[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 5
…Sau khi bị đánh vào đầu, ký ức của cậu trở nên rời rạc và chắp vá.
Bị phục kích, Heeseong vùng vẫy chống trả quyết liệt. Cậu đã hứa với anh trai sẽ làm việc đến hết tháng này — cậu không thể phá hỏng mọi thứ vào lúc này được.
Mặc cho cơn đau buốt nhói từ cú đánh vào đầu, Heeseong vung chiếc mũ bảo hiểm trong tay một cách điên cuồng, cố đánh bất cứ ai đến gần. Có khoảng bốn, năm kẻ tấn công, chắc hẳn đang nhắm đến số thuốc cậu đang vận chuyển. Heeseong liều mạng chống cự, dùng mũ bảo hiểm làm lá chắn, cố tìm một khe hở để bỏ trốn.
“Aaaack!”
Nhưng khi cơn đau xé toạc bắp đùi, cơ thể cậu đổ sụp xuống. Chỉ lúc đó Heeseong mới nhận ra một con dao đã cắm sâu vào đùi mình. Cơn đau dữ dội khiến cậu không thể đứng lên nổi, chỉ có thể co rúm lại trên mặt đất.
“Thằng chó chết, thằng khốn.”
Ai đó đá mạnh vào bụng cậu giữa những lời chửi rủa. Không kịp kêu la, Heeseong quằn quại trên mặt đất, cố thở dốc. Đám tấn công lục lọi xe máy và người cậu, cuỗm đi số thuốc mà bầy sói giao cho.
‘Không… Đây là hàng anh bảo mình lấy mà…’
Cắn chặt răng, Heeseong gắng gượng rút con dao ra khỏi đùi. Trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, cậu bò theo bọn chúng, nhưng tiếng cười chế giễu của đám tấn công cứ thế xa dần.
Bị bỏ lại trong con hẻm, Heeseong linh cảm nếu ngã gục ở đây, cậu sẽ chết.
‘Mình không được biến trở lại…’
Nhưng cơ thể đã phản bội ý chí, dần dần thu nhỏ lại thành hình dạng một chú cún con — bản năng tự vệ tự nhiên của loài thú nhân khi bị thương nặng.
Con cún trắng nhỏ bé lê mình vào một góc, tuyệt vọng nhích từng chút một bằng cái cơ thể yếu ớt.
‘Anh nói… đây là lần cuối cùng…’
Cơ thể đau đớn đến mức không thể khóc nổi, dù nỗi oan ức nghẹn ứ trong lồng ngực.
Chú cún kéo lê thân xác tàn tạ dọc theo bức tường bê tông, lần mò nửa vòng quanh toà nhà. Cậu nghĩ nếu ngã gục ở nơi có người qua lại, khả năng sống sót sẽ cao hơn.
Nhưng toà nhà chết tiệt này dường như không có điểm kết thúc — dù đi bao xa, nó vẫn cứ kéo dài vô tận. Vệt máu loang trên nền đất mỗi lúc một dài, cho đến khi Heeseong kiệt sức đổ gục.
Khi ý thức mờ dần, một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, thoang thoảng mùi thuốc lá phảng phất.
“Con cún nhếch nhác nào đây?”
‘Buông ra… Đồ khốn…’
Trong lòng cậu nguyền rủa kẻ vừa chạm vào mình, sợ rằng đó là đám cướp quay lại.
Nhưng những gì thoát ra khỏi miệng chỉ là tiếng rên yếu ớt. Dù có cố gắng thế nào, đôi chân bé xíu chỉ khẽ giật giật, không còn chút sức lực nào.
“A…”
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, rồi Heeseong cảm thấy ai đó nhẹ nhàng bế mình lên.
“Anh sẽ tha mạng cho vì trông cũng xinh xắn đấy.”
Những lời sau đó nghe không rõ nữa. Nhưng trong cơn mê man, nỗi sợ hãi lại bủa vây khi giọng nói kia rất giống Yoon Chiyoung.
Dẫu vậy, trong vòng tay ấm áp, bản năng sinh tồn khiến Heeseong khẽ cuộn mình lại, rồi thiếp đi.
***
Heeseong lờ mờ tỉnh lại vài lần.
Mỗi khi cậu tỉnh, thứ đầu tiên xộc vào mũi là mùi hóa chất và thuốc sát trùng phảng phất.
‘Không…’
Nghĩ rằng mình đang ở bệnh viện, Heeseong cố gắng tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng cơ thể cậu quá yếu, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên khe khẽ.
‘Tiền viện phí đắt lắm…’
Thú nhân thường không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm, khiến cả chi phí khám cho thú lẫn thú nhân đều vô cùng đắt đỏ. Trong tay Heeseong giờ chẳng có xu nào, lại vừa bị cướp sạch số hàng đang vận chuyển. Cậu cảm thấy tội lỗi ngay cả khi nghĩ đến việc nhờ anh trai trả viện phí hộ.
Giữa những suy nghĩ ngổn ngang, Heeseong hé mắt ra, đập vào mắt là một khung cảnh ngoài dự đoán.
‘Đây là đâu…?’
Không phải bệnh viện như cậu nghĩ. Thứ bao quanh cậu là chiếc giường rộng bằng cả căn phòng trọ của mình, chăn ga đen tuyền, nội thất hiện đại, sắc đen phủ kín không gian. Điểm trắng duy nhất trong khung cảnh là chính cậu — con cún nhỏ co tròn trên giường.
Trong tầm nhìn mờ nhòe, Heeseong nhận ra hai bóng người: một thú nhân gầy gò trong chiếc áo blouse trắng, và một người đàn ông cao lớn ngồi trên giường.
Người trong áo blouse trắng trông tiều tụy đến mức giống hệt con nghiện, khiến Heeseong hoang mang không biết đây có thật sự là bác sĩ hay không.
“Dậy làm gì? Ngủ thêm đi.”
Đúng là số phận làm chó mà…
Cố gắng quay đầu sang bên, Heeseong nhìn thấy Yoon Chiyoung đang dịu dàng lên tiếng, giọng ngọt ngào như đang dỗ dành người tình. Heeseong muốn rủa thầm tên khốn đó xem có điên không, nhưng ở hình dạng cún con, cậu chỉ có thể nhe nhẹ bộ răng tí hon như hạt gạo.
Bác sĩ lên tiếng thận trọng.
“Vì bệnh nhân có kích thước quá nhỏ nên ca phẫu thuật khá mạo hiểm, nhưng may mắn là không có tổn thương nội tạng, nên quá trình hồi phục sẽ nhanh thôi.”
Trong lúc nói, ngón tay bác sĩ chạm nhẹ vào vết thương ở đùi nơi con dao từng đâm vào. Cơn đau khiến Heeseong co rúm lại, cả người run bần bật. Cậu muốn hất bàn tay kia ra, nhưng thuốc giảm đau ngấm trong người khiến việc cử động dù nhỏ nhất cũng trở nên nặng nề.
“Và lần này cũng vậy, gần như không phát hiện được pheromone từ bệnh nhân… à không, con cún, nên rất khó xác định có phải thú nhân hay không.”
Yoon Chiyoung chẳng tỏ vẻ bận tâm, chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào con cún.
Thông tin này khiến Heeseong sửng sốt. Vì không có tiền, cậu chưa từng đến bệnh viện bao giờ, nên cũng không biết pheromone của mình gần như không thể phát hiện.
‘Tại sao mình không có pheromone?’
Thú nhân thường tỏa ra pheromone mạnh gấp hàng trăm lần động vật bình thường, đó cũng là cách để phân biệt thú nhân với những con vật thông thường. Nhưng Heeseong không thể xác định việc thiếu pheromone này là may mắn hay bất hạnh.
‘Có khi lại tốt trong tình huống này…’
Ít nhất, việc không có pheromone sẽ giúp Yoon Chiyoung không nhận ra cậu là thú nhân.
‘Vì mình…’
Trong lúc đầu óc bé nhỏ loay hoay nghĩ ngợi, Heeseong cảm nhận được bàn tay của Yoon Chiyoung đang chậm rãi vuốt ve cổ mình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự vuốt ve dịu dàng đó lại khiến cậu thoải mái lạ thường.
Bị cơn buồn ngủ kéo xuống bởi cái vuốt ve nhẹ nhàng, Heeseong một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.