[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 24
Khi còn nhỏ, Heeseong đặc biệt yếu ớt.
Nếu đồ ăn không được chuẩn bị thật kỹ lưỡng và sạch sẽ, cậu sẽ nôn hết những gì mình đã ăn, và thường xuyên phải vào viện. Thế nhưng, gia đình nghèo khó của Heeseong thậm chí không thể đưa cậu đi khám bệnh đầy đủ, nên từng ngày trôi qua, cơ thể cậu càng lúc càng yếu đi.
Ngược lại, em trai của Heeseong lại rất khỏe mạnh. Trái ngược với cậu, người không thể ăn uống bình thường, em trai lớn nhanh và thậm chí còn sớm cao ngang anh mình.
Một ngày nọ, cha và em trai của Heeseong rời khỏi nhà với những chiếc vali lớn. Mẹ cậu ôm Heeseong vào lòng, cố giấu đi vẻ mặt buồn bã.
“Heeseong, con trai của mẹ…”
Heeseong thấy mẹ khóc, nhưng cậu không mấy để tâm, vì mẹ vốn là người hay rơi nước mắt. Dù vậy, việc mẹ khóc vẫn luôn khiến cậu buồn hơn cả những lúc mình bị ốm.
Mẹ đưa cho cậu rất nhiều món ăn vặt mà bình thường luôn cấm đoán, rồi dịu dàng nói:
“Heeseong, nếu đói thì con ăn cái này… và ở nhà chờ mẹ nhé.”
“Vâng ạ!”
Heeseong vui mừng, chỉ chăm chăm nhìn vào đống đồ ăn như một đứa trẻ ngây thơ. Dù biết mình chỉ ăn được vài miếng là sẽ nôn ra, nhưng cậu vẫn hào hứng vì nghĩ rằng mình có thể thoải mái ăn những món quý giá ấy mà không có người cha đáng sợ ở bên.
Đúng lúc đó, giọng cha cậu quát lên như đang mắng mẹ.
“Còn đứng đó làm gì? Mau ra đây!”
“Anh à…”
“Ra đây. Thằng đó yếu ớt quá, không mang theo làm gì!”
Heeseong ngồi yên trong nhà, bởi cậu biết cha chưa bao giờ hài lòng về mình.
Người mẹ đang nức nở không ngừng vuốt ve má Heeseong, thì thầm lời xin lỗi rồi rời khỏi nhà. Tiếng cãi vã ngắn ngủi giữa cha cậu và bác tài xế vang lên, cuối cùng là âm thanh động cơ xe tải gầm rú rồi nhỏ dần.
Sau ngày hôm đó, gia đình không quay lại đón Heeseong nữa.
Họ không về vào ngày cậu ăn no và nôn hết chỗ đồ ăn, cũng không về vào ngày cậu chừa lại phần bánh cho em trai. Dù rất muốn gọi mẹ, nhưng trong nhà chẳng có thiết bị nào hoạt động.
Xóm nghèo nơi Heeseong sống cũng nhanh chóng trở nên vắng lặng. Mọi người lần lượt gói ghém đồ đạc rời đi như thể đang bị truy đuổi, những dòng chữ “giải tỏa” màu đỏ chằng chịt trên tường. Ban ngày, khi Heeseong ra ngoài, ngôi làng phủ đầy những dấu X nguệch ngoạc vẫn im lìm. Khi cậu cầm vài đồng xu đi mua đồ vì đói, cửa hàng tạp hóa quen thuộc đã đóng cửa, và chẳng bao lâu sau, điện trong nhà cũng bị cắt.
Một mình, Heeseong chẳng thể làm gì nhiều. Cậu từng thử đi xa tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng có một gã bụng phệ đã cố ép cậu đi theo. Hoảng sợ, Heeseong chỉ kịp vùng chạy về nhà, co rúm lại trong góc phòng.
“…Mẹ bảo mình chờ mà.”
Sau đó, Heeseong bắt đầu chờ đợi gia đình mình trong vô vọng. Cậu biến thành cún con để tiết kiệm năng lượng. Thực ra, khi không có tiền, cậu cũng chẳng thể làm gì nhiều.
Vài ngày trôi qua, khi không còn sức để cử động nữa, có người phá cửa xông vào nhà.
“Con chó này là gì đây? Chết rồi à?”
“Không phải là thú nhân sao?”
Mấy tên côn đồ đi giày giẫm thẳng vào nhà của Heeseong rồi thản nhiên đi vòng quanh. Trong số đó có “anh trai” của cậu. Lúc đầu khi nhìn thấy hắn, trông hắn trẻ hơn và bình thường hơn trong ký ức, nhưng bộ đồ hắn mặc lại chẳng khác gì dân giang hồ.
Lũ côn đồ dùng tay xoay xoay đôi mắt của con cún nhỏ gầy trơ xương, thoi thóp.
“Thằng này còn sống à?”
“Gì chứ? Cái thân thể bé tí này sống sót được tới giờ luôn á?”
Chúng định để mặc Heeseong ở đó, nhưng không hiểu vì lý do gì, anh trai lại ôm cậu lên mang theo. Hắn nói rằng con cún này khiến hắn nhớ đến tuổi thơ của chính mình.
Sau khi được ăn uống vài ngày ở đó, cuối cùng Heeseong cũng tỉnh lại. Vừa mới gắng gượng trở về hình dạng con người, cậu khẽ hỏi với đôi môi khô khốc.
“Mẹ… đâu rồi?”
Trước câu hỏi đó, một gã đàn ông lớn tuổi bên cạnh anh trai tặc lưỡi tiếc rẻ.
“Ôi trời.”
Anh trai cậu hờ hững cốc nhẹ vào má gầy gò của Heeseong rồi cay nghiệt trả lời.
“Nghe cho rõ đây. Mày bị bỏ rơi rồi, hiểu không?”
“……”
“Thằng này thì làm gì giờ? Nuôi luôn hả? Được cái mặt đẹp phết đấy.”
Dù hắn có nói gì, Heeseong cũng chỉ ngồi yên tại chỗ.
Cậu không khóc. Cậu đã luôn né tránh suy nghĩ rằng mình bị gia đình bỏ rơi, nhưng giờ đây lại đón nhận sự thật một cách bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên sẽ đến trong cuộc đời — giống như việc tốt nghiệp một cấp học nào đó.
Vào khoảnh khắc tốt nghiệp khỏi một giai đoạn của cuộc đời, cậu cũng đã học được một điều.
Nếu yếu ớt và bệnh tật, sẽ bị bầy đàn bỏ lại.
Anh trai nói với tổ chức rằng Heeseong sẽ có ích rồi mang cậu về. Những kẻ khác trong tổ chức đều nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường, nhưng Heeseong lúc nào cũng cố tỏ ra mình có giá trị.
Cậu ra sức che giấu bệnh tật và sự yếu đuối, không để lộ cho bất kỳ ai. Cậu bắt chước những con chó chiến không dễ dàng khuất phục trước thế giới, học cách ăn nói và hành xử như bọn chúng, giấu đi phần yếu đuối nhất của mình, ngay cả trước mặt anh trai.
Thời gian trôi qua, Heeseong trưởng thành. Trong suốt thời gian đó, cậu đã dốc hết sức mình trong khả năng có thể, để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt.
Nhưng rồi, cậu lại bị bỏ rơi một lần nữa. Vì giá trị của cậu giảm dần khi không còn làm theo ý muốn của em trai. Vốn dĩ, đó cũng là một người chẳng bao giờ thật sự công nhận giá trị của cậu.
Rơi vào tuyệt vọng, Heeseong liên tục gặp ác mộng ngay cả khi bất tỉnh.
Những cơn ác mộng giày vò cậu bằng những ký ức tồi tệ đan xen. Tiếng ai đó đập vào cánh cửa ngôi nhà nơi cậu từng bị bỏ lại, như muốn phá tan nó. Kẻ nào đó trong bộ đồ đen tiến tới đánh đập cậu, hoặc thô bạo kéo lấy tay cậu.
“Heeseong. Chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi, được không?”
Trong cơn ác mộng khủng khiếp, cậu cũng đối mặt với anh trai mình. Heeseong đứng trước mặt hắn, nước mắt rơi lã chã, căm ghét hiện thực tàn nhẫn này.
***
Đêm nay là đêm yên tĩnh nhất kể từ khi sống cùng cún con. Yoon Chiyoung lặng lẽ nhìn Heeseong đang cuộn mình trên giường. Khác với mọi khi, ánh mắt anh lạnh lùng và trầm lặng.
Anh đã tìm thấy cún con muộn hơn so với dự đoán.
May mắn là anh đã cho người theo dõi Park Geontae, nên có thể nhanh chóng lần ra dấu vết của Kwon Kihyuk. Nhưng khi đến nơi, cơ thể Heeseong đã đầy những vết thương.
Yoon Chiyoung không ngờ rằng Kwon Kihyuk lại thèm khát Heeseong đến mức đó. Anh nghĩ hắn sẽ biết tự kiềm chế khi gia đình sắp tan nát và cha hắn sắp vào tù. Thế nhưng, Kwon Kihyuk lại cố tình phớt lờ hiện thực như một kẻ tuyệt vọng, cuối cùng còn mang Heeseong đi thật xa.
Thật may là Yoon Chiyoung đã tìm kiếm trong nhà trọ mà hắn ta đến và tìm được cún con. Nếu không, anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Heeseong. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến lòng anh dậy sóng khó chịu. Lông mày Yoon Chiyoung cau lại, đôi tai sói đen vểnh lên trên đỉnh đầu. Răng nanh trồi ra, đau đớn đâm vào môi đến bật máu.
“……”
Có lẽ vì vết thương không quá nghiêm trọng, hoặc vì vẫn còn chút ý thức, Heeseong đã bướng bỉnh biến trở lại hình dạng con người khi tỉnh lại trong giây lát, rồi lại gục xuống. Nhưng trong mắt Yoon Chiyoung, cậu vẫn chỉ như một con cún nhỏ mềm yếu.
Yoon Chiyoung vuốt ve đôi tai trắng ẩn hiện giữa mái tóc đen, rồi lau mồ hôi lạnh trên trán cậu. Có lẽ vì những cơn ác mộng, Heeseong không ngừng rên rỉ trong đau đớn.
“M… mẹ…”
Khoảnh khắc ấy, Heeseong lẩm bẩm trong cơn mê. Yoon Chiyoung, người đã lặng lẽ lắng nghe tiếng mơ ngủ của cậu suốt một lúc, khẽ chạm vào gò má mềm mại. Nhìn cậu trở về trong bộ dạng thương tích như thế này, trái tim anh như bị bóp nghẹn.
Khi hơi ấm chạm vào má, Heeseong khe khẽ nỉ non như đang rên rỉ.
“Con… con không bệnh đâu…”
“……”
“Đưa con theo với… con sẽ không bệnh nữa…”
Lông mày Yoon Chiyoung nhíu chặt, như thể chính anh đang đau đớn. Loài sói vốn được dạy không bao giờ thể hiện cảm xúc tiêu cực ra ngoài, nhưng lần này, anh không thể kiềm chế được nữaa. Chỉ qua vài câu nói đó, anh đã phần nào hiểu được nỗi đau mà cún con bị bỏ rơi này đã chịu đựng suốt bao năm.
Yoon Chiyoung lặng lẽ nhìn xuống Heeseong, giọng nói lạnh lùng thốt ra, khác hẳn với thường ngày.
“Ai dám mang em theo chứ?”
“…Ư…”
“Từ giờ trở đi, em phải sống ở đây với anh mãi mãi.”
Trước những lời chắc nịch ấy, cơ thể Heeseong run lên dù đôi mắt vẫn nhắm chặt. Dù đang lang thang trong cơn ác mộng đau đớn, cậu vẫn vươn tay ra, bấu chặt lấy ống tay áo của Yoon Chiyoung.
Yoon Chiyoung lặng thinh nhìn bàn tay nhỏ bé ấy, rồi nhẹ nhàng vén mái tóc đen che khuất trán cậu. Cuối cùng, chỉ lần này thôi, anh thì thầm bằng một giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều.
“Cứ ở đây đi, làm một bé cún vô dụng cũng được.”
“……”
“Một bé cún được nuôi béo và cộc cằn.”
Như thể những lời đó có gì đó thật đau lòng, khuôn mặt Heeseong nhăn lại, dường như sắp khóc. Thế nhưng, cậu vẫn chẳng thể tỉnh dậy, chỉ co mình lại và ngủ thiếp đi. Trong căn phòng mờ tối, dáng người nhỏ bé nằm trên chiếc giường rộng càng trở nên đơn độc.
Yoon Chiyoung ôm Heeseong vào lòng như thường lệ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cậu. Được bao bọc trong vòng tay ấm áp, có lẽ cảm nhận được chút an toàn, tiếng nói mê của Heeseong dần lặng đi, chìm vào giấc ngủ sâu.
Sột soạt.
Xác nhận rằng Heeseong đã ngủ say, Yoon Chiyoung lặng lẽ đứng dậy.
Anh không muốn rời xa cún con đang ốm yếu, nhưng lại nhớ ra mình còn việc phải làm. Đêm nay, anh định chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cún con.
Yoon Chiyoung lặng lẽ khoác áo, ngồi xuống trước mặt cậu.
“Anh sẽ về ngay thôi.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái đầu nhỏ bé của cún con rồi rời đi. Bên ngoài là màn đêm muộn mịt mùng, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng.
Bởi đây là khoảng thời gian Yoon Chiyoung hoạt động.