[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 7
“Sói rất xảo quyệt và hung hãn. Hơn nữa, chúng có tính đoàn kết rất mạnh, nếu chọc giận một con thì cả đàn sẽ kéo đến. Vậy nên, đừng bao giờ gây chuyện với chúng. Cứ cúi đầu nghe theo là xong.”
Đó là lời khuyên anh trai đã dặn đi dặn lại với Heeseong về tộc Sói.
Cậu luôn khắc cốt ghi tâm những lời dạy ấy, nhất là khi làm việc trong sòng bạc, việc nắm rõ đặc tính của từng khách hàng thú nhân là điều vô cùng cần thiết. Ví dụ như thú nhân loài mèo coi trọng sự sạch sẽ và thích chơi một mình, còn thú nhân gấu mèo thì lúc nào cũng tự tin vào trí thông minh của mình, vì vậy nếu sắp xếp họ vào các bàn bạc với những kẻ kém lanh lợi hơn thì chắc chắn sẽ kiếm được món hời.
Heeseong luôn tin rằng những đặc tính đó là bản năng bẩm sinh của thú nhân.
Cho đến khi cậu gặp Yoon Chiyoung.
“Cái thằng điên này…!”
Hiện tại, Heeseong đang dốc toàn bộ sức lực tích góp suốt cả cuộc đời mình. Lý do là vì cậu đang vật lộn chống lại khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ của Yoon Chiyoung đang áp sát. Heeseong ra sức duỗi hai chân trước ra, cố ngăn cặp môi kia ngày càng tiến gần hơn.
Yoon Chiyoung bật cười sảng khoái, vừa cười vừa nũng nịu như đang làm nũng người yêu.
“Anh đã cho cún ăn bánh rồi mà… Không thể cho anh một nụ hôn sao?”
‘Ha…’
Cuối cùng, Heeseong thở dài thườn thượt rồi rũ người xuống bàn. Trong bộ dạng một con cún con, tiếng thở dài ấy nghe như tiếng rên khe khẽ. Yoon Chiyoung thích thú vuốt ve thân thể nhỏ bé mềm mại, ngón tay lướt qua lớp lông trắng ấm áp, thỉnh thoảng lại chọc chọc vào bụng cậu.
Tất cả những hành động ấy đều như một cách thể hiện tình cảm, nhưng đối với Heeseong thì chẳng khác gì hành hạ.
Cậu chỉ ước Yoon Chiyoung có thể để mình yên.
Nếu như Yoon Chiyoung là một con sói đúng nghĩa – xảo quyệt và hung hãn – thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần cúi đầu phục tùng, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng thay vào đó, anh lại cư xử như một gã nhân tình mê cún, cứ bám lấy cậu suốt cả ngày. Ngay cả trong những buổi họp quan trọng, anh cũng ngang nhiên bế theo chú cún nhỏ, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến cậu như thể thật sự mong đợi câu trả lời.
Tất nhiên, Heeseong chẳng thèm đáp lại.
Càng bị đối xử như vậy, Heeseong càng bất an. Cậu luôn tìm cơ hội để trốn khỏi hang ổ của con sói này, nhưng Yoon Chiyoung cứ lấy cớ là thấy dễ thương rồi giữ cậu bên cạnh, khiến cậu chẳng có lấy một kẽ hở để thoát thân.
Giống như bị giam lỏng.
“Lạ thật…”
Ngay lúc đó, Yoon Chiyoung, người đang vùi mặt vào bụng cún con, lẩm bẩm.
“Sao lại có ai bỏ rơi một bé cún đáng yêu thế này nhỉ?”
‘Bỏ rơi cái gì chứ?’
Chó con giơ chân trước, dùng hết sức giẫm lên má Yoon Chiyoung một cái.
Câu nói hờ hững ấy khiến cậu vô cùng khó chịu.
Bị bỏ rơi.
Hắn ta nghĩ mình là một con cún bị bỏ rơi sao?
Thế nhưng điều khiến Heeseong bực bội hơn cả lại là chính từ “bỏ rơi” ấy.
Không hiểu vì sao, từ đó khiến lòng cậu nhói đau.
‘Tôi không bị bỏ rơi.’
Trong cơn giận dữ, chú cún con cắn mạnh vào tay Yoon Chiyoung, nhưng vì cơ thể đang bị thương nên chẳng đủ sức để làm chảy dù chỉ một giọt máu như trước.
Thấy vết cắn nhỏ xíu in trên tay mình, Yoon Chiyoung lại bật cười thích thú như thể điều đó cực kỳ đáng yêu, khiến lòng tự trọng của thú nhân chó kiêu hãnh bị tổn thương nặng nề.
“Cún con giận gì thế?”
Trên đường về nhà, Heeseong bị đặt lên đùi Yoon Chiyoung trong xe. Dù bị vuốt ve liên tục, cậu vẫn ngoảnh mặt đi, nhất quyết không thèm nhìn anh lấy một lần.
“Anh sẽ mua đồ chơi cho cún. Bình tĩnh lại nhé?”
‘Tên khốn này có đang đùa mình không đấy?’
Dù nghe giọng dỗ dành ngọt ngào, cơn giận trong lòng Heeseong không hề nguôi ngoai. Ngược lại, cậu còn cảm thấy bị sỉ nhục hơn.
Dẫu sao thì cậu cũng là một người trưởng thành chứ không phải con chó con để mua chuộc bằng mấy món đồ chơi tầm thường.
Vẫn khăng khăng làm theo ý mình, Yoon Chiyoung thực sự mua một túi đồ chơi rồi mang về nhà. Vừa về đến nơi, anh lập tức ném chúng vào máy giặt.
“Anh giặt xong rồi cho cún chơi nhé.”
‘…Cái tên khốn nạn này.’
Mắt Heeseong tối sầm vì uất ức.
Suốt cả ngày hôm đó, cậu cứ lẽo đẽo bám theo quản gia, âm thầm lên kế hoạch trả thù.
Việc thực hiện không hề khó khăn. Vừa đặt đồ chơi vào máy giặt, quản gia đã vội vàng rút lui ngay khi thấy Yoon Chiyoung về nhà, để lại cơ hội hoàn hảo cho Heeseong hành động.
Trong lúc đó, Yoon Chiyoung sau khi tắm xong bước ra, liền bắt gặp chú cún nhỏ đang chăm chú nhìn chằm chằm vào máy giặt cửa trước.
Bên trong, mấy món đồ chơi nhỏ hình vịt và rắn đang xoay tròn đều đặn.
Thấy bộ dạng tập trung đáng yêu của chú cún, Yoon Chiyoung không nhịn được, liền ngồi xuống bên cạnh, dõi theo ánh mắt cậu.
“A…”
Và rồi anh nhận ra…
Thứ mà con cún con dồn hết tâm huyết theo dõi nãy giờ không phải là mấy món đồ chơi mới mua…
Mà là chiếc tai nghe không dây của anh cũng đang xoay tít bên trong lồng giặt.