[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 8
Heeseong bị trừng phạt vì đã bỏ tai nghe không dây vào máy giặt. Hình phạt của cậu là phải theo Yoon Chiyoung đến bữa tối.
“Xin lỗi, nhưng nhà hàng chúng tôi không cho phép mang thú cưng vào.”
Họ gặp một trở ngại nhỏ, nhưng Yoon Chiyoung mỉm cười, tỏ vẻ thông cảm và nhanh chóng nghĩ ra giải pháp.
“Chỉ cần ở yên đây một chút là được.”
‘Tên điên này!’
Heeseong gầm gừ và vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị nhét vào túi áo khoác của Yoon Chiyoung.
Yoon Chiyoung dùng tay bảo vệ chú cún nhỏ trong túi áo. Kích thước túi vừa vặn, bàn tay lớn của anh đủ để giữ ấm cho thân thể nhỏ bé của cậu.
Cuối cùng, Heeseong đành từ bỏ, nằm bẹp trong túi với khuôn mặt mệt mỏi.
‘Ấm quá…’
Có lẽ vì vết thương hoặc do cả ngày bị Yoon Chiyoung hành hạ bằng những nụ hôn và trò đùa, Heeseong cảm thấy có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Nhưng cảm giác căng thẳng khi ở bên cạnh con sói ăn thịt khiến cậu không thể hoàn toàn thả lỏng.
‘Giá mà mình được nằm trong túi của anh trai thì tốt biết mấy.’
Khi còn nhỏ, mỗi khi mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, anh trai sẽ bỏ Heeseong vào túi hoặc túi xách. Đó là khoảng thời gian anh trai cũng đang chật vật trong tổ chức, nhưng đó là cách tốt nhất để chăm sóc cậu. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng đó vẫn là kỷ niệm ấm áp nhất của cậu — nơi duy nhất cậu có thể ngủ ngon giấc.
Nhưng nếu là Yoon Chiyoung thì chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra.
‘Có khi nào hắn đang vỗ béo mình để sau này ăn thịt không?’
Tin đồn về việc Yoon Chiyoung là con sói ăn thịt người vẫn luôn lan truyền. Không có lý do gì để loại trừ khả năng anh có thể ăn thịt một chú cún.
Lòng tốt của Yoon Chiyoung và những món đồ ăn hào phóng đột nhiên trở nên đáng ngờ.
Trong lúc đó, Yoon Chiyoung được nhân viên dẫn vào một căn phòng. Mùi thức ăn cho thấy đây có vẻ là một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc. Tiếng mở cửa báo hiệu rằng anh đã được đưa vào phòng riêng.
“Ồ, có phải là Yoon Chiyoung đó không?”
Giọng nói của một người đàn ông trẻ vang lên, có chút quen thuộc.
Vừa nghe thấy tiếng nói, đôi tai của Heeseong đang nằm bẹp mệt mỏi liền vểnh lên. Giọng nói đó… tại sao nghe quen thế này? Đôi mắt đen lay láy của Heeseong mở to.
Trong khi đó, Yoon Chiyoung tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Gặp tôi có chuyện gì sao?”
“Chúng ta cần lý do để gặp nhau à?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Giọng điệu trêu đùa của Yoon Chiyoung khiến đối phương bật cười gượng gạo. Dù cuộc trò chuyện có vẻ thân mật, nhưng rõ ràng Yoon Chiyoung đang ở vị thế cao hơn.
Người đàn ông tiếp tục thì thầm.
“Này, Yoon Chiyoung. Tôi sẽ trả toàn bộ chi phí hôm nay. Đổi lại, hãy cùng tôi đến sòng bạc của bọn người thú tộc chó đi.”
“Ha…”
Yoon Chiyoung thở dài, có vẻ bực bội. Trong khi đó, Heeseong trong túi lại chớp mắt đầy hy vọng.
‘Sòng bạc của tộc chó?’
Nếu Yoon Chiyoung đồng ý, đó có thể là cơ hội hoàn hảo để Heeseong trốn thoát.
Người đàn ông tiếp tục dụ dỗ.
“Nếu cậu đến, bọn chó đó có đào mồ lên cũng làm theo lời cậu. Chỉ cần giúp tôi lần này thôi.”
“Anh đang tìm gì?”
Có vẻ như Yoon Chiyoung đã ngồi xuống. Vì anh không cởi áo khoác nên Heeseong bị ép nằm gần đùi. Cậu cố bò ra nhưng bị bàn tay to lớn giữ chặt.
“Có một người tôi đang tìm, nhưng dạo này không còn xuất hiện ở sòng bạc nữa. Gọi điện thì bọn chó cũng không trả lời.”
“Người đó bị ai đưa đi rồi thì phải…”
Heeseong cựa quậy, tò mò muốn biết người đàn ông đó là ai. Cậu cắn vào tay Yoon Chiyoung như một lời cầu xin được thả ra.
Người đàn ông đột nhiên nói tiếp.
“Tôi thậm chí còn biết được cả tên… là Gyeon Heeseong.”
‘Cái gì? Hắn đang tìm mình á?’
Heeseong hồi hộp chờ đợi. Vừa nãy cậu còn muốn trốn trong túi áo, nhưng giờ đây lại chỉ mong được chui ra ngay lập tức. Có thể người kia là một người thú tộc chó lo lắng cho cậu, hoặc là người quen của anh trai, đủ khả năng cứu cậu khỏi con sói ăn thịt này.
Thế nhưng, Yoon Chiyoung vừa nhấp một ngụm gì đó, vừa lẩm bẩm với vẻ khó chịu:
“Lạ thật, sao có nhiều người đi tìm con cún này vậy…”
“Haizz, nghĩ mãi không hiểu được.”
‘Nghe tôi đi! Thả tôi ra!’
Heeseong tuyệt vọng quẫy đạp hết sức có thể trong túi áo. Cuối cùng, Yoon Chiyoung cũng chú ý tới.
“Sao thế? Muốn ra à?”
Yoon Chiyoung chậm rãi đưa tay bế cậu ra, giọng điệu như thể đang chiều theo những lời phàn nàn nhỏ nhặt. Nhưng trong ánh mắt anh lại thấp thoáng một sự thích thú, như thể trò đùa này rất đáng giải trí.
Tuy nhiên, Heeseong chẳng buồn để ý đến điều đó, chỉ vội vã ló đầu ra khỏi túi áo. Bộ lông cậu rối bù vì tĩnh điện, nhưng việc xác nhận danh tính người đàn ông kia quan trọng hơn.
“A, mà nếu gặp được cậu ta, nhất định tôi sẽ…”
Vừa trông thấy người đàn ông kia, đôi mắt cún con liền ánh lên sát khí.
Heeseong cũng biết tên đó. Hai người họ đã từng gặp nhau, và tên này khiến cậu khó chịu chẳng kém gì Yoon Chiyoung.
“Cắn bé chim của cậu ta trước.”
‘…Đệt…’
Không giống vẻ đẹp trai của Yoon Chiyoung, đây chỉ là một con ngựa thô kệch với bộ dạng bẩn thỉu. Và hắn chính là nguyên nhân khiến Heeseong bị anh trai trách phạt.
<Bọn họ nổi hứng cả vì em xinh đẹp quá thôi. Sao lại ném chip vào mặt khách chứ?>
Đó là Kwon Kihyuk, kẻ từng bị Heeseong ném chip vào mặt trong một ván poker sau khi dám mở miệng đòi cậu “thổi kèn”.
Bình thường, Heeseong rất khó nhớ mặt những con thú nhân khác, nhưng Kwon Kihyuk là ngoại lệ, hằn sâu trong ký ức như một vết nhơ.
<Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đã ngủ với đàn ông chưa?>
<Nếu tôi thắng ván này, tôi sẽ mua cậu trước.>
<Tôi khác cậu, tôi không chơi trò săn mồi trên giường với người thú.>
Những lời đó là những gì Heeseong phải nghe ngay trong lần đầu tiên gặp Kwon Kihyuk. Cậu đã siết chặt nắm đấm ngay từ câu đầu tiên, nhưng nghĩ tới anh trai, cậu vẫn nhẫn nhịn. Nhất là khi cậu vốn đã bị giám sát chặt chẽ vì sự cố trước đó.
<Gia đình Kwon Kihyuk làm chính trị… Dạo này chúng sắp phá sản, chẳng có xu nào đâu, nhưng cứ nhịn đi, đừng gây chuyện với hắn, nghe chưa?>
Anh trai đã dặn dò như vậy, bởi thế lực chính trị của nhà Kwon Kihyuk vẫn còn chút tàn dư. Nhưng dù có là con trai chính trị gia hay không, trong mắt Heeseong, Kwon Kihyuk cũng chỉ là một con ngựa biến thái.
Chỉ là sau này, Heeseong mới nhận ra Yoon Chiyoung cũng có mặt trong ván bài hôm đó.
<Tôi không săn mồi trên giường với người thú, không như ai đó.>
Câu nói đó của Kwon Kihyuk rõ ràng nhắm vào Yoon Chiyoung. Lúc đó, Heeseong còn quá bận rộn phẫn nộ với Kwon Kihyuk nên không để ý, nhưng bây giờ nhớ lại, có vẻ như tin đồn về việc Yoon Chiyoung ăn thịt đồng loại đã lan rộng khắp nơi.
Việc tin đồn đó phổ biến đến vậy chỉ càng khiến nó có vẻ đáng tin hơn.
Nhưng dù thế nào, trong mắt Heeseong, kẻ biến thái vẫn đáng ghét hơn con sói ăn thịt.
“Con cún kia là gì vậy?”
Gặp lại Kwon Kihyuk, hắn hỏi với vẻ khinh khỉnh, như thể đang nhìn thứ gì đó thấp kém. Một điệu bộ điển hình của tộc ngựa, lúc nào cũng tràn ngập niềm kiêu hãnh vô nghĩa. Đột nhiên, hắn nhe răng như muốn dọa dẫm chú cún con.
Đáp lại, Heeseong lập tức cảnh giác. Cậu gầm gừ, để lộ đôi răng nanh nhỏ xíu, người ngọ nguậy không yên trên cánh tay của Yoon Chiyoung như thể đang bất an.
Yoon Chiyoung, ôm con thú nhỏ trong tay, thản nhiên nâng ly rượu đáp:
“Cún của tôi.”
“Nó không phải người thú, chỉ là chó thật đúng không? Coi cái tính nóng nảy kia kìa. Cỡ này chắc còn nhỏ hơn cả cu của tôi nữa.”
Gâu!
Trước tiếng cười giễu cợt của Kwon Kihyuk, Heeseong sủa lên the thé. Dù cơ thể vẫn còn đau nhức và biết mình không nên vận động quá sức, cậu có cảm giác nếu không thể hiện sự phẫn nộ của mình bằng cách nào đó thì chắc sẽ bốc hỏa mất.
Khi ấy, Yoon Chiyoung ân cần vuốt ve chú chó cỡ nắm tay như thể đang đối xử với báu vật, rồi đứng dậy.
Trong lúc dỗ dành con vật nhỏ, Yoon Chiyoung tiến lại gần Kwon Kihyuk ngồi đối diện. Đưa chú cún con sát mặt hắn, Yoon Chiyoung hỏi:
“Có chuyện gì? Không thích à?”
‘Ghét chết đi được. Thằng khốn bẩn thỉu.’
Dường như Heeseong hiểu được lời hắn nói, lập tức gật gật cái đầu nhỏ. Trong ánh mắt hướng về phía Kwon Kihyuk, không có chút gì ngoài khinh miệt và căm ghét.
Ngay sau đó, một câu hỏi cất lên, nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc.
“Vậy… có muốn ăn nó không?”
‘Hả…?’
Cảm nhận được điều gì đó bất thường, Heeseong liền ngửa đầu ra sau, bắt gặp gương mặt tuấn tú của Yoon Chiyoung đang cúi xuống nhìn mình.
Gương mặt đẹp đến mức có thể xuất hiện trên màn ảnh rộng, mái tóc đen tự nhiên rủ xuống, đường nét sắc sảo nhưng cuốn hút, cùng đôi mắt dịu dàng. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là đôi tròng mắt màu xám giãn nở — ánh mắt của một kẻ điên.
“Hay là để cún con chơi với hắn nhỉ? Thậm chí còn có thể xích lại nữa, có muốn dắt hắn đi dạo không?”
“Thằng khốn này— Ực…!”
Yoon Chiyoung đột ngột túm tóc Kwon Kihyuk, giật mạnh ra sau, khiến toàn bộ khuôn mặt hắn lộ rõ. Sự hoảng loạn hiện lên trên gương mặt Kwon Kihyuk, gân cổ nổi phồng, hơi thở trở nên đứt quãng vì sốc.
Bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Nụ cười của Yoon Chiyoung dần trở nên lạnh lẽo. Dù ánh mắt dành cho chú cún trong tay vẫn dịu dàng, nhưng những hành động của anh lại vô cùng tàn nhẫn.
Chính lúc đó, Heeseong mới nhớ ra — Yoon Chiyoung là sói, một loài thú săn mồi tàn bạo.
Kwon Kihyuk, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đưa tay bám lấy cánh tay rắn chắc của Yoon Chiyoung, bật cười gượng gạo.
“Y-Yoon Chiyoung… Haha. Cậu lúc nào cũng đùa dai như vậy…”
“Ồ… Không thích à?”
Bất kể Kwon Kihyuk nói gì, ánh mắt Yoon Chiyoung vẫn chỉ dừng lại trên chú cún con trong tay.
Heeseong đã lắc đầu nguầy nguậy từ lúc nào. Kwon Kihyuk thật sự đáng ghê tởm, đến gần thôi cũng thấy khó chịu. Thực tế, Heeseong ghét tất cả bọn người thú tộc ngựa — những kẻ luôn tự hào phô trương bản lĩnh tình dục và kích cỡ của mình.
Dựa vào những gì từng trải qua trong sòng bạc, Heeseong biết rất rõ lũ tộc ngựa luôn thích đùa cợt thô tục, chẳng hề nhận ra sau lưng chúng toàn những lời xì xào về cái tật ‘chưa đến chợ đã hết tiền’ — y như ngựa hoang.
Một lát sau, Yoon Chiyoung chậm rãi gật đầu.
“Phải rồi. Cún con của tôi không nên ăn đồ bẩn.”
“…Hà.”
Bất chấp tiếng cười gằn không thể tin nổi của Kwon Kihyuk, Yoon Chiyoung thả lỏng bàn tay, lạnh lùng buông tóc hắn ra. Khuôn mặt gân guốc, nổi đầy mạch máu của Kwon Kihyuk bị đẩy mạnh ra, trông vô cùng thảm hại. Ngay bên cạnh, Yoon Chiyoung hờ hững chùi tay vào bộ vest hàng hiệu như thể đó chỉ là một tấm giẻ lau.
Chú cún con ngồi trong lòng, đảo mắt qua lại nhìn hai người như thể không hiểu nổi mối quan hệ giữa họ.
‘Chẳng phải họ là bạn sao?’
Heeseong đã nghĩ rằng hai người là bạn bè, nhưng giờ đây, Yoon Chiyoung lại đối xử với Kwon Kihyuk chẳng khác gì một món đồ chơi dùng để tiêu khiển cho chú cún.
“Tôi còn bận chơi với cún con của mình.”
Yoon Chiyoung thở dài, giọng điệu nhàn nhạt như đang thật sự chán ngán. Sau đó, anh quay trở lại chỗ ngồi, nhẹ nhàng đặt Heeseong lên bàn như thể đang nâng niu một viên ngọc quý.
Nhờ vậy, chú cún con bé xíu bất ngờ rơi vào giữa những món ăn Hàn Quốc truyền thống được bày biện tinh xảo.
Ngay cả khi có sườn nướng thơm phức ngay trước mặt, Heeseong cũng chẳng mấy để tâm. Điều duy nhất cậu chú ý là câu nói đầy ẩn ý của Yoon Chiyoung.
“Tưởng ngài nghị sĩ Kwon sắp lên tin tức đến nơi, nên tôi mới nghĩ chúng ta gặp nhau để chuẩn bị trước…”
“…Cái gì?”
“Không cần phiền anh lặn lội tới đây đâu.”
“Yoon Chiyoung, cậu đang nói cái quái gì vậy?”
Giọng Kwon Kihyuk đanh lại. Mái tóc vuốt keo bóng mượt khi nãy giờ đã rối bù như của một gã điên. Nụ cười gượng gạo trên mặt hắn cũng biến mất hoàn toàn.
Chứng kiến cảnh tượng đó, tâm trạng Heeseong chợt thay đổi theo cách không ngờ tới.
Kẻ từng hành hạ cậu giờ đây bị hạ bệ dễ dàng đến mức thảm hại. Cảm giác chiến thắng rỗng tuếch, nhưng Heeseong vẫn không thể ngăn được chút khoái cảm âm ỉ len lỏi trong lòng.
Ngay từ đầu, hắn đã không đáng được thương hại rồi.
Tên cặn bã đã từng dồn cậu vào góc nhà vệ sinh ngay trong căn phòng này, định giở trò đồi bại với cậu.
Nhớ lại chuyện đó, Heeseong không kiềm chế được. Dù đôi chân sau vẫn còn đau, cậu vẫn gắng gượng men qua những đĩa thức ăn, chầm chậm tiến về phía Kwon Kihyuk.
Yoon Chiyoung rõ ràng đang quan sát nhưng không hề ngăn cản. Kwon Kihyuk thì còn mải lúng túng, chẳng buồn để mắt tới chú cún nhỏ.
Heeseong quyết định hâm nóng chỗ đó của Kwon Kihyuk — đúng như điều hắn từng ao ước.
“Tại sao lại bắt đầu từ cha tôi… Rốt cuộc là chuyện gì… A, đụ má!”
Giả bộ vô tình, Heeseong thản nhiên lật đổ bát canh nóng hổi ngay lên đũng quần của Kwon Kihyuk.
Tên ngựa điên rú lên thảm thiết, nhảy cẫng lên như một con ngựa non bị thiến, hai tay quýnh quáng túm lấy quần mà quạt lấy quạt để.
Bộ dạng khốn khổ ấy thật đúng với câu “ngựa con háo đá.”
“Không sao chứ?”
Yoon Chiyoung vẫn điềm nhiên vỗ về chú cún con trong tay, hoàn toàn phớt lờ Kwon Kihyuk đang giãy giụa. Heeseong được ôm vào lồng ngực ấm áp, ánh mắt nhỏ long lên sòng sọc, ác ý lồ lộ.
“Muốn đổ ra à? Giỏi lắm.”
Yoon Chiyoung khẽ cười, dịu dàng khen ngợi như thể Heeseong vừa làm một điều rất đáng hoan nghênh.
Không giống như người anh trai luôn bảo cậu phải nhẫn nhịn, người đàn ông này lại dung túng cả những trò nghịch ngợm xấu tính của cậu.
Lần đầu tiên trong đời, Heeseong được phép gây rắc rối mà không bị trách mắng.
Ngực nhỏ phập phồng đầy tự hào, bộ lông bông xù cũng vì thế mà dựng đứng lên.
Khi Yoon Chiyoung đứng dậy chuẩn bị rời đi, Kwon Kihyuk thở hồng hộc, cất tiếng chửi rủa níu chân anh lại.
“Thằng chó… Rốt cuộc lúc nãy mày nói cái quái gì?”
“À…”
Nụ cười vụt tắt trên môi Yoon Chiyoung.
Ánh mắt anh lạnh buốt, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Heeseong lập tức vểnh tai, bản năng mách bảo rằng không nên chọc vào Yoon Chiyoung lúc này.
Không bực bội hay giận dữ, Yoon Chiyoung chỉ lặng lẽ nhét Heeseong trở lại vào túi áo khoác, giọng thì thầm đầy dịu dàng.
“Cún con không nên nhìn mấy thứ bẩn thỉu, cứ ở yên đây nhé.”
‘Không! Tôi cũng muốn xem!’
Heeseong luống cuống túm lấy cổ tay Yoon Chiyoung bằng đôi chân trước, nhưng chỉ tóm được một khoảng không vô vọng.
Ngay sau đó…
Bịch!
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Vạt áo khoác khẽ phập phồng, cho thấy Yoon Chiyoung vừa tung ra một cú đá rất mạnh.
Rắc.
Lần đầu tiên, Heeseong nghe rõ mồn một tiếng xương gãy giòn tan.
Tiếng thở hổn hển của Kwon Kihyuk vỡ vụn trong không khí. Hắn đau đến mức chẳng thốt nổi một lời.
Mãi đến khi mọi âm thanh tàn nhẫn lắng xuống, cánh cửa mới mở ra. Chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vọng lại từ sảnh ngoài.
Bên trong chiếc túi áo chật hẹp, Heeseong cuộn mình trong cảm giác thỏa mãn khó tả, tim đập thình thịch không ngừng.
Lần đầu tiên trong đời, cậu gây chuyện mà không bị mắng.
Lần đầu tiên… có người đứng về phía cậu.