[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 22
Yoon Chiyoung thức dậy sớm hơn thường lệ.
Bình thường, mỗi khi pheromone trở nên mãnh liệt, anh sẽ uống thuốc liều cao rồi ngủ sâu hơn. Nhưng hôm nay lại khác.
Vừa tỉnh dậy, theo thói quen, Yoon Chiyoung đưa tay sờ bên cạnh. Nhưng chú cún nhỏ mềm mại mà anh vẫn quen nắm trong tay không còn ở đó. Gương mặt Yoon Chiyoung thoáng vẻ bối rối, nửa người chống dậy. Heeseong bé đến mức phải mất một lúc lâu anh mới có thể tìm thấy cậu ngay cả trên chiếc giường rộng.
“…Cún con?”
Sắc mặt Yoon Chiyoung trở nên căng thẳng. Linh tính chẳng lành khiến anh cảnh giác, ánh mắt quét quanh phòng. Đôi tai sói đen nhạy bén cũng lộ ra, tập trung cao độ vào khứu giác.
Nhưng anh không thể xác định chính xác vị trí của chú cún. Dấu vết mùi hương của Heeseong đã bám khắp nơi trong nhà, càng khiến việc lần theo trở nên khó khăn.
Yoon Chiyoung đứng bật dậy, đôi mắt vốn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ lập tức trở nên sắc bén.
Anh bắt đầu lục soát khắp căn hộ. Sói thường không bộc lộ cảm xúc qua đuôi, nhưng chiếc đuôi sói đen thò ra từ dưới thắt lưng của Yoon Chiyoung đang co giật bất an.
Không đời nào Heeseong lại dễ dàng rời xa mình như vậy.
Yoon Chiyoung biết chú cún đã bất an sau khi nghe thấy tiếng hú của đồng tộc lúc ban ngày. Nhưng anh không nghĩ Heeseong có thể rời đi dễ dàng như thế. Anh đã đi ngủ trong sự tin tưởng, bởi anh nhận ra chú cún rất yếu đuối trước sự dịu dàng.
Chính vì vậy, Yoon Chiyoung cố tình để lộ những lúc yếu đuối của mình, để khơi gợi sự thương hại của chú cún. Anh không giấu giếm những cơn hành hạ của pheromone, để Heeseong tự nguyện ở bên, vùi khuôn mặt nhỏ vào má anh, líu ríu như muốn an ủi.
Anh đã cố ý đối xử dịu dàng, vì thấy chú cún dễ thương.
Và anh đã tin rằng, Heeseong chắc chắn sẽ không thể rời xa mình.
Bản thân anh cũng nghĩ rằng cậu đã dựa dẫm vào mình rất nhiều.
Anh đinh ninh chú cún nhỏ sẽ không nỡ quay về cái sòng bạc bẩn thỉu đó nữa. Nhưng cuối cùng, chú cún vẫn biến mất.
“Ha.”
Như thể chưa từng lo lắng, Yoon Chiyoung đưa tay luồn qua tóc, ánh mắt xám lạnh lùng lóe lên. Những đường gân xanh nổi rõ trên trán, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Park Geontae.
Cái con chó chọi ngu ngốc đó đã bày ra trò gì?
Trong nhà không còn bóng dáng chú cún.
Thứ duy nhất Yoon Chiyoung tìm được là vết máu còn sót lại trên sàn hành lang trước phòng chiếu phim.
Khuôn mặt anh lạnh băng, bước thẳng vào phòng khách. Không tìm thấy điện thoại, anh cầm lấy chiếc máy tính bảng để sẵn trên bàn, ngồi phịch xuống sofa. Sau khi khởi động thiết bị, hình ảnh từ camera giám sát hiện lên.
Tua nhanh về thời điểm thích hợp, một bóng dáng nhỏ xíu xuất hiện trên màn hình. Chú cún lê bước, ôm theo một túi đồ to bằng cả cơ thể. Dáng đi tập tễnh vì bị thương. Giữa cái rét tháng Mười hai, Heeseong lủi thủi rời đi bằng thân thể đầy vết thương.
Yoon Chiyoung cau mày, đứng dậy. Dù thế nào, nơi duy nhất chú cún sẽ tìm đến cũng chỉ có một.
Sòng bạc của tộc chó.
Đã đến lúc ghé thăm nơi đó sau một thời gian dài rồi.
***
Heeseong, người đã đến sòng bạc, cố tình không nghĩ ngợi gì cả.
Cậu chỉ lặng lẽ bước chân trần băng qua con hẻm bẩn thỉu, đông đúc, rồi chui vào từ cửa sau chỉ dành cho nhân viên.
Mùi ẩm mốc quen thuộc của sòng bạc phả vào mũi. Điều duy nhất cậu nghĩ đến lúc này—
Liệu cậu và anh trai có thật sự không còn con đường thoát thân nào hay không.
Nhưng sự thật rõ ràng là… sau lần bỏ trốn này, cánh cửa ra khỏi nơi đây lại càng trở nên xa vời hơn.
“Heeseong, em về rồi à?”
Vừa bước vào văn phòng, Park Geontae dụi tàn thuốc xuống mặt bàn, đứng bật dậy.
Hắn sải bước đến gần, khoác tấm áo khoác cũ kỹ lên vai cậu. Những tên lính canh nãy giờ vẫn lườm cậu như kẻ phản bội đều tự giác lùi lại.
Cổ họng Heeseong nghẹn đắng. Cậu hiếm khi mở lời trước, nhưng lần này đã cúi đầu xin lỗi.
“…Em xin lỗi, anh.”
“Ừ, em nên xin lỗi đấy. Em có biết anh đã lo đến mức nào không, thằng nhóc này? Sao không thèm báo một tiếng hả? Haizz…”
“……”
Giọng nói của anh trai cậu khàn đặc, phảng phất sự mệt mỏi.
Một kẻ bị vùi dập bởi cuộc đời, nhưng vẫn gắng sức bảo vệ gia đình bằng chút nhân tính còn sót lại.
Heeseong khẽ run rẩy. Cậu cúi đầu thật sâu, cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt trực trào.
Bình thường cậu không phải kiểu người dễ bộc lộ nước mắt hay sự yếu đuối trước mặt người khác, nhưng trước những lời của anh trai, đôi mắt cậu dần hoe đỏ.
Park Geontae không hỏi bất cứ điều gì. Chính sự im lặng ấy lại khiến Heeseong thấy biết ơn, như thể hắn đang ngầm thừa nhận những gì cậu đã chịu đựng.
“Trước tiên, uống cái này đã. Giờ em an toàn rồi, thư giãn một chút đi.”
“…Vâng.”
Park Geontae rót cho cậu một ly rượu. Heeseong lặng lẽ lau khóe mắt rồi ngồi xuống chiếc sofa da cũ kỹ. Tiếng kẽo kẹt vang lên, còn sàn nhà bẩn thỉu bên dưới lộ ra vài vết nứt. Chỉ khi đó, cậu mới thực sự cảm nhận rõ rệt rằng mình đã trở về sòng bạc.
Park Geontae cũng ngồi xuống đối diện. Hắn nhìn cậu một lúc lâu bằng ánh mắt như thể đã hiểu hết mọi chuyện, rồi cẩn thận mở lời.
“Heeseong… Thời gian qua chắc em đã khổ lắm.”
“…Không đâu, anh. Người khổ cực hơn là anh mà.”
Trái tim Heeseong thắt lại.
Cậu thực sự rất áy náy với anh trai mình. Suốt khoảng thời gian cậu biến mất, hẳn Park Geontae đã vô cùng lo lắng. Hơn nữa, chắc hẳn việc tìm tung tích của cậu trên lãnh địa tộc sói cũng chẳng dễ dàng gì, vậy mà anh trai vẫn cất tiếng hú gọi cậu giữa đêm đông.
Nhìn bộ quần áo rộng thùng thình Heeseong đang mặc, Park Geontae dò hỏi cẩn thận.
“Trong thời gian qua… em thực sự ở cùng Yoon Chiyoung à?”
“…Phải.”
“Thằng khốn đó đã đe dọa em… bắt em bán thân gì không?”
“À, không phải. Em bị thương nên sống trong hình dạng cún con… Yoon Chiyoung chỉ xem em như thú cưng thôi.”
Nghe vậy, Park Geontae thở phào nhẹ nhõm thấy rõ.
“Vậy à… thú cưng. Thế thì nhẹ cả người…”
“……”
Không hiểu sao, Heeseong muốn đính chính lại từ thú cưng, nhưng rồi lại thôi. Vì cậu chẳng thể nói rằng mối quan hệ giữa mình và Yoon Chiyoung còn hơn thế. Quả thật, Yoon Chiyoung chỉ đối xử với cậu như một con cún, chẳng đòi hỏi gì cả.
Nhưng chính vì vậy… bên cạnh Yoon Chiyoung lại thấy thoải mái hơn.
Ý nghĩ đó vừa lướt qua, Heeseong giật mình lắc mạnh đầu. Giờ cậu đã quay lại bên anh trai, không được phép có những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy nữa. Cổ họng khô rát, Heeseong uống cạn ly rượu trong im lặng.
Chờ cậu uống xong, Park Geontae mới từ tốn lên tiếng.
“Vậy thì… dù gì đi nữa, Yoon Chiyoung cũng chỉ coi em là một con cún thôi.”
“……”
“Thế thì không sao cả, Heeseong. Em cứ quay lại tổ chức như cũ là được.”
Những lời ấy chẳng hề khiến Heeseong thấy yên lòng.
Suốt năm năm qua, cậu luôn nói rằng mình muốn rời khỏi nơi này. Vậy mà anh trai lại bảo quay lại.
Cậu đâu cần quay lại — cậu muốn trốn thoát. Với số tiền cậu đã dành dụm, cả hai hoàn toàn có thể rời khỏi tổ chức nếu chỉ cần thêm một chút nữa. Nhưng hy vọng mong manh ấy nhanh chóng tan biến bởi câu nói tiếp theo.
“Anh à… hay là bây giờ mình—”
“Một nửa số hàng thất lạc đã được bù vào bằng tiền em để dành rồi. Giờ hãy bắt đầu lại từ nửa còn lại đi, Heeseong.”
Toàn thân Heeseong sững sờ.
Anh trai đã tiêu sạch số tiền cậu chắt chiu suốt năm năm trời, cả tiền từ việc buôn bán thuốc, nhưng không hề nhắc tới điều đó. Park Geontae đã học được cách lừa lọc từ Kwon Kihyuk, và từ lâu hắn đã nhắm đến số tiền mặt cùng tài khoản tiết kiệm của cậu.
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch từ trước.
“…Cái gì?”
Đó không phải vì lợi ích của Heeseong. Cậu đã đánh cược cả tính mạng để quay lại — nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một cú giáng sét giữa trời quang.
Bị cơn sốc làm chậm đi phản ứng, Heeseong chỉ có thể trân trân nhìn anh trai rất lâu mới hiểu được tình huống hiện tại.
Anh lấy hết tiền của em để bịt lỗ hổng… rồi giờ bắt em trả lại một nửa nữa?
Trả bằng cái gì?
Bằng công việc bẩn thỉu dưới đáy xã hội này à?
Heeseong, người đang đứng ngơ ngác, loạng choạng đứng dậy muộn màng.
Không rõ là vì tuyệt vọng trước tình cảnh này hay vì vết thương ở chân khiến cậu khó di chuyển. Giọng nói run rẩy, cậu lắp bắp hỏi anh trai.
“Tiền… tiền của em… tại sao? Anh… em là nạn nhân mà.”
“Heeseong…”
“Với số tiền đó, chúng ta đã hứa sẽ mua một căn nhà rồi rời khỏi đây. Anh… tại sao chứ?”
Ba năm trước, họ đã cùng nhau hứa như vậy. Chính Park Geontae cũng nhớ rất rõ. Nhưng giờ đây, người mà Park Geontae muốn xây dựng tổ ấm cùng… lại là người đàn bà hắn yêu.
“Tại sao chứ?!”
“Heeseong… Sao em lại hét lên như thế? Giờ em nghĩ mình là nạn nhân à?”
“Thế… nếu không phải thì là gì?”
Ánh mắt Park Geontae nhìn xuống đứa em trai như thể cậu còn quá non nớt. Hắn thở dài thật dài, rồi ánh nhìn ấy dần trở nên lạnh lẽo.
“Em không nghĩ tất cả chuyện này… đều là do em tự chuốc lấy sao?”
“…Cái gì?”
“Hàng là do em làm mất. Anh đã nói giúp để tổ chức cho qua chuyện này. Vậy mà em còn muốn gì nữa, hả?”
Park Geontae ngồi vắt vẻo trên sofa như một tên du côn, móc thuốc lá từ túi áo ra châm lửa.
Heeseong lảo đảo tiến đến gần, gắt gao nhìn anh trai.
“Con mẹ nó… Anh.”
Chát!
Cậu dùng hết sức đập mạnh chiếc bật lửa trong tay Park Geontae, làm nó văng xuống sàn.
“Nói chuyện cho rõ ràng đi đã.”
“…A… Cái thằng chó này.”
Park Geontae bật cười khinh bỉ.
Heeseong mặc kệ. Hơi thở cậu gấp gáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi người anh trai.
Năm năm qua, cậu đã còng lưng kiếm từng đồng bằng công việc bẩn thỉu, chịu đủ mọi tủi nhục từ đám khách hàng. Dù là người có thu nhập ít nhất trong tổ chức, nhưng với sự tích góp kiên nhẫn, cậu đã dành dụm được một khoản không nhỏ.
Vậy mà tất cả những gì cậu nhận lại… chỉ là lời bảo cậu bắt đầu lại từ con số không. Hy vọng nhỏ bé đã nuôi dưỡng cậu suốt năm năm qua, giờ đây sụp đổ thành tro bụi.
Bàn tay Park Geontae vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nói như đang an ủi.
“Heeseong. Lẽ ra vừa trở về là em đã bị giết rồi. Nhưng anh đã nói đỡ cho em, nên mới được như thế này. Nếu em lấy hàng cẩn thận từ đầu thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.”
“Em đã nói là… hàng của em cũng bị cướp rồi! Đột nhiên có người tấn công em…”
Bịch.
Đang nói dở, đôi chân Heeseong bỗng khuỵu xuống. Không phải vì tuyệt vọng. Cũng không phải vì vết thương ở chân. Cơ thể cậu bỗng dưng mất hết sức lực, đến cả việc đứng vững cũng trở nên khó khăn.
Park Geontae chẳng hề hỏi han gì. Hắn chỉ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
“Anh… em… người em…”
“Thuốc tác dụng muộn quá nhỉ.”
Đồng tử Heeseong trợn trừng. Cậu cố gắng ngẩng đầu, nhưng chỉ có thể ngã lăn xuống nền sàn bẩn thỉu của sòng bạc. Toàn thân run rẩy.
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao cơ thể mình lại không nghe lời. Ly rượu vừa nãy… đã bị bỏ thuốc.
Cậu gắng gượng mở mắt trong khi mí mắt cứ trĩu nặng, như thể đây là lần chống cự cuối cùng. Nhưng tất cả những gì cậu có thể cử động… chỉ là đầu ngón tay run rẩy. Từ đôi môi hé mở, một câu hỏi nghẹn ngào bật ra.
“…Tại sao? Anh… tại sao lại là em…?”
“Heeseong, con mẹ nó. Tao đã làm cho mày biết bao nhiêu thứ rồi.”
Park Geontae thô bạo lôi kéo cơ thể rũ rượi của Heeseong, giọng đầy tức giận.
“Tao đã nhặt mày lên khi mày sắp chết cóng ngoài đường, cho mày ăn, nuôi mày khôn lớn! Heeseong, tại sao mày không biết điều chút nào hả?”
Những lời đó chẳng còn khiến Heeseong bận tâm.
Cậu đã nghe đi nghe lại quá nhiều lần. Đó là điệp khúc trách móc mà mỗi khi say rượu, Park Geontae lại mang ra nói như một thói quen. Chính vì vậy, dù căm ghét nơi này đến tận xương tủy, cậu vẫn cắn răng ở lại làm việc vì anh trai.
Nhưng những lời tiếp theo mới thực sự bóc trần thứ mà Park Geontae mong muốn từ cậu.
“Khách muốn mày bú thì bú, muốn mày dạng chân thì cứ dạng ra! Hả? Mày có biết tao đã mất bao nhiêu khách và tiền bạc chỉ vì cái tính ương ngạnh của mày không?”
“…Ư… ức…”
“Nếu ngay từ đầu mày ngoan ngoãn hơn thì doanh thu đã gấp ba lần rồi, thằng chó.”
Chỉ lúc này, Heeseong mới thực sự hiểu được lý do vì sao anh trai lại cưu mang mình.
Ban đầu là do chút lòng thương hại bồng bột. Nhưng về sau, cái hắn nhìn thấy… chỉ là gương mặt ưa nhìn có thể hái ra tiền.
‘Anh đã bỏ rơi mình từ lâu rồi…’
Cơ thể mất hết sức lực, Heeseong sụp xuống, nước mắt lăn dài.
Thật đáng thương.
Suốt năm năm qua, cậu vẫn bám víu lấy một nơi không hề cần đến mình, coi nó như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Bị gia đình ruồng bỏ, cậu chỉ biết bấu víu vào người duy nhất mình gọi là “gia đình”, tuyệt vọng cầu xin chút hơi ấm.
Nhưng hóa ra, từ đầu đến cuối… người đó chưa từng thực sự cần mình.
Nhìn những giọt nước mắt thảm hại ấy, Park Geontae bĩu môi, rồi thở dài cay đắng.
“Anh xin lỗi, Heeseong… Nhưng nếu mày làm tốt ngay từ đầu, thì chuyện này đã không xảy ra rồi.”
“……”
Thà rằng không có chút thương hại nào. Sự thương hại vụng về ấy chỉ càng bẩn thỉu hơn bất cứ điều gì. Bàn tay to lớn thô bạo vặn ngược hai cổ tay yếu ớt của Heeseong ra sau, trói chặt bằng dây thừng.
Khi cơn mê man kéo đến, Heeseong vẫn không thể hiểu nổi — tại sao phải trói mình?
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon lập lòe từ tấm biển cũ kỹ của sòng bạc hắt vào, loang lổ trên khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Park Geontae lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó.
“Làm kín đáo hết mức có thể. Đừng dùng cửa sau, đi cửa hông gần bếp ấy.”
Người nhận lệnh không phải là nhân viên sòng bạc.
Đôi mắt Heeseong trợn trừng, cố gắng gồng lên để cử động dù chỉ là một chút, nhưng thân thể cậu đã bị cuộn chặt trong một tấm vải cũ, quăng lên vai kẻ lạ mặt như một món hàng hóa.
‘Không được… Mình mà ngủ… thì sẽ không tỉnh lại được nữa…’
Cậu cố giãy giụa, cố gắng giành lại chút kiểm soát cuối cùng. Nhưng ý thức càng lúc càng mờ đi. Đôi mắt chỉ có thể run rẩy trong vô vọng trước khi khép lại hoàn toàn.
Thân thể Heeseong, bọc trong lớp vải bẩn thỉu, lặng lẽ biến mất qua cánh cửa hông tối tăm của sòng bạc — như một con chó hoang bị người chủ tống ra ngoài sau khi đã cạn kiệt giá trị.