[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 23
Đã bao lâu trôi qua rồi?
Heeseong lờ mờ lấy lại ý thức. Nhưng tầm nhìn bị che khuất bởi lớp vải quấn chặt, và cậu chẳng thể cử động dù chỉ một đầu ngón tay vì tác dụng của thuốc. Cảm giác như toàn thân bị ngâm trong thứ rượu mạnh hắc nồng, không còn chút sức lực nào.
‘Bọn chúng đang đưa mình đi đâu…?’
Ít nhất thì Heeseong cũng mơ hồ đoán được mình đã bị chuyển đến nơi khác sau một chặng đường dài trên xe ô tô. Sau đó, những gã đàn ông kia lại khiêng cậu vào một tòa nhà, đi thang máy lên tầng trên rồi bước vào một căn phòng yên tĩnh.
Cuối cùng, chúng ném cậu lên giường như vứt bỏ một món hàng, sau đó mới tháo tấm vải bịt mắt.
‘Chỗ này là…’
Mi mắt nặng trĩu hé mở, Heeseong đưa ánh nhìn mơ hồ quét qua xung quanh.
Một chiếc giường, cùng buồng tắm kính trong suốt nằm tách biệt — chỉ cần nhìn sơ qua là có thể đoán đây là nhà nghỉ. Nhưng chắc chắn hơn cả chính là nhờ cuộc đối thoại lơ đãng của những gã đàn ông đã đưa cậu đến đây.
“Thật sự định chơi thằng nhãi này à?”
“Chắc vậy. Nghe nói lão bỏ cả một cọc tiền vào nhà nghỉ rồi.”
“Đúng là cái lũ ngựa hoang tởm lợm…”
Chúng vứt cậu lại như một món đồ hỏng, rồi thản nhiên ngồi phì phèo thuốc lá trong phòng.
Cuối cùng, trước khi rời đi, cả bọn còn lễ phép nhận một cuộc điện thoại từ ai đó, sau đó không chút do dự đóng cửa lại.
Trong căn phòng chỉ còn lại một mình, Heeseong cố gắng thở ra từng hơi thoi thóp, gắng sức nhận thức tình cảnh hiện tại.
Có vẻ như bây giờ là tầm chiều tối. Cậu đã trốn thoát từ lúc rạng sáng, vậy là trọn một ngày đã trôi qua.
Hồi tưởng lại quãng đường xe chạy thật lâu, Heeseong đoán chắc rằng “anh trai” đã cố tình mang cậu đi giấu ở một nơi không ai có thể tìm ra.
Đây là cách tổ chức thường làm đối với những kẻ dám phản kháng.
“Haa… haa…”
Không biết đã thở dốc như thế bao lâu.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra.
Lúc này, tác dụng của thuốc đã vơi bớt phần nào, khiến tay chân và cái đuôi trắng mềm mại của cậu khẽ cử động, nhưng vẫn chỉ là những chuyển động yếu ớt, thảm hại.
Cậu gắng quay đầu, và ánh mắt mờ đục liền bắt gặp một kẻ mà cậu căm ghét nhất.
“Con chó con của tao, cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Kwon Kihyuk.
Một cánh tay băng bó kín mít, vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng. Hắn để đám tay chân đứng gác ngoài cửa, còn bản thân thì ung dung bước vào phòng một mình.
Dù toàn thân rã rời vì thuốc, nhưng vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt vàng của Heeseong liền gầm gừ đầy thù hận, hé lộ cặp răng nanh.
“Thằng khốn… chó chết…”
Sự chống đối yếu ớt chẳng làm đối phương bận tâm. Đôi tai mềm rũ xuống và chiếc đuôi trắng hơi lộ ra trong hình thái nửa thú — một biểu hiện của sự bất lực tuyệt đối.
Kwon Kihyuk dùng bàn tay trái lành lặn kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, chậm rãi phả khói, ánh mắt đỏ ngầu rình rập từng cử động run rẩy.
Chỉ có nụ cười khinh bỉ vắt trên môi.
“Con cún ngoan của tao. Mày có biết tao bỏ bao nhiêu tiền ra để mua mày không?”
Hắn tiến sát lại, búng ngón tay lên má Heeseong. Tro thuốc đang cháy rơi xuống, thiêu đen tấm chăn ngay dưới vành tai cậu.
Nhưng Heeseong chẳng màng đến, chỉ cắn răng thở dốc, đôi mắt ngập tràn căm phẫn.
“Haha… Tao tìm mày mãi, không ngờ mày lại đi hầu hạ thằng Yoon Chiyoung đó.”
“……”
“Mày không cần gặp hắn nữa đâu. Chỗ này cách rất xa địa bàn của thằng đó rồi.”
Kwon Kihyuk giẫm thẳng lên giường bằng giày rồi ngồi đè lên ngực Heeseong, cười hả hê như thể tâm trạng đang vô cùng sảng khoái.
Phần hạ bộ căng phồng của hắn áp sát ngay dưới khuôn mặt thanh tú của Heeseong. Nỗi nhục nhã và sự khó thở đè nặng lên lồng ngực khiến hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp, khuôn mặt dần đỏ bừng.
Kwon Kihyuk dùng ngón tay thô bạo vặn cằm Heeseong sang trái rồi sang phải, nheo mắt nói.
“Nhìn lại mới thấy, trông mày đúng là gợi tình vãi…”
“Haa… haa…”
“Này. Hai mốt tuổi mà còn trinh á? Tao là thằng đầu tiên nhét vào à?”
“Biến… đi. Thằng chó… điên…”
Heeseong nghiến răng chửi rủa, cố vươn tay lên định bóp cổ hắn.
Nhưng cánh tay mềm yếu chỉ với tới trước ngực.
Kwon Kihyuk vừa kẹp điếu thuốc giữa môi vừa nhếch mép cười khinh bỉ, nhìn xuống bộ dạng vô dụng của cậu.
Hắn dụi tàn thuốc vào ga giường rồi đột nhiên nhét ngón tay thô bạo vào miệng Heeseong, ấn mạnh lên chiếc lưỡi ướt át.
“Ngon không, cún con?”
Nhưng lần này, Heeseong cũng không chịu để yên.
“Aaaah! Thằng khốn nạn này!”
Cậu dùng hết sức bình sinh cắn ngập răng nanh vào ngón tay hắn. Máu tươi túa ra, từng chiếc răng sắc nhọn găm sâu vào thịt. Kwon Kihyuk gào lên, phải chật vật lắm mới rút được tay ra. Gân xanh nổi đầy trên cổ, hắn nghiến răng giơ tay tát mạnh vào mặt Heeseong.
Chát!
Cái đầu nhỏ bé bị đánh lệch sang một bên, để lại một vết đỏ rực trên má. Nhưng Heeseong chỉ nghiến chặt răng, không rên lấy một tiếng.
Ánh mắt cậu chỉ còn lại sự căm hận và uất ức. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài, khiến nụ cười bệnh hoạn của Kwon Kihyuk càng thêm thỏa mãn.
“Ha… Cắn tao chảy máu cũng không sao. Chó lúc nào chẳng thế.”
Hắn cười khẩy, cúi sát mặt nhìn vào đôi mắt vàng vằn đỏ.
“Cũng chẳng sao, lần trước mày còn hất cả bát súp vào cặc tao mà.”
“……”
“Lần này, tao sẽ nhét con cặc đó vào lỗ của mày cho rách toạc. Thế là huề, đúng không?”
Hắn bình thản tháo dây thắt lưng bằng một tay, lôi ra thứ dày cộm và bắt đầu thủ dâm ngay trước mặt Heeseong. Cảnh tượng ghê tởm khiến khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại đầy căm phẫn.
Tay chân cậu run lên bần bật, chỉ hận không thể xé xác thằng điên đó ngay lập tức.
“Haa… đồ khốn…”
Cơn hưng phấn làm Kwon Kihyuk càng lúc càng vội vã. Hắn trượt xuống, tách rộng hai đùi mềm mại của Heeseong ra.
Chiếc quần quá khổ của Yoon Chiyoung cũng bị lột ra dễ dàng.
“Ồ? Không mặc quần lót? Định chờ tao sẵn rồi à?”
“Thằng chó… Thả tao ra…”
Chiếc lưỡi cứng đơ bật ra những lời chửi rủa. Nhưng trong mắt Kwon Kihyuk, trông cậu chỉ càng đáng yêu hơn.
Heeseong chỉ muốn lao lên cắn nát cổ họng hắn. Muốn nghiền nát khuôn mặt đáng ghê tởm đó xuống sàn, rồi tự tay xé xác từng mảnh bằng bộ răng nanh của mình.
Cảm giác thuốc trong người đã dần tan đi, cậu gắng hết sức đẩy eo hắn ra — nhưng chẳng đủ lực. Kwon Kihyuk tham lam vuốt ve làn da trắng mịn như lông thú non trên đùi cậu.
Ngay lúc đó…
“Kyaaaah!”
Một tiếng thét chói tai vang lên từ đâu đó bên ngoài. Tiếng cửa bị phá vỡ vang lên khắp nơi, hòa cùng tiếng người hoảng loạn bỏ chạy. Đôi mắt của Kwon Kihyuk co rút lại vì bất an, như thể linh cảm có chuyện chẳng lành.
“Mẹ kiếp, cái gì đấy?”
Linh tính của hắn hoàn toàn chính xác — theo hướng tồi tệ nhất. Ngay khi Kwon Kihyuk quay đầu lại, Heeseong dồn hết sức lực cuối cùng, giơ chân đạp mạnh vào mặt hắn.
“Aaaah!”
Tên khốn ngã lăn lóc khỏi giường một cách thảm hại. Cùng lúc đó, cơ thể Heeseong nhỏ lại trong chớp mắt — hóa thành một chú cún con lông trắng.
Bộ quần áo rộng thùng thình rơi xuống sàn, để lại một quả bông nhỏ run rẩy lao về phía cửa. Nhưng đôi chân yếu ớt không nghe theo ý chí. Chú cún con loạng choạng, lảo đảo ngã lăn mấy vòng trên sàn.
Rầm!
Cửa phòng bật tung như sắp gãy. Những gã đàn ông mặc vest xông vào, lục soát khắp nơi.
Từ tầm nhìn thấp lè tè, Heeseong chỉ thấy lũ giày da đen tràn ngập. Không còn lựa chọn nào khác, chú cún con lê thân thể đau đớn chạy băng qua hành lang, chẳng hay biết máu từ vết thương trên chân lại bắt đầu chảy ra.
Nhưng bên ngoài hành lang cũng đang hỗn loạn. Khách trọ túa ra, xô đẩy nhau bỏ chạy.
Bịch!
Một bàn chân vô tình va phải cơ thể nhỏ bé, đá văng chú cún về phía bức tường.
Cơ thể lông trắng bé nhỏ lăn mấy vòng trên nền đất lạnh lẽo. May mắn là cú đá đẩy cậu vào góc khuất không có người. Nhưng cú va chạm mạnh khiến máu cam chảy ròng ròng từ chiếc mũi đen bóng.
‘Đau… đau quá…’
Đối với một cơ thể nhỏ bé như thế, bị con người đá vào có thể xem như đòn chí mạng. Heeseong choáng váng, buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, tập tễnh chạy tiếp. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Phải trốn thoát… Bằng bất cứ giá nào…
May thay, phòng hắn ở tầng trệt. Bằng chút sức lực tàn tạ, cậu lết qua bãi đỗ xe, thoát ra con hẻm phía sau nhà trọ. Trong con hẻm trắng xóa phủ đầy tuyết, cuối cùng cũng không còn ai đuổi theo.
Heeseong lê tấm thân tả tơi vào một góc tối bên cạnh dàn nóng điều hòa. Bộ lông trắng muốt từng được ai đó trân quý giờ lấm lem bùn đất và máu. Gương mặt nhỏ bé vấy đầy nước mắt.
Cái lạnh của mùa đông xuyên qua lớp lông mỏng, khiến thân thể nhỏ bé run lên từng đợt. Heeseong gục xuống nền bê tông lạnh lẽo.
Giữa con hẻm trắng xóa tuyết rơi, chú cún con linh cảm rằng lần này sẽ không có ai tìm thấy mình nữa. Nhưng thế cũng tốt. Không còn ai, sẽ không còn đau đớn. Không còn ai, sẽ không còn những nỗi hận thù.
Trong phút cuối đời, điều duy nhất khiến trái tim bé nhỏ tiếc nuối… là Yoon Chiyoung.
‘Yoon Chiyoung… Tôi xin lỗi…’
Dù chỉ là một chú cún được nuôi dưỡng trong hiểu lầm, quãng thời gian ấy lại là điều đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời khốn khổ của cậu.
Lần đầu tiên biết đến thức ăn ngon.
Lần đầu tiên được ôm ấp và yêu thương thật lòng.
Dù đó chỉ là sự ân cần dành cho một con vật — nhưng với cậu, đó là hạnh phúc đến mức trái tim nhỏ bé chẳng thể nào chịu nổi.
Chú cún con run rẩy hổn hển, mơ hồ tưởng tượng đến bàn tay ấm áp từng vuốt ve mình.
Đôi mắt dần khép lại.
Ngay trước khi ý thức vụt tắt, trong tầm nhìn mờ mịt, cậu thấy một đôi giày da màu đen xuất hiện.
“Heeseong…”
Giọng nói trầm ấm cất lên, nhẹ nhàng gọi tên cậu.
“………”
“Tại sao lại bỏ đi một mình như thế?”
Bàn tay run rẩy nâng lấy cơ thể nhỏ bé. Một cái ôm ấm áp siết chặt chú cún con vào lòng. Một tiếng nức nở kìm nén vang lên bên tai.
Cuối cùng, giấc mơ đẹp đẽ nhất trong đời đã tìm đến — vào đúng khoảnh khắc Heeseong chìm vào bóng tối.