[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 3
Buổi tối, Heeseong đi xuống sòng bạc.
“Heeseong đấy à?”
“Vâng.”
Khi đi vào văn phòng, cậu được ông anh trai chào đón.
Quản lý Park Geontae.
Chức danh khắc trên tấm biển đen đặt trên bàn trông có chút lạ lẫm.
Đã gần nửa năm kể từ khi anh trai trở thành quản lý sòng bạc, nhưng Heeseong vẫn không thoải mái với vị trí đó. Nhìn anh trai ngày càng lún sâu vào con đường này, cậu càng cảm thấy con đường thoát khỏi cuộc sống hiện tại ngày một xa vời – điều mà cậu cực kỳ ghét.
Dù vậy, có phàn nàn cũng chẳng thay đổi được gì. Bực bội, Heeseong ngồi phịch xuống sofa, nhai snack khoai lang vừa mang theo. Có lẽ vì đã ngủ nguyên một ngày, đầu óc cậu giờ tỉnh táo hơn một chút.
Nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc một chuyện.
‘Tại sao Yoon Chiyoung lại tỏ ra quen biết mình?’
Heeseong cố nhớ xem liệu họ đã từng gặp nhau trước đó chưa, nhưng chẳng có gì đặc biệt hiện lên trong đầu. Dù sao thì ngày nào cậu cũng bận rộn như chó chạy bàn, tiếp xúc không biết bao nhiêu khách hàng.
À, có lần cậu từng phục vụ bàn cược mà Yoon Chiyoung tham gia.
“Hừ… Bàn đó cũng có một con sói. Em không định cẩn thận chút à?”
Như lời anh trai từng nói, Yoon Chiyoung có mặt khi Heeseong ném chip cho một người thú biết đếm chip. Lúc đó, anh vẫn giữ nụ cười đều đều như mọi khi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cậu.
Nhớ lại chuyện đó, sống lưng Heeseong lạnh buốt.
Không lẽ đúng như tin đồn, Yoon Chiyoung thực sự muốn ăn thịt cậu sao? Vì cậu là chó thuộc tộc nhỏ bé, không có chỗ dựa, lại thêm bản thể bé tí tẹo nên trông có vẻ dễ làm mồi? Đột nhiên, câu nói khen ngon và lời nhận xét về mùi chó con của Yoon Chiyoung càng thêm đáng nghi.
Mặt Heeseong trông nghiêm trọng hơn hẳn, cậu cất giọng.
“…Anh.”
“Hử?”
“Yoon Chiyoung… có phải hắn cố tình nhắm vào em vì em là giống chó nhỏ không?”
“Làm sao hắn biết được? Em giấu kỹ thế còn gì.”
Anh trai cười phì, lắc đầu như thể cậu đang nghĩ chuyện viển vông. Đúng là Heeseong luôn cẩn thận giấu đi bản thể thật của mình, nên rất ít người từng thấy cậu biến hình. Những lúc ngủ ở dạng cún con cũng chỉ khi chắc chắn không ai vào phòng nếu không đặt trước.
Nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn không biến mất.
“Hôm đó lúc uống rượu, hắn còn lật cả tai trắng của em nữa. Hắn không nhận ra em chính là con chó nhỏ đó chứ?”
“Lo gì mấy chuyện linh tinh. Ở đây có biết bao nhiêu con chó tai trắng.”
Cũng đúng. Xác suất bị nhận ra gần như bằng không. Một nửa tộc chó ở Hàn Quốc có tai trắng, mà nhận ra ai đó chỉ qua đôi tai trong bản thể thật thì chẳng khác nào cố nhận diện người thường bằng tai cả.
Có lẽ Yoon Chiyoung chỉ là kiểu khách hàng phiền phức thích trêu chọc người khác. Tạm yên tâm phần nào, Heeseong thở phào. Nhưng đúng lúc đó, anh trai lại liếc quanh, hạ giọng nói nhỏ.
“Heeseong, hôm nay nhận giúp anh một chuyến giao hàng.”
“Bất thình lình thế?”
Heeseong ngước lên, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá khó chịu. Giao hàng còn dễ thở hơn nhiều so với phục vụ khách ở sòng bạc.
“Chỉ cần lấy một món đồ từ đây thôi. Đây.”
Anh trai chìa ra một tờ giấy ghi địa chỉ. Heeseong vừa nhai snack vừa nhìn.
Điểm đến là tòa nhà công ty xây dựng – sào huyệt của tộc sói.
“…Đây chẳng phải chỗ làm của Yoon Chiyoung sao?”
“Ừm… đúng đấy.”
Ánh mắt anh trai lén quan sát phản ứng của Heeseong rồi rón rén tiến lại gần. Với dáng người to con, vẻ ngoài bặm trợn như xã hội đen, trông chẳng khác nào một tên côn đồ đang định dằn mặt con cún trắng nhỏ bé. Nhưng thực tế, ông anh trai này chỉ đang dò xét tâm trạng của cậu em.
“Có vẻ Yoon Chiyoung hơi có hứng thú với em. Nên nếu em đi thì có thể…”
“Anh đang bán em cho con sói ăn thịt người đó đấy à?”
Heeseong nhe răng, nghiến chặt hàm. Đôi mắt đen láy sắc bén hẳn lên như ánh mắt của thú săn mồi. Nhưng anh trai cao hơn cả nửa cái đầu lại vỗ nhẹ lưng cậu, dỗ dành như đang trấn an một con thú nhỏ.
“Này, bình tĩnh… Em biết mấy con sói đó lúc nào cũng lấn lướt, làm khó bọn anh giao hàng còn gì.”
“Biết thế mà vẫn đẩy em đi?”
“Anh gửi em vì tin tưởng đấy! Đừng làm anh buồn chứ.”
“……”
Heeseong muốn ghét anh trai mình. Nhưng cậu không thể nào căm ghét người thân duy nhất còn lại bên cạnh. Đã từng bị gia đình ruồng bỏ một lần, Heeseong không muốn bị đẩy ra khỏi bầy đàn thêm lần nữa.
Dẫu vậy, cậu vẫn chẳng thể thích nổi cái việc được giao.
Làm ở sòng bạc lâu ngày, có vô số tin đồn lọt vào tai cậu. Giao dịch với tộc sói tăng lên đồng nghĩa sòng bạc đang nhập hàng phi pháp.
Ví dụ như hàng buôn lậu hoặc ma túy.
Vì vậy, những người làm nhiệm vụ vận chuyển thường xuyên gặp phải tình huống nguy hiểm — hoặc mất tích, hoặc ôm hàng bỏ trốn. Chính vì điều đó, việc giao hàng chỉ giao phó cho những thành viên đáng tin cậy trong tổ chức.
“…Anh, em thật sự phải đi chuyến này sao?”
Heeseong hỏi, ánh mắt gườm gườm nhìn xuống sàn nhà. Cậu đã từng nói chuyện này không biết bao nhiêu lần. Cậu không muốn dính dáng đến những việc như thế này nữa. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Khoảnh khắc ấy, cánh tay xăm trổ của anh trai vòng qua vai cậu, siết chặt rồi vỗ mạnh lên lưng.
“Vậy thì… chỉ thêm một lần cuối thôi, được chứ?”
“……”
“Hyung đã chăm lo cho em ngần ấy năm, em làm nốt một chuyện nhỏ này cho anh nhé?”
Heeseong lặng thinh nhìn chằm chằm xuống sàn một lúc lâu. Cậu từng nghĩ chỉ cần không làm việc ở sòng bạc là đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng rồi cậu nhận ra, việc đi giao hàng còn bẩn thỉu và nguy hiểm hơn nhiều.
Thế nhưng, cậu không thể than vãn với người đã cưu mang mình sau khi bị bỏ rơi được.
“Em đi… rồi sẽ về.”
Giờ đây, sự cam chịu đến dễ dàng hơn bao giờ hết. Heeseong gồng mình lấy lại bình tĩnh, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đen và mặc áo khoác vào.
Không khí trong văn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường. Heeseong lặng lẽ chuẩn bị rồi bước ra cửa mà chẳng nói lời nào.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng gọi cậu từ phía sau.
“Heeseong.”
“……”
“Xong chuyến này, hai anh em mình cùng rửa tay gác kiếm nhé.”
Nghe vậy, Heeseong quay đầu lại, đôi mắt đen lay láy ánh lên chút sinh khí. Khi nét căng thẳng trên khuôn mặt giãn ra, những đường nét mềm mại, trẻ con càng hiện rõ.
“Thật sao?”
Anh trai im lặng trong thoáng chốc, rồi nở nụ cười muộn màng, cất giọng chân thành.
“Ừ. Anh gần trả hết nợ rồi. Đây là lần cuối.”
Nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt Heeseong — nụ cười chân thành mà cậu chưa từng bộc lộ kể từ ngày bước chân vào sòng bạc.
“Em sẽ về.”
Với biểu cảm nhẹ nhõm hơn hẳn, Heeseong rời khỏi sòng bạc chật chội, u ám như tổ chuột. Vừa bước ra khỏi tầng hầm tối tăm, khung cảnh đường phố nhộn nhịp lúc chạng vạng hiện ra trước mắt. Cậu lặng nhìn những sinh viên cùng trang lứa đi ngang qua một lúc lâu, rồi mới đội mũ bảo hiểm đen và leo lên xe máy.
Đã đến lúc đối mặt với Yoon Chiyoung — con sói ăn thịt người.