[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 45
Chiyoung rời khỏi chỗ ngồi với tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Từ sau khi gặp lại gia đình, lúc nào cũng thế này. Cứ như một vấn đề không thể giải quyết trong cuộc đời, một cảm giác ngột ngạt khi phải đối mặt với kẻ thù không thể đánh bại. Dù đã được nuôi dạy như một người giám sát, Chiyoung cũng là một thành viên của tộc sói, vốn rất nặng tình thân. Bị gia đình khinh miệt và dè chừng, dù có trải qua bao nhiêu lần cũng không thể quen được.
‘Nhớ Heeseong quá…’
Những lúc như thế này, Chiyoung lại đặc biệt muốn gặp người mình yêu. Chỉ riêng việc Heeseong không hề sợ mình cũng đủ khiến Chiyoung được an ủi rất nhiều. Huống chi người đầu tiên mà anh trao trọn con tim lại là một sự hiện diện trắng trẻo, tròn trĩnh khiến anh xót xa chỉ vì tồn tại như thế.
Tự nhiên bước chân cũng nhanh hơn. Chiyoung, vốn định hút thuốc, đã từ bỏ và hướng về nhà phụ. Tiếng nước trong lành róc rách chảy, và từ xa vang lên tiếng hú quen thuộc của bầy sói. Nhưng chú chó con dũng cảm ấy, dù có nghe thấy tiếng hú, cũng sẽ không hề sợ lũ sói mà vẫn chờ đợi anh.
Và rồi, khi đang trên đường đến đó, anh đã gặp lại chú chó con sớm hơn mong đợi. Ngay trước cửa nhà phụ, Heeseong đang ngồi bệt xuống, đón lấy luồng không khí mát lạnh.
Kỳ lạ thay, Heeseong đang lẩm bẩm nói rằng con sói hoang đen và kiêu kỳ kia trông giống Chiyoung.
“Giống y như Chiyoung…”
“…?”
“Mày cũng toát ra cái vẻ khó ưa đấy.”
Đằng sau Heeseong, các thành viên trong tổ chức đang giữ khoảng cách nhất định, như thể đang bảo vệ cậu. Bộ quần áo mới mà Chiyoung đã ân cần mặc cho, giờ chỉ khoác hờ trên vai. Chiyoung bật cười khẽ, rồi chậm rãi tiến lại gần, cả hình ảnh đó của cậu cũng thật đáng yêu.
Đúng lúc ấy, Heeseong loạng choạng đứng dậy. Có lẽ cảm nhận được có người đến gần, cậu quay sang bên cạnh, ánh mắt chạm ngay vào mắt Chiyoung. Đôi mắt đen nhánh của Heeseong nheo lại khi nhận ra anh.
“Là Chiyoung.”
“Cún con?”
Cách Heeseong đứng dậy trông có gì đó khác với thường ngày. Dáng vẻ loạng choạng cùng nụ cười rối bời kia khiến Chiyoung cảm thấy bất thường. Anh dừng lại cách đó năm bước và quan sát chú chó con.
Heeseong nhìn anh đờ đẫn, rồi nhe răng cười.
“Chiyoung. Cái tên nghe cũng đếch ra gì.”
Rồi cậu loạng choạng lao vào Chiyoung. Cả thân hình nhỏ nhắn đâm sầm vào lòng anh. Mùi xà phòng sạch sẽ xen lẫn với mùi cồn phả ra nồng nặc.
Chiyoung không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ ôm lấy Heeseong vào lòng rồi dùng áo khoác quấn lấy cơ thể cậu. Heeseong ngẩng đầu tựa vào lồng ngực ấm áp ấy, đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn lên Chiyoung. Hai má đỏ hồng vì men rượu càng nổi bật hơn thường ngày.
“Sao giờ mới đến? Dạo này anh cứ để tôi một mình hoài vậy?”
“Sao? Cún con đợi anh à?”
“Tôi đâu có đợi.”
Miệng thì nói gắt gỏng, nhưng cái đuôi trắng phía sau lại vẫy nhanh đến mức như sắp bay lên. Trước vẻ đáng yêu đó, Chiyoung không nhịn được mà bật cười, cảm giác như không biết phải làm sao. Sự quyến rũ ngang ngược làm trái tim Chiyoung chao đảo, thêm vào đó là cái đuôi không giấu nổi cảm xúc, khiến anh chỉ muốn cắn một cái vì quá ngọt ngào.
“Tôi đã nói là không có đợi anh mà.”
“Không đợi mà vui đến vậy sao?”
“Nói cái gì đấy hả?”
Trả lời những câu không ai hỏi, Heeseong lại dụi má vào anh. Khi Chiyoung xoa đầu cậu, đôi tai chó con cụp nhẹ ra sau, có vẻ như rất thích cảm giác ấy, như thể đang nũng nịu đòi vuốt ve thêm.
Tuy nhiên, Chiyoung buộc phải gác lại cảm giác ngọt ngào đó trước. Anh đã rất cẩn thận trong chế độ ăn uống của chó con để bảo vệ sức khoẻ cậu, nhưng cuối cùng lại để xảy ra chuyện. Chiyoung thu lại nụ cười, đảo mắt lạnh lùng nhìn quanh.
“…Ai cho cún con uống rượu vậy?”
Tất cả các thành viên tổ chức đều cứng đờ tại chỗ. Không một ai trả lời câu hỏi đó. Trong không gian tĩnh lặng đến độ không nghe được cả tiếng thở, chỉ có cái đuôi trắng kia vẫn vẫy lia lịa là còn động đậy.
Có vẻ cảm nhận được điều gì đó bất thường, Heeseong lên tiếng lẩm bẩm bằng giọng ngà ngà say.
“Tôi tự uống đó, sao? Anh cũng muốn uống à?”
Hiểu lầm được hóa giải dễ dàng. Những người sói phía sau cũng đứng yên tại chỗ như thể ngầm thừa nhận.
Sau khi nắm được tình hình, Chiyoung liền ôm lấy gáy Heeseong và kéo sát cậu vào lòng như chưa từng nổi giận. Anh nói một câu cảm ơn với các thành viên tổ chức phía sau, họ liền yên tâm rút lui. Giờ mới thật sự là khoảng thời gian anh có thể ở riêng với chó con, tránh xa mùi pheromone nồng nặc.
Chiyoung thở nhẹ rồi nhẹ nhàng bế bổng Heeseong lên. Dù thời gian qua đã cố gắng cho cậu ăn thật nhiều tôm hùm, nhưng Heeseong vẫn nhẹ bẫng. Tuy vậy, trước chú chó con tự tôn cao ngút trời, Chiyoung không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ dịu dàng hỏi:
“Cún con của anh không được uống rượu mà…”
“Làm gì có? Người của tộc chó cũng uống được rượu đấy.”
“Không phải chuyện đó. Bây giờ em đang trong giai đoạn hồi phục mà.”
Lý do Chiyoung luôn đặc biệt để tâm đến chế độ ăn uống của Heeseong cũng là vì vậy. Không phải chỉ vì muốn trêu cậu mà cấm uống rượu hay cacao nóng.
Heeseong vốn dĩ đã không tiêu hóa tốt, lúc mới được mang về, thỉnh thoảng còn nôn khan khi tỉnh dậy như phát tác trong mơ. Có lúc chỉ cần uống chút gì đó là đã khụ khụ nôn ra, khiến Chiyoung phải thấp thỏm lo sợ, sợ rằng một cơ thể bé nhỏ như vậy sẽ vì thế mà đột ngột gục xuống.
Nhưng Heeseong thì có vẻ chỉ đơn thuần là phấn khích vì lâu lắm rồi mới được uống rượu.
“Đã là chó chọi thì lúc nào cũng phải biết thưởng thức rượu mới được.”
Trước màn lè nhè thô lỗ đó, Chiyoung cố nín cười, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc Heeseong. Một phần vì được nuôi lớn giữa bầy chó chiến đấu, nhưng vốn dĩ tính cách của Heeseong đã thô ráp sẵn từ trong trứng nước.
Dù mua đồ chơi gì cũng toàn là cậu lao vào như đang đi săn rồi cắn phá nát hết, thể thao thì mê võ thuật, phim ảnh thì chỉ toàn xem hành động hoặc ly kỳ. Ngược lại, những điều tình cảm, dịu dàng dường như luôn là phần của anh. Vì cứ mỗi lần thấy chó con dậm chân phấn khích khi xem võ thuật là anh lại mềm lòng đến chết đi sống lại.
“Hôm nay tính không cho em ngủ mà. Hay là cứ đi ngủ thôi nhỉ…”
Tính càm ràm chuyện uống rượu một trận, nhưng khi nhìn gương mặt trong sáng của Heeseong thì lòng anh lại dịu xuống. Vừa bước vào nhà, Chiyoung đã đặt chú chó chiến tròn xoe nhất thế gian lên giường. Có vẻ như thích chiếc chăn mềm mại, Heeseong lăn qua lộn lại rồi vẫy cái đuôi trắng ló ra ngoài quần một cách vui vẻ. Nhìn cảnh đó khiến anh cảm thấy dù là khi ở dạng người hay dạng chó con, cũng chẳng khác gì nhau.
“Say đến mức không nhận ra cả người yêu nữa.”
Chiyoung vỗ nhẹ vào mông Heeseong. Cậu nhe răng quay lại nhìn anh, nhưng chỉ dừng ở đó. Chiyoung bắt đầu cởi từng chiếc tất của Heeseong ra. Sau khi phải đấu đá trong bầu không khí đặc quánh pheromone đến đau đầu, giờ anh chỉ muốn cảm nhận mùi hương nguyên vẹn của cơ thể Heeseong thôi.
Có vẻ vì say, Heeseong bắt đầu hỏi những chuyện bình thường chẳng bao giờ hỏi.
“Này… Chiyoung. Tại sao anh cứ tốt với tôi vậy?”
“Sao? Là người yêu mà không được cởi tất cho à?”
“Nói cái gì đấy… tôi có đồng ý làm người yêu anh bao giờ đâu.”
Heeseong làu bàu rồi xoay người nằm ngửa. Gương mặt trong sáng ngước lên nhìn trần nhà, má ửng hồng vì men rượu, ánh mắt có phần bất mãn. Chiyoung khẽ bật cười, rồi leo hẳn lên người cậu, áp sát mặt và hỏi nhỏ:
“A… cún con của anh cần phải tiến từng bước một à?”
“Haa…”
Heeseong tránh ánh nhìn của Yoon Chiyoung một cách khó chịu. Cậu có vẻ mặt như thể giờ đây còn chẳng buồn đáp lại những lời như thế này nữa.
Nhưng trong mắt Yoon Chiyoung, Heeseong như đang ngầm đồng tình. Rằng những chuyện đó là cần thiết. Bằng chứng là Heeseong đang tựa má vào cánh tay anh đặt cạnh đầu một cách yếu ớt, như thể đang buồn bã.
Ngay sau đó, Heeseong nhắm nghiền mắt lại, lẩm bẩm bằng giọng nói không rõ ràng.
“Lạ thật…”
“Cái gì?”
“Tôi… từ trước đến giờ, không hiểu vì sao anh lại thích tôi.”
Vui đến chết mất thôi. Ngay khi nghe Heeseong nói vậy, Yoon Chiyoung cắn chặt răng, cố nhịn cười vì vui sướng tột độ.
Yoon Chiyoung cố ý không trả lời cậu. Cuối cùng thì chú cún con cũng bắt đầu tỏ ra là thích mình, lại còn càu nhàu nữa. Nếu buông lời trêu chọc như mọi khi, anh có thể sẽ làm hỏng lời tỏ tình này mất.
Chỉ một chút nữa thôi, anh muốn chú cún con tự nói ra lòng mình và tự nhận ra điều đó.
“Những gì tôi thể hiện với anh suốt thời gian qua… chẳng phải toàn là cái kiểu như một thằng khốn nạn thôi sao.”
Ra là cậu cũng biết. Yoon Chiyoung thầm nghĩ quả nhiên chú cún con này rất thông minh. Không ngờ đến cả tự soi xét bản thân cũng giỏi như vậy.
Chẳng hay biết gì về lòng anh, Heeseong nhắm mắt lại, tay khẽ đập đập lên giường, lảm nhảm nói.
“Trước khi biết nhau, thì ném chip vào mặt Kwon Kihyuk… còn đánh anh nữa… rồi khi vừa mới thành người được một chút, thì bỏ nhà đi rồi gây sự với Yang Hyechan.”
“……”
“Tôi sống như chó chọi nên chỉ biết làm mấy chuyện kiểu đó thôi… nhưng, sao anh lại thích tôi?”
“Chắc là anh bị thu hút bởi mấy chàng trai tệ bạc đấy.”
Heeseong mở mắt lờ đờ với vẻ mặt bất mãn, dù đó là lời nói ra từ tận đáy lòng. Ánh mắt cậu nhìn Yoon Chiyoung đang đè lên người mình đầy vẻ khó chịu và khinh thường. Thế nhưng cậu không đẩy anh ra, chỉ thở dài một tiếng nặng nề vì men say. Dù hiện đang ở hình dạng người, chẳng có lý do gì để bị kẹt bên giường, cậu cũng không định bỏ chạy.
“Biết rồi, từ giờ sẽ không thế nữa.”
Dù vậy, Yoon Chiyoung vẫn tinh ý. Anh nhận ra chú cún con này đang thật lòng muốn nói chuyện, nên không thể tiếp tục cư xử bông đùa như trước được nữa.
Lần này, anh ôm chặt lấy Heeseong vào lòng. Tuy có thể thấy ngột ngạt, nhưng Heeseong không hề đẩy anh ra, mà ngược lại còn vòng tay ôm lấy eo anh một cách vững chãi. Có vẻ rất hài lòng khi được ôm trong lòng như vậy, bàn tay vuốt ve tấm lưng rộng của anh cũng nhẹ nhàng.
Yoon Chiyoung cắn nhẹ lên vành tai Heeseong rồi nói:
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở hành lang sòng bạc mà, đúng không?”
“Hành lang sòng bạc? À à… ừm…”
Heeseong đáp lại một cách không mấy hứng thú. Có vẻ men rượu và sự bình yên khiến cậu như sắp chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Yoon Chiyoung nhẹ nhàng vuốt tóc Heeseong và khẽ nói:
“Anh sinh ra đã mang dòng máu sói rất đậm, lại nhiều năm rồi không kiểm soát nổi pheromone, nên ngay cả khi ở hình dạng người cũng đặc biệt nhạy cảm với nó….”
Anh nói bằng chất giọng khàn khàn nhưng bình thản. Đôi tai chó trên mái tóc đen của Heeseong khẽ giật lên. Giọng nói của anh luôn khiến lòng Heeseong dịu lại, nếu như không phải vì nội dung mà nó mang theo.
“Rồi một ngày nọ, anh gặp một người đi ngang qua, là một thú nhân mà dù thế nào cũng chỉ toát ra mùi thơm nhẹ nhàng thôi.”
“…mùi thơm à?”
“Ừ. Một mùi rất thơm.”
“Mùi thơm….”
Heeseong nhắc lại như thể vẫn không hiểu. Cậu hoàn toàn không thể hình dung được mùi hương cơ thể của mình là như thế nào.
Nhưng với Yoon Chiyoung, người thừa hưởng dòng máu sói đậm đặc đến mức đau đớn, thì lại hoàn toàn khác.
“Sống giữa đám thú nhân toàn xịt nước hoa nồng nặc, anh cứ nghĩ là sớm muộn gì cũng sẽ phát điên vì sốc pheromone, rồi giết hết tất cả và kết thúc đời mình bằng cách tự sát…”
Yoon Chiyoung vừa nói vừa ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy chú cún con đang bị kẹt trong vòng tay ấm áp của mình, gương mặt đã dịu hẳn đi. Dù vẻ mặt hơi ngơ ngác, nhưng cách cậu tập trung lắng nghe từng lời anh nói khiến anh thấy yêu không chịu nổi. Âm thanh khe khẽ cạ vào ga giường chắc chắn là từ cái đuôi của cậu. Yoon Chiyoung mỉm cười, đưa tay nghịch nhẹ tai cún của Heeseong.
“Thế mà anh lại gặp được cún con của đời mình.”
“…Thật hết nói nổi.”
Heeseong quay đầu đi, vẻ mặt như không thể tin nổi. Thế nhưng, Yoon Chiyoung vẫn ra vẻ vui vẻ, nhẹ nhàng cắn ngón tay cậu. Đôi tai sói đen vểnh trên đầu, đôi mắt xám mang theo ý cười, cùng khóe môi đang cong lên vì hạnh phúc — Heeseong lúc này chẳng khác nào một chú cún con đáng yêu như ngày nào anh từng muốn “ăn tươi nuốt sống”.
Nhưng có gì đó khiến Heeseong không vừa lòng. Nằm bất động, cậu rút tay ra khỏi miệng anh rồi khẽ quay đầu.
“Chẳng qua anh chỉ là sinh ra với cơ thể không thể chấp nhận mấy thú nhân khác thôi…”
“Là vì anh sinh ra chỉ để thích mỗi cún con thôi mà.”
“…Đồ điên.”
Dù lời nói có phần thô lỗ, đôi tai chó cụp xuống của Heeseong vẫn khẽ giật lên. Có lẽ muốn giấu cảm xúc, cậu lại vùi mặt vào vai Yoon Chiyoung. Nhưng Yoon Chiyoung đã thấy rõ tai cậu đỏ đến tận vành. Khi nãy còn trắng như mọi khi, nên chắc chắn không phải do men rượu. Anh mỉm cười, giọng như đang thở dài:
“Em biết là anh chỉ có cún con thôi mà.”
“……”
Nhưng lần này không có câu trả lời. Tiếng sột soạt của chiếc đuôi cạ vào ga giường cũng lặng dần. Có gì đó không ổn. Nụ cười trên môi Yoon Chiyoung dần tắt.
“Cún con?”
“Này… anh…”
Heeseong lưỡng lự như muốn nói gì đó. Dáng vẻ ngập ngừng không giống bình thường khiến Yoon Chiyoung càng thêm lo lắng. Anh hơi nhổm dậy để nhìn rõ mặt cậu hơn.
Ánh mắt Heeseong đã khác. Không còn rực sáng vì men say nữa, mà giờ đã đượm nước, trầm xuống. Khi Yoon Chiyoung ghé sát mặt lại gần, Heeseong chỉ nhìn anh một lúc rồi vội quay đi, khẽ thì thầm:
“…Không có gì.”
“……”
Yoon Chiyoung nhớ ra rằng thỉnh thoảng anh cũng từng thấy ánh mắt như thế này của cún con — đôi mắt như đã chết lặng đi, u sầu và đen tối. Kể từ sau khi bị Park Geontae phản bội, Heeseong thỉnh thoảng lại hiện lên gương mặt đau buồn y như thế. Dù muốn an ủi, anh cũng chẳng thể mở lời, vì Heeseong luôn đẩy anh ra xa.
“…Tôi không tin mấy lời như thế đâu.”
“Tại sao?”
“Tôi…”
Mỗi lần Heeseong giấu đi nỗi lòng, Yoon Chiyoung lại như phát điên lên vì lo lắng. Cảm giác chẳng khác nào đang nhìn thấy một chú cún sợ hãi đang co rúm lại trong góc tối. Nếu anh đưa tay ra, cậu sẽ trở nên gai góc và cảnh giác, nhưng anh biết rõ hơn ai hết rằng Heeseong là người khao khát tình thương hơn bất kỳ ai.
Yoon Chiyoung lặng lẽ chờ đợi vì Heeseong. Anh nhẹ nhàng vuốt má cậu như để nói rằng: “Em có thể nói bất cứ khi nào em sẵn sàng.” Và đúng như anh nghĩ, chú cún con cần thời gian.
Khi anh chỉ lặng lẽ đợi, Heeseong lên tiếng bằng giọng run run, không dám nhìn vào mắt anh.
“Lúc đầu… Park Geontae cũng đối xử tốt với tôi…”
“……”
“Cũng từng nói tôi là người duy nhất còn lại như gia đình của anh ta.”
Giọng nói của Heeseong bắt đầu ngập tràn nước mắt.
Đôi tai chó rũ xuống đầy mệt mỏi, và gương mặt cậu như sắp sụp đổ vì đau buồn.
“Nhưng rồi… khi anh ta quen được một chị gái xinh đẹp, thì thay đổi hết…”
“……”
“Làm sao tôi biết được anh sẽ không trở nên như vậy?”
“……”
Yoon Chiyoung chỉ lặng im nhìn xuống Heeseong bằng ánh mắt trầm lặng. Trong lòng anh trào lên cảm giác áy náy. Anh biết rằng với loài người lai chó, đặc biệt là giống chó chiến đấu như Heeseong, lòng trung thành là điều quan trọng nhất, nên bị phản bội chắc chắn là một cú sốc khủng khiếp. Anh đã không cho cậu đủ thời gian để chữa lành những nỗi đau đó. Trong lúc bản thân chỉ lo níu giữ Heeseong bên cạnh bằng pheromone và nỗi sợ chia cách, anh đã bỏ qua mất điều quan trọng nhất.
“Thế rồi… một vợ một chồng, còn kết hôn nữa chứ. Tôi… tôi không tin anh.”
Heeseong nói với đôi mắt đen láy đầy nước. Cậu cố gắng nén lại tiếng nấc để không ai thấy mình đang khóc, cố cắn môi để không bật ra tiếng. Nhưng trông cậu thật mong manh và đau đớn.
Yoon Chiyoung biết rõ lòng tự trọng của Heeseong cao đến mức nào. Vậy mà cậu lại thốt ra những lời như thế này. Rõ ràng là do men rượu và cả vết thương lòng từ hai lần bị bỏ rơi trong quá khứ. Nỗi đau đó đã trở thành vết thương mãn tính. Trái tim anh như thắt lại. Anh muốn sẵn sàng chờ đợi bao lâu cũng được, cho đến khi Heeseong thật sự có thể tin tưởng.
Lần này, anh cúi đầu xuống gần Heeseong và thì thầm như một lời hứa:
“Không tin cũng được. Khi nào muốn tin thì em hãy tin.”
“…….”
“Toàn bộ đều là vì anh thích nên mới làm thôi, chẳng sao cả.”
Nghe câu đó, cuối cùng nước mắt cũng lăn dài trên khóe mắt Heeseong. Yoon Chiyoung chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt điềm tĩnh và đầy yêu thương, như thể cố ý dành trọn vẹn sự dịu dàng cho Heeseong.
“Anh… đáng ghét…”
Heeseong có lẽ đã kìm nén quá nhiều trong lòng, nên giờ đây cậu cũng không thể giấu nổi nước mắt nữa. Ngược lại, cậu tựa đầu lên vai Yoon Chiyoung và bắt đầu khóc nấc nhẹ.
“Hức…”
“……..”
Yoon Chiyoung nhẹ nhàng ôm lấy Heeseong đang nức nở. Suốt thời gian qua, anh chỉ lo lắng cho cơn sốc pheromone của mình mà quên mất rằng Heeseong cũng mang nhiều tổn thương không kém. Giờ đây, anh cảm thấy hối lỗi vô cùng vì đã nhận ra điều đó quá muộn.
Giữa những tiếng nấc nghẹn, Heeseong run giọng nói:
“Việc mẹ và ba bỏ tôi… không sao cả. Vì tôi yếu đuối, bệnh tật…”
“……..”
“Nhưng lần này thì… không phải vậy. Tôi đã thật sự cố gắng mà… Tôi đã cố gắng để bản thân có ích hơn…”
Cuối cùng, có lẽ vì không muốn ai thấy mình yếu đuối thêm nữa, Heeseong hóa thành hình dạng chó con. Dưới lớp quần áo mới được chăm chút kỹ lưỡng, một cục nhỏ bằng nắm tay nhô ra. Cậu cứ thế nằm yên không nhúc nhích một hồi lâu, khiến Yoon Chiyoung phải cẩn thận vén áo ra và nhẹ nhàng bế cậu ra ngoài.
Chó con đang khóc. Dù Yoon Chiyoung đã bế lên rất nhẹ, cậu vẫn ủ rũ rơi nước mắt, những giọt nước trong suốt kéo thành vệt dài từ đôi mắt tròn to.
“A…”
Yoon Chiyoung nằm xuống, khẽ đặt chó con lên trán mình mà thở dài. Thứ bé nhỏ như thế này, rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi buồn để khóc nức nở đến vậy chứ. Cảm giác nghẹn ứ như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng anh.
Anh biết Heeseong vẫn còn quá trẻ. Vậy mà cậu đã bị bỏ rơi đến hai lần trong đời. Yoon Chiyoung đã từng thấy cảnh chó con bị bỏ lại một mình trong căn nhà không có ai tới, từng thấy Heeseong sau khi bị người anh phản bội vẫn chỉ biết tìm đến người anh đó. Nhưng giờ thấy cậu khóc thế này, anh lại dâng lên một nỗi hối hận chưa từng có.
“Park Geontae… mình thật sự muốn giết chết hắn ta…”
Giá như anh ở bên Heeseong sớm hơn, giá như anh xử lý tên Park Geontae từ trước… Những suy nghĩ vô ích cứ cuộn trào trong đầu không ngừng. Yoon Chiyoung chỉ có thể khẽ thở dài, rồi lau nước mắt cho chó con.
Cún con đang khóc thảm thiết kia quay mặt về phía tường và tru lên một tiếng u uất. Tiếng tru “ư ư…” buồn bã vang lên khe khẽ. Yoon Chiyoung không biết làm gì khác ngoài ở bên cậu, để cậu được khóc thỏa thích theo ý mình. Cho đến khi chó nhỏ khóc mệt mà thiếp đi.
Hôm đó, lần đầu tiên chó con chui vào trong áo Yoon Chiyoung mà ngủ. Không hề hay biết rằng ngày mai sẽ xảy ra một chuyện đau đớn đến mức nào.