Chính vì thế, Heeseong luôn cau có để khiến gương mặt mình trông dữ tợn hơn. Dù chẳng hiệu quả là bao, đó là cách duy nhất để có được vẻ ngoài hung dữ của một con chó chọi trong sòng bạc. Nhưng chỉ cần thả lỏng nét mặt, đôi mắt tròn xoe giống hệt cún con lại lộ ra.
Heeseong trừng mắt nhìn mình trong gương đầy bất mãn, rồi quay ngoắt đi với vẻ mặt cau có.
Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể. Heeseong cúi xuống nhìn đùi mình, nơi có thứ gì đó đang chảy xuống, đôi mày nhíu chặt vì đau đớn.
‘Bảo sao lại đau như thế.’
Vết thương trên đùi vốn đã lành lại chút ít giờ đây lại bị rách ra. Dù không sâu lắm, nhưng máu đã rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống sàn. Đây chính là lý do vì sao bán nhân bị thương không được tùy tiện biến hình. Sự biến đổi thể chất quá mức chỉ khiến vết thương trầm trọng hơn.
‘Nếu mùi máu lan ra, Yoon Chiyoung có thể tỉnh dậy mất.’
Heeseong nghiến răng chịu đựng cơn đau, loay hoay tìm thứ gì đó để cầm máu. Cuối cùng, cậu tìm thấy một chiếc khăn tắm, quấn chặt quanh đùi để cầm máu tạm thời, rồi mặc tạm chiếc áo ngủ của Yoon Chiyoung lên cơ thể trần trụi.
Ngay sau đó, Heeseong cau mày, thở dốc.
‘Tên sói to xác vô dụng…’
Chiếc áo ngủ của Yoon Chiyoung dài đến tận bắp chân, mặc lên người cậu thì kéo lê dưới đất. Biết rõ cơ thể mình thấp hơn anh cả một cái đầu, nhưng cảm giác không hài lòng vẫn len lỏi. Cho dù là cún con hay con người, chiều cao và dáng người luôn là nỗi tự ti của Heeseong.
Nuốt cục tức xuống, cậu đặt ra mục tiêu trước tiên.
‘Mình phải liên lạc với anh trai trước.’
Mục tiêu đầu tiên như dự đoán — chính là điện thoại của Yoon Chiyoung.
Heeseong lén lút di chuyển trong bóng tối. Mỗi bước chân nhón gót đều khiến vết thương trên đùi đau nhói, nhưng cậu phớt lờ. Đôi tai cún con nhạy bén dựng lên, hướng thẳng về phía phòng ngủ.
Bên trong, Yoon Chiyoung đang ngủ say, thở đều đều. Heeseong nhẹ nhàng tiến lại gần giường, tìm kiếm chiếc điện thoại. Nó được đặt ngay cạnh gối của Yoon Chiyoung, nhưng nằm ở phía trong, muốn lấy được cậu phải với tay qua người con sói ăn thịt.
Heeseong lườm nguýt gương mặt thoải mái đang ngủ kia, thầm tính toán.
‘Dù gì hắn cũng khó tỉnh, chắc sẽ ổn thôi nhỉ?’
Bình thường, dù bị cún con giẫm đạp hay ngồi trên ngực âm mưu giết người, Yoon Chiyoung cũng chẳng thèm cựa quậy. Nhưng anh lại có thói quen nói mớ khiến cậu nhiều phen khốn đốn. Thỉnh thoảng, đang ngủ mà cậu bị anh túm lấy, có khi còn bị cắn gập cả tai trong chớp nhoáng.
‘Làm ơn nằm im đi… Tôi đang là người đấy.’
Dẫu lo lắng, Heeseong tạm gạt tự trọng sang một bên, khẽ quỳ một gối lên giường như mèo rình mồi. Giường quá rộng, chỉ vươn tay thôi không thể với tới chiếc điện thoại.
Cậu cắn răng, nhẹ nhàng vươn tay qua thân người Yoon Chiyoung. Vết thương nhói buốt, nhưng Heeseong vẫn cố nén tiếng rên rỉ. May mắn thay, đầu ngón tay cậu chạm được vào chiếc điện thoại.
Nhưng đời nào dễ dàng như thế.
Sột soạt.
“…!”
Trong lúc ngủ, bàn tay của Yoon Chiyoung thản nhiên luồn vào trong áo ngủ, chạm lên bờ mông trắng nõn. Ngón tay to lớn vuốt ve như đang vuốt lông cún con.
Heeseong lập tức nhe nanh, khẽ gầm gừ trong cổ họng.
Rồi cậu giật mình.
Lẽ ra phải đấm cho anh một cú mới đúng.
‘…Chẳng lẽ mình quen với chuyện này rồi?’
Bao lâu nay sống cùng nhau, cậu đã quen với sự đụng chạm của Yoon Chiyoung lúc nào không hay. Ý nghĩ đó khiến lòng tự trọng của Heeseong nặng trĩu. Cậu ghét việc mình đã quen với cuộc sống trong hình hài cún con — thứ mà cậu luôn coi là nỗi mặc cảm.
Dẫu vậy, lần này không đấm anh lại là điều may mắn.
Heeseong cẩn thận gỡ bàn tay thô lỗ kia ra. Bàn tay to đến mức chỉ một bàn tay cũng đủ che kín một bên mông cậu. Trong lòng đầy hậm hực, cậu muốn cắn anh như thường lệ, nhưng rồi quyết định nhịn, lén lút rút lui.
Tên cún trộm cắp ôm chặt chiếc điện thoại, chuồn khỏi phòng như chạy trốn.
***
Sau khi chạy đến căn phòng xa nhất, Heeseong đặt điện thoại xuống thảm và thở dốc. Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, tim đập thình thịch vì căng thẳng.
‘Chắc chắn số của anh vẫn còn lưu…’
Lấy lại bình tĩnh, cậu bật màn hình. Đúng như dự đoán, điện thoại của Yoon Chiyoung không hề đặt mật khẩu. Ảnh nền là selfie của Yoon Chiyoung với một chú cún con đang giận dữ — nhìn thôi đã thấy ngứa mắt — nhưng Heeseong cố nhịn, lục tìm số liên lạc trong danh bạ.
Số của anh trai cậu được lưu qua loa dưới cái tên Sòng bạc 2.
Heeseong ngập ngừng, rồi hít sâu một hơi, liều lĩnh nhấn nút gọi.
Tiếng chuông chưa kịp đổ đến hồi thứ ba, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Vâng thưa giám đốc Yoon, tôi đang nghe đây.
“……”
Cậu cần gì à? Nếu cậu đến, có cần tôi chuẩn bị chỗ trước không?
Giọng nói lịch thiệp, chuẩn mực trong kinh doanh của anh trai vang lên qua điện thoại. Heeseong lo lắng liếc nhìn về phía cánh cửa tối om, dù biết rõ không đời nào Yoon Chiyoung có thể nghe thấy. Cậu áp chặt điện thoại lại vào tai, nhưng không tài nào mở miệng.
‘…Mình phải nói gì với anh đây?’
Cậu đã ở trong vòng tay Yoon Chiyoung suốt gần một tháng. Trong suốt thời gian đó, cậu không chỉ mất hàng mà còn bặt vô âm tín. Anh trai sẽ nghĩ gì về đứa em vô dụng như cậu? Liệu biến mất mãi mãi có phải là cách tốt nhất để không trở thành gánh nặng? Hay cậu nên nói hết mọi chuyện?
Giữa những suy nghĩ hỗn loạn, cổ họng Heeseong nghẹn cứng, không thể cất lời.
…
Bên kia đầu dây cũng im lặng. Ngay lúc Heeseong, người đang nắm chặt điện thoại đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, định gom hết can đảm để lên tiếng—
“Anh…”
Heeseong?
“……”
Đôi mắt cậu mở to vì bất ngờ.
Chỉ bằng một tiếng gọi ngắn ngủi, Park Geontae đã nhận ra em trai mình. Giọng nói lạnh lùng trong kinh doanh lập tức biến mất, thay vào đó là chất giọng quen thuộc, thô ráp nhưng đầy dịu dàng.
Đúng là em thật rồi… Em đã ở đó à?
“…Anh, em…”
Anh biết rồi, thằng nhóc này… Em đã khổ sở nhiều lắm, đúng không?
“……”
Lòng ngực Heeseong bỗng chùng xuống.
Cậu không phải kiểu người dễ rơi nước mắt, nhưng lúc này, đôi mắt đen láy đã ngân ngấn nước. Suốt một tháng qua, Heeseong đã cố tỏ ra mạnh mẽ trong vòng tay của kẻ thù, đến mức chính cậu cũng quên mất mình cô độc và sợ hãi nhường nào.
Chỉ vài lời dịu dàng từ anh trai, lớp vỏ bọc cứng rắn ấy đã vỡ vụn.
Giọng nói nghèn nghẹn, cậu lắp bắp nói trong tiếng nức nở.
“Anh… em… xin lỗi… Mọi chuyện dài lắm, nhưng lúc chuyển hàng… em bị tấn công, rồi bị thương, nên…”
Không sao hết. Anh biết cả rồi.
“……”
Chỉ cần em trở về là được. Đừng ở cạnh con sói ăn thịt đó nữa. Dù có chuyện gì, mạng sống của em chẳng phải quan trọng nhất sao?
Chỉ với vài lời nói giản đơn, đôi mắt Heeseong đỏ hoe. Bấy lâu nay cậu đã ghét bỏ, căm hận sự yếu đuối của bản thân. Vậy mà chỉ một câu “Anh biết cả rồi”, tất cả khổ sở trong lòng như được xoa dịu. Cắn chặt môi, cậu nấc lên khe khẽ.
“…Anh, em… em có thể quay về sao?”
Hỏi linh tinh gì thế, thằng nhóc ngốc này.
Giọng anh trai khẽ thở dài, lộ rõ vẻ lo lắng.
Chúng ta cùng là con cháu của tộc chó. Mọi người đều rất lo cho em. Chuyện gì cũng có thể giải quyết, chỉ cần em về trước đã. Dù có vấn đề gì, anh sẽ lo tất cả.
“……”
Bàn tay run rẩy của Heeseong siết chặt lấy chiếc điện thoại. Tận đến khoảnh khắc này, cậu mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến thế nào khi do dự.
Gia đình duy nhất của cậu — vẫn luôn đợi cậu trở về.
Dù biết chắc anh trai đã gánh vác mọi trách nhiệm trong suốt thời gian cậu mất tích, nhưng anh vẫn là người mở lời an ủi trước. Sự ấm áp đó khiến lòng tự trọng của Heeseong thêm nhói đau, đồng thời cũng khiến cậu quyết tâm hơn.
Không thể để anh trai gánh chịu tất cả một mình được.
Heeseong lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.
“Vâng, em sẽ về.”
Em gọi cho anh kiểu gì thế? Có cách nào anh liên lạc lại không? Hay để anh đến đón?
“Không cần đâu. Em sẽ tự về, anh.”
Heeseong hạ giọng, liếc nhìn về phía cửa. Cậu từ từ đứng dậy, bàn tay siết chặt mép áo ngủ.
“Em sẽ kể hết mọi chuyện khi về đến nơi… Xin anh hãy đợi một chút thôi…”
Nhưng liệu em ra ngoài như vậy có ổn không—
Tút.
Heeseong dập máy mà không nghe thêm gì nữa. Dù sao cậu cũng không thể nói chuyện lâu hơn vì sợ Yoon Chiyoung phát hiện. Ngôi nhà này dù có rộng rãi đến đâu thì Yoon Chiyoung vẫn sở hữu đôi tai thính và khứu giác nhạy bén. Dù có đang ngủ, tốt nhất vẫn không nên làm gì khả nghi quá lâu.
Ngay sau khi quyết định xong, Heeseong lập tức hành động.
‘…Mình sẽ về nhà.’
Thay vì đặt điện thoại của Yoon Chiyoung về chỗ cũ, cậu ném nó ra ngoài ban công thật xa, sợ rằng tiếng chuông báo có thể làm hắn thức giấc. Chiếc điện thoại, bị ném bằng toàn bộ sức lực từ tầng cao nhất của tòa nhà, gần như chắc chắn sẽ không thể tìm thấy. Dù có tìm được thì nó cũng đã vỡ nát, và lịch sử cuộc gọi sẽ không thể khôi phục.
Tiếp theo, Heeseong đi vào phòng thay đồ. Ánh sáng trong nhà mờ ảo, nhưng cậu đã quá quen thuộc với bố cục nơi này sau khi sống như một chú cún con. Nếu nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể vẽ ra từng ngóc ngách trong đầu.
‘Thà trốn trong hình dạng nhỏ còn hơn.’
Cậu biết có thành viên của tổ chức đang canh gác quanh căn nhà này, hoặc có người lảng vảng gần đây. Đó là lý do giờ phút này, hình dạng cún con sẽ là vỏ bọc tốt nhất để tẩu thoát.
Heeseong lấy ra một chiếc áo phông và chiếc quần thể thao nhẹ nhất của Yoon Chiyoung. Cậu cuộn quần áo lại nhỏ nhất có thể, chỉ bằng cỡ quả dưa lưới rồi ôm chặt vào lòng. Sau đó, cậu lấy ra vài tờ tiền 50.000 won giấu dưới ghế sofa, nhét vào trong bọc quần áo. Đây là số tiền cậu đã cắn giấu đi khi Yoon Chiyoung vứt một xấp tiền nhuốm mùi máu trên bàn trước đây.
Mọi thứ đã sẵn sàng để trở về với anh trai.
Cuối cùng, Heeseong tiến đến cửa ra vào, ánh mắt hướng về phía phòng ngủ. Không phải vì còn lưu luyến, chỉ là… cậu vẫn để tâm đến Yoon Chiyoung.
Cậu cảm thấy có chút áy náy khi nghĩ đến việc sáng mai, Yoon Chiyoung sẽ tỉnh dậy một mình — khác hẳn với thường ngày.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ… Người anh tìm không phải là cậu, mà là con cún con.
Cậu không thể mãi mãi sống như một con cún được.
Cạch.
Heeseong cẩn thận mở cửa, bước ra ngoài. Cậu cố tình không dùng thang máy, mà đi bộ xuống bãi đậu xe ngầm. Máu lại rỉ ra từ vết thương ở đùi, nhưng cậu phớt lờ và siết chặt tấm vải quấn quanh để cầm máu. Trời tháng Mười hai lạnh buốt, nhưng cậu chẳng hề bận tâm — dù gì nữa cậu cũng sắp biến lại thành cún con, đã mọc đủ bộ lông mùa đông.
‘May quá, mình không gặp ai cả.’
Khi đã xuống đến tầng hầm, Heeseong tìm một góc khuất rồi biến thành cún con. Cậu tháo băng vải và bỏ lại chiếc áo ngủ. May mắn thay, việc biến thành cún con vẫn không có vấn đề gì.
Con cún nhỏ ngậm chặt bọc quần áo trong miệng, chạy nhanh qua bãi đậu xe.
Dù chạy mãi, cánh cổng ra vẫn như chẳng hề đến gần, nhưng Heeseong không bỏ cuộc. Cậu chỉ chăm chăm chạy về phía trước.
‘Sắp rồi…’
Cuối cùng, cậu rời khỏi khu phức hợp cao cấp xa hoa, biến lại thành người trong nhà vệ sinh công cộng. Heeseong mở bọc quần áo, mặc bộ đồ mỏng vào người. Cái lạnh buốt cắt da thịt theo từng cơn gió táp qua, nhưng cậu nghiến răng chịu đựng.
Cuối cùng, cậu bước ra đường và vẫy một chiếc taxi. Sau khi nói điểm đến, cậu run rẩy thu mình lại. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi.
“Trời ạ… Lạnh thế này mà không mặc áo khoác hả cậu sinh viên?”
“Không sao đâu ạ.”
“Lại uống say rồi biến hình đúng không? Tôi ngày xưa cũng thế mà.”
“…Vâng.”
Tài xế luyên thuyên kể chuyện cũ, rồi vặn lò sưởi lên mức cao nhất. Nhưng từng lời của ông chẳng lọt vào tai Heeseong. Cậu chỉ lo lắng về vết thương ở đùi. Máu đỏ thẫm thấm dần ra chiếc quần màu xám — chiếc quần của Yoon Chiyoung.
Nhưng cậu vẫn phớt lờ, mắt chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâu lắm rồi cậu mới được ra ngoài một mình.
Khi còn làm việc ở sòng bạc, cậu chưa bao giờ được nhìn thế giới bên ngoài đúng nghĩa. So với con phố đầy say xỉn và tiếng chửi thề nơi sòng bạc, khu phố thượng lưu nơi Yoon Chiyoung sống yên tĩnh và sạch sẽ hơn nhiều.
‘…Không ngờ trốn ra lại dễ thế này.’
Lồng ngực cậu thắt lại. Nhưng Heeseong cố gắng phớt lờ cảm xúc đó. Chỉ có giọng nói của anh trai vang vọng trong tai cậu.
“Cứ về nhà thôi. Anh sẽ lo tất cả.”
Chỉ vậy thôi. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng, và bản năng quay về nhà của loài chó lại kéo cậu đi… Nhưng lạ thay, trong lòng cứ lộn xộn những suy nghĩ khác.
Cậu không muốn về sòng bạc. Cậu sợ bị tra hỏi vì đã làm mất số hàng oan uổng. Cậu cũng sợ ánh mắt của các đồng tộc — những người có thể sẽ coi cậu là kẻ phản bội.
Heeseong quý trọng lòng trung thành. Nhưng những người đó cũng như vậy. Có lẽ từ giờ trở đi, cậu sẽ mãi sống với danh phận kẻ đào tẩu trong mắt bọn họ.
Nhưng… cậu không thể quay lưng lại với người thân duy nhất còn lại.
‘Nếu mình không về… anh sẽ phải gánh mọi trách nhiệm.’
Vì anh trai — cậu nhất định phải quay lại sòng bạc. Chấp nhận số phận, Heeseong thu mình lại, cố gắng trấn an bản thân.
“……”
Chiếc taxi lướt đi trên con đường sáng sớm. Không lâu sau, khu phố nhộn nhịp quen thuộc dần hiện ra. Những tấm biển neon xếp san sát, các nhân thú mời chào khách khứa dọc bên đường.
Nhìn cảnh tượng đó, trong đầu cậu lại hiện lên một hình ảnh hoàn toàn khác.
Cậu nghĩ đến Yoon Chiyoung. Người sẽ tỉnh dậy muộn vào buổi trưa. Người sẽ với tay tìm kiếm chú cún nhỏ. Giọng nói khàn khàn khi vừa thức dậy hỏi xem hôm nay sẽ làm gì. Bàn tay ấm áp hay vuốt ve khắp người cậu.
Hồi đó, cậu chỉ thấy phiền phức và khó chịu. Nhưng lúc này… cảm giác có chút gì đó khác đi. Nghĩ lại thì… đó cũng không phải một buổi sáng tồi tệ.