[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 26
Cuối cùng, cún con cũng được bác sĩ khám và truyền dịch.
Sau hai ngày sống như một bông hoa trong nhà kính, cơn đau mới dịu bớt phần nào, khiến cậu cảm thấy mình còn có thể sống tiếp.
Sau một giấc ngủ ngon, Heeseong tỉnh dậy với cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Em tỉnh rồi à?”
Yoon Chiyoung nhìn xuống chú cún vừa lim dim mở mắt, giọng điệu như thể đã đợi sẵn. Anh dịu dàng vuốt ve đôi tai cụp của cậu, giọng nói có chút ngại ngùng.
“Anh có một món quà chuẩn bị cho em.”
‘Không cần.’
Chú cún buồn bã quay mặt đi.
Dù sao thì cái thứ Yoon Chiyoung gọi là “quà” cũng chỉ là mấy trò sờ mó hay hôn hít gì đó. Mấy cái đó cậu đã trải qua không biết bao nhiêu lần, chẳng còn mong chờ gì nữa.
Nhưng như thể đã đoán trước phản ứng này, Yoon Chiyoung bật cười.
“Không phải hôn đâu.”
‘…Không phải?’
“Anh nghĩ cún con sẽ thích lắm đấy.”
Vừa nói, Yoon Chiyoung vừa liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã hơn 2 giờ sáng. Mặc kệ đêm khuya, anh hỏi bằng giọng đầy chờ mong.
“Có muốn đi xem cùng anh không?”
‘Giờ á?’
“Phải xem trước khi nó nguội mất.”
‘…?’
Chú cún nghiêng đầu khó hiểu. Có vẻ thấy vậy đáng yêu, khóe môi Yoon Chiyoung chậm rãi nhếch lên, nở nụ cười đầy mờ ám. Dưới ánh đèn mờ, nụ cười ấy trông chẳng khác gì một tên biến thái vừa phạm tội xong.
Chỉ quen nhìn thấy bộ dạng dịu dàng của anh, giờ đây Heeseong mới chợt nhớ ra — kẻ này là ông trùm của tổ chức.
Phiền phức thật, nhưng tò mò thì vẫn tò mò. Nghe bảo phải xem trước khi nguội, cậu đoán có khi Yoon Chiyoung đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.
“Đi thôi.”
Và thế là chú cún bị lôi đi trong vòng tay anh, cơ thể nhỏ nhắn lười biếng như bông gòn.
***
Hành trình kéo dài khoảng 30 phút. Trên xe, Heeseong nằm trong lòng Yoon Chiyoung, lơ mơ ngủ gật. Cảm xúc chưa được giải tỏa khiến cơ thể lúc nào cũng uể oải. Đặc biệt là ký ức về sự phản bội của anh trai cứ quẩn quanh mãi, đè nặng lên lồng ngực.
“Lâu lắm rồi anh mới dùng tiền và mối quan hệ để chuẩn bị quà cho cún con đấy.”
‘Quà gì mà còn cần cả mối quan hệ…?’
Nhờ có Yoon Chiyoung làm phiền suốt dọc đường, những cảm xúc tuyệt vọng phần nào dịu xuống. Cậu thầm tự hỏi trong đầu — con sói ăn thịt người này rốt cuộc có thật sự thích mình không?
Nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc. Vì không thể hiểu nổi suy nghĩ của một thằng điên.
***
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Ba chiếc xe đen lặng lẽ đỗ lại cùng lúc, các thành viên của tổ chức sói lặng lẽ bước xuống. Như đã có hẹn trước, tất cả đồng loạt tiến vào bên trong.
Heeseong được ôm sâu trong vòng tay Yoon Chiyoung. Bên trong tòa nhà, không khí lạnh buốt như đóng băng. Dù đã rụng lông thay mới, bộ lông trắng cũng không thể cản nổi cái lạnh tháng Mười Hai. Cậu run bần bật, cuối cùng đành quyết định tận dụng lò sưởi sống bên cạnh.
‘Bọc tôi lại.’
Cậu cào cào vào ngực anh như để truyền đạt ý định.
Quả nhiên, Yoon Chiyoung lập tức hiểu ý. Anh cuộn chặt chú cún trong áo khoác của mình, như thể chỉ chờ có thế.
“Em lạnh à, bảo bối?”
‘Điên khùng.’
Giờ thì cậu cũng quen với mấy lời vớ vẩn đó rồi, nên chỉ lờ đi. Heeseong khẽ tựa đầu vào lồng ngực anh. Khuôn mặt bé xíu ló ra giữa lớp áo dày, đôi mắt cún con ánh lên cảnh giác.
Phía sau, các thành viên tổ chức sói trang nghiêm theo sau, tạo thành hàng dài. Yoon Chiyoung sải những bước chân dài, đi sâu vào bên trong. Bên trong tòa nhà cũ kỹ, vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang như thể đang chuẩn bị thi công.
‘Quà cần cả mối quan hệ mà lại ở nơi thế này à?’
Linh cảm chẳng lành khiến lông gáy chú cún dựng ngược.
Không hiểu sao, có cảm giác chuyện này khá đáng ngờ.
Heeseong vươn cái đầu nhỏ đang thò ra khỏi áo khoác, hết nhìn bên này lại bên kia để đoán tình hình, nhưng chẳng hiểu nổi rốt cuộc đây là cái trò gì.
Nơi Yoon Chiyoung dừng lại là trước một cánh cửa sắt đóng kín. Chú cún nằm trong vòng tay anh, nhìn chằm chằm cánh cửa đáng ngờ đó. Ngay sau đó, Yoon Chiyoung ra hiệu cho thuộc hạ bật đèn trong tòa nhà. Mấy bóng đèn huỳnh quang sáng lên lờ mờ, ánh sáng yếu ớt chỉ càng khiến bầu không khí thêm phần rờn rợn.
“Ngồi đây xem nhé.”
Cuối cùng, Yoon Chiyoung trải một tấm chăn ngay trước cửa, đặt chú cún xuống. Anh đứng cạnh cánh cửa sắt cao bằng mình, vẻ mặt tươi tắn như thể đang vô cùng hài lòng.
‘Lại giở trò gì nữa đây?’
Khán giả duy nhất là chú cún chẳng có tí mong đợi nào. Cậu ngồi ỉu xìu trong chiếc chăn quấn kín, lặng lẽ nhìn về phía trước. Yoon Chiyoung, giọng ngượng ngùng nhưng đầy chờ mong, lên tiếng.
“Đây là món quà anh chuẩn bị cho cún con.”
‘Mở ra nhanh đi.’
Chú cún gâu nhẹ một tiếng như thúc giục. Yoon Chiyoung thậm chí còn đếm ngược trong miệng trước khi kéo cánh cửa. Cánh cửa sắt kêu kẽo kẹt, ánh đèn leo lét bên trong hắt ra.
Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, bên trong hiện ra một kho hàng cũ nát, dường như từng được dùng để chứa đồ phế thải.
Vừa nhìn thoáng qua, Heeseong lập tức nhận ra món quà mà Yoon Chiyoung đã chuẩn bị.
‘…Tên điên này…’
Bên trong là Kwon Kihyuk — tên thú nhân ngựa — đang bò bằng cả tứ chi trong bộ đồ lót rách nát.
Hai mắt chú cún mở to kinh ngạc. Cơ thể Kwon Kihyuk đầy những vết bầm tím, gương mặt từng bóng loáng giờ đây thảm hại không nhận ra nổi.
Quanh cổ hắn là một sợi dây thừng lạ, máu khô loang lổ trên lớp da. Có vẻ hắn vẫn còn tỉnh, vì mỗi khi nghe giọng Yoon Chiyoung, thân hình kia lại run lên bần bật. Đứng bên cạnh, Yoon Chiyoung vừa ngại ngùng vừa tự hào giới thiệu món quà.
“Đây, quà của em.”
“……”
“Thấy thế nào? Thích không?”
Bị tra hỏi dồn dập, chú cún chỉ im lặng nhìn trân trối.
‘…Điên mẹ nó rồi.’
Lý do cậu cố tình kiềm chế phản ứng là vì ánh mắt chờ mong bên cạnh. Yoon Chiyoung đang chăm chú quan sát cậu như thể chỉ chực chờ màn phản ứng hoành tráng.
Mà Heeseong thì không đời nào để anh thỏa mãn dễ dàng như vậy. Cậu cố tình thở dài, ra vẻ chán chường. Nhưng trong đôi mắt đen láy, một tia sáng âm u lặng lẽ lóe lên.
‘…Cũng thích đấy chứ.’
Và theo sau suy nghĩ đó, cái đuôi ngắn trắng muốt bất giác bắt đầu ngoe nguẩy kịch liệt. Yoon Chiyoung, nhìn thấy cảnh đó, hài lòng lau miệng như thể đã đoán trúng.
Món quà thành công mỹ mãn. Anh tin chắc tính cách của cún con cũng chẳng khác gì mình. Nhìn phản ứng thành thật đó, Yoon Chiyoung không quên gợi ý thêm.
“Bây giờ, em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.”
“Ugh…”
Anh thô bạo giật sợi dây quanh cổ Kwon Kihyuk, khiến gã ngựa rên rỉ đau đớn.
Nhưng chẳng ai để tâm. Kwon Kihyuk đã hành hạ không biết bao nhiêu thú nhân, nỗi đau này chẳng thấm vào đâu. Trước mặt chú cún, sợi dây được đặt ngay ngắn.
Heeseong lặng lẽ nhìn sợi dây, rồi bò ra khỏi chăn, ngoạm lấy trong miệng.
Gâu!
Cậu vung đầu thật mạnh, lắc như thể đang cắn xé con mồi. Tất cả uất ức từng chịu đựng từ gã thú nhân biến thái đều được chút giận vào sợi dây.
Sợi dây chỉ đong đưa nhẹ, nhưng cái cảm giác nhìn Kwon Kihyuk run cầm cập mỗi lần sợi dây giật lên đúng là cực phẩm.
Yoon Chiyoung nhìn cảnh tượng đó, vui vẻ hỏi.
“Muốn nuôi hắn làm thú cưng không? Hay là ăn thịt luôn?”
Ngay khi nghe câu hỏi, sợi dây rơi khỏi miệng chú cún. Heeseong là kiểu không thể làm hai việc cùng lúc, nên cần thời gian để suy nghĩ.
‘Không muốn nuôi.’
Một xe tải Kwon Kihyuk cũng chẳng làm cậu động lòng. Chỉ cần nhìn hắn thê thảm thế này là quá đủ. Nhưng kết thúc thế này lại thấy hơi thiếu thiếu.
Dù gì thì Yoon Chiyoung cũng đã dùng cả tiền bạc và quan hệ để mang hắn đến đây. Cậu thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong đầu.
Heeseong đảo mắt tìm kiếm, rồi dừng lại ở một người đàn ông to lớn trong số các thành viên — Ji Youngbae.
‘Dịch lời tôi.’
Cậu ngoe nguẩy đuôi, ư ử khe khẽ. Có thể hóa thành người rồi nói thẳng, nhưng trần như nhộng giữa mùa đông thì quá mất mặt. Lựa chọn thứ hai có vẻ tốt hơn.
“Vâng.”
May mà Ji Youngbae — người gần đây đã cải thiện đáng kể khả năng phiên dịch — nhanh chóng hiểu được lời chú cún.
Cậu ta bế chú cún lên, hướng về phía Yoon Chiyoung và bắt đầu phiên dịch.
‘Cái thứ đó bẩn quá để nuôi.’
“Nó bảo bẩn quá.”
‘Ha…’
Chú cún thở dài nặng nề. Dù đã quen với những lần dịch sai, nhưng ánh mắt tổn thương của Yoon Chiyoung vẫn khiến cậu hơi mệt mỏi.
Dù vậy, cậu vẫn kiên nhẫn truyền đạt lần nữa, không bỏ cuộc.
‘Cái thứ đó! Quá bẩn. Để nuôi.’
“À. Nó bảo không muốn nuôi vì bẩn.”
“Ừm… Cũng đúng.”
Yoon Chiyoung gật gù như đã thông suốt. Biểu cảm thất vọng dần giãn ra. Lần này, chú cún thậm chí còn phối hợp thêm ngôn ngữ cơ thể đĩnh đạc.
‘Thế nên. Hãy tống đi.’
“Vậy nên tống đi.”
‘Đến chỗ làm của tôi.’
“Đến chỗ làm của tôi.”
Dù câu cú lủng củng, nhưng cuối cùng Yoon Chiyoung cũng hiểu. Vừa nghe tới từ “tống đi,” anh liền ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ.
“Ý là đưa đến sòng bạc nơi cún con từng làm việc hả?”
‘Đúng rồi!’
Chú cún mừng rỡ đến mức đuôi vẫy loạn xạ. Chỉ mất hai ba lần đã truyền đạt được suy nghĩ, hiệu suất thế này là quá tuyệt vời. Cậu trừng mắt nhìn Kwon Kihyuk đầy ghét bỏ.
Làm việc ở sòng bạc vừa dơ bẩn vừa cực khổ. Cậu thật sự muốn tên khốn này nếm thử dù chỉ một nửa những gì mình từng chịu đựng. Có vẻ Yoon Chiyoung cũng cho rằng ý tưởng này không tệ.
Anh gật gù, vừa quan sát tình trạng của Kwon Kihyuk vừa lẩm bẩm.
“Nhưng nếu bị nhận ra thì phiền phức lắm… Phải tống sang mấy sòng bạc ở Đông Nam Á, nơi không ai nói cùng ngôn ngữ mới được.”
Nghe đến đó, Kwon Kihyuk run bần bật, thậm chí ngẩng đầu hoảng sợ nhìn quanh. Một sòng bạc ở nơi không nói cùng ngôn ngữ. Ai từng làm trong ngành đều biết kết cục của những nhân viên ngây thơ và bất đồng ngôn ngữ — đảm nhận mọi việc bẩn thỉu nhất.
Dọn dẹp những căn phòng ngập mùi tanh tưởi mà khách hàng như Kwon Kihyuk bỏ lại. Hoặc tệ hơn — cởi quần áo theo mệnh lệnh.
“X- xin… hãy tha cho tôi…”
Mặc kệ tiếng van xin, Yoon Chiyoung chỉ mỉm cười thỏa mãn rồi quay sang hỏi ý kiến chú cún.
“Khoảng … 3 năm nhé?”
Giọng anh mềm mại như đang thảo luận về thời hạn hợp đồng. Yoon Chiyoung bế chú cún lên. Cậu sắp sửa ngoan ngoãn rúc vào lòng anh thì bất chợt nhớ ra gì đó, liền vùng vẫy đòi xuống.
Heeseong bò bốn chân tới gần Kwon Kihyuk, rồi mạnh mẽ giẫm chân lên mu bàn tay còn lành lặn.
‘Cái tay này từng nhét vào miệng mình. Mẹ kiếp.’
“…Nó bảo bàn tay này từng nhét vào cún con.”
“À…”
Ji Youngbae lập tức dịch lại.
Dù có chút sai lệch, nhưng đại khái cũng truyền đạt được ý chính. Tuy nhiên, sự khác biệt nhỏ đó có vẻ là một vấn đề cực kỳ quan trọng với ai đó. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt Yoon Chiyoung vụt tắt.
Anh bước tới, cúi nhìn Kwon Kihyuk từ trên cao.
“Sao em không nói sớm?”
“Kho- khoan đã… Không phải thế… Aaaaah!”
Bàn chân dài của Yoon Chiyoung giẫm chính xác lên mu bàn tay vừa bị chú cún giẫm. Lực giẫm mạnh mẽ thêm hai, ba lần nữa. Tiếng xương vỡ nát vang lên, hòa cùng tiếng gào thét thảm thiết.
Chỉ khi đã giẫm đủ, Yoon Chiyoung mới thư thái bế lại chú cún, vuốt ve nhẹ nhàng như thể cả người chưa từng vấy bẩn.
“Đi thôi.”
Phía sau, các thành viên nhanh nhẹn di chuyển Kwon Kihyuk như một kiện hàng. Tiếng rên la tuyệt vọng vọng mãi trong tòa nhà cũ nát.
Heeseong liếc nhìn qua vai Yoon Chiyoung, nhưng chẳng có chút thương hại nào. Dù gì Kwon Kihyuk cũng chỉ đang nhận lại đúng những gì mình từng làm. Nghĩ như vậy, 3 năm có khi còn ngắn.
Trong lòng nhẹ nhõm lạ thường. Cậu bất giác dụi má vào lớp áo khoác dày của Yoon Chiyoung. Tim nhỏ đập thình thịch trong lồng ngực.
Cứ thế, Heeseong vùi mặt vào hơi ấm, lần đầu tiên tựa vào lòng Yoon Chiyoung mà không cần bị ép buộc.