[NOVEL] Đừng Động Vào Cún Con - Chương 9
Yoon Chiyoung quay lại xe và leo vào ghế sau. Ngay khi anh ngồi yên vị, chiếc xe lướt đi êm ái rời khỏi bãi đỗ.
Ngay cả lúc đó, tim của Heeseong vẫn đập thình thịch. Cảm giác hả hê vì vừa chơi khăm được Kwon Kihyuk làm cậu rất mãn nguyện. Xét cho cùng, bản chất cậu cũng là một thằng khốn mà.
Cậu đang tận hưởng cảm giác đó thì giọng hỏi không cần thiết của Yoon Chiyoung vang lên.
“Anh làm tốt chứ?”
Heeseong phớt lờ lời anh. Cậu chỉ đơn giản nằm vắt ngang trên đùi Yoon Chiyoung, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không. Bây giờ tâm trạng đang tốt, cậu chỉ muốn lặng lẽ hồi tưởng lại âm thanh xương cốt của Kwon Kihyuk gãy vụn khi nãy.
“Nhưng mà… sao lúc nãy lại hất súp lên của thằng đó? Thấy hứng thú à?”
Giọng Yoon Chiyoung trùng xuống như thể đang dỗi. Dù đang tận dụng hết mức khuôn mặt đẹp trai trời ban, Heeseong cũng chẳng buồn ngước lên nhìn. Cái bản mặt đẹp mã đó chỉ khiến cậu thêm bực mình.
“Của anh to hơn của hắn đấy…”
‘Ack!’
Heeseong rùng mình trước thông tin không cần thiết đó, vội giơ hai chân trước lên bịt tai. Nhưng chân cậu quá ngắn, không tài nào che kín được. Cậu không muốn biết bất cứ điều gì liên quan đến cái đó, dù là của hắn hay của ai đi nữa.
“Sao? Ghen hả?”
Ghen cái đầu nhà anh. Đã chán chửi thề, Heeseong thậm chí chẳng thèm giả vờ nghe nữa mà chỉ cố sức bịt tai. Nhưng Yoon Chiyoung đâu phải loại người sẽ im miệng chỉ vì người ta không muốn nghe.
“Anh đâu có cố ý nhìn. Tại hắn cứ lải nhải đòi người ta bú cho mà.”
Heeseong nghiến chặt bộ răng nanh bé xíu trước lời giải thích không mời mà đến.
Khi nào hồi phục và trở lại làm người, cậu nhất định sẽ khâu cái miệng đó lại. Heeseong thầm quyết tâm.
***
Giữa các thú nhân, mối liên kết bầy đàn còn quan trọng hơn cả giữa con người.
Bởi vì khi một thú nhân bị thương và buộc phải trở về hình dạng thật, họ nhất định cần sự giúp đỡ của đồng loại.
‘A, ngứa tai quá.’
Đã biến thành chó con, Heeseong lại càng cần đến sự chăm sóc của đồng loại hơn. Không dùng được tay đã đủ bất tiện, đôi tai cụp nửa chừng của cậu lại dễ bị viêm và thường xuyên ngứa ngáy. Huống hồ, chân sau đang bị thương, không thể tự gãi như bình thường.
Cuối cùng, Heeseong đành tìm đến Yoon Chiyoung. Lúc hoạn nạn, có vay tay sói ăn thịt người cũng phải vay.
Cậu chó con lò dò ra sân thượng rộng rãi. Ở đó, Yoon Chiyoung đang phì phèo thuốc lá — có lẽ chẳng bận tâm gì vì nhà anh ở tầng áp mái. Heeseong cắn gấu quần hắn kéo kéo. Yoon Chiyoung đang dán mắt vào tài liệu trên máy tính bảng, nhưng cũng sẵn lòng cúi xuống nhìn cậu.
“Hử?”
‘Tai tôi, tai tôi ngứa quá đây này.’
Heeseong ra sức cọ tai bằng chân trước. Ngứa đến không chịu nổi. Trước đây, anh trai cậu thường xuyên vệ sinh tai cho cậu nên vẫn tạm ổn, nhưng từ lúc đến nhà Yoon Chiyoung, một lần cũng chưa được vệ sinh.
Vấn đề lớn nhất chính là không thể giao tiếp.
“Muốn được bế à?”
‘Không, trời đất.’
“Hay muốn được vuốt ve? Hôn hôn nhé?”
Bốp!
Heeseong cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu dùng chân trước đẩy môi Yoon Chiyoung ra, quyết liệt từ chối nụ hôn không mong đợi.
Cảm giác bất lực vì không thể giao tiếp thật quá đỗi ngột ngạt. Giữa các thú nhân cùng loài, khi trở về hình dạng thật, họ vẫn có thể giao tiếp phần nào bằng ngôn ngữ cơ thể. Dù không tạo thành câu trọn vẹn, họ vẫn truyền tải được hai ba từ khóa.
Nhưng giữa chó và sói, ngôn ngữ cơ thể hoàn toàn khác nhau. Giống như gặp một người nước ngoài nói tiếng lạ hoắc. Hơn nữa, trong số các thú nhân, loài sói lại đặc biệt kín tiếng, khiến việc giao tiếp với giống loài khác càng khó khăn hơn.
Có vẻ cũng thấy tò mò, Yoon Chiyoung bèn gọi điện cho ai đó.
“Có Youngbae ở đó không? Bảo cậu ấy lên đây.”
Theo Heeseong nhớ, hôm nay là cuối tuần, nhưng có vẻ bọn giang hồ chẳng có ngày nghỉ. Vài phút sau, một gã đàn ông cao to bước vào nhà Yoon Chiyoung. Trông hắn dữ tợn với ánh mắt sắc lẹm và dáng vẻ hằm hằm, nhưng lại là tên du côn có đôi tay khéo léo bất ngờ. Heeseong biết điều này vì gã từng kẹp tóc cho cậu — việc mà cậu lập tức hất ra ngay sau đó.
Yoon Chiyoung, nở nụ cười gian tà, ra hiệu bằng ánh mắt về phía chú chó con trên bàn sân thượng với Ji Youngbae.
“Cậu là người tộc chó à?”
“Vâng.”
“Vậy con cún này đang nói gì?”
‘Anh hiểu tôi sao?’
Heeseong nhìn Ji Youngbae với chút hy vọng le lói. Nhưng chuyện một kẻ thuộc tộc chó lại đi làm việc dưới trướng bầy sói đã đủ đáng ngờ rồi.
Hơn nữa, với tư cách là thú nhân tộc chó, Ji Youngbae có thể nhận ra cậu không phải chó con bình thường mà là thú nhân. Giữa thú nhân cùng loài và động vật có một mức độ giao tiếp nhất định. Tuy nhiên, vì động vật có trí thông minh thấp hơn thú nhân, nên nói chuyện với chúng chẳng khác gì giao tiếp với một đứa trẻ 5 tuổi dưới góc nhìn của thú nhân. Tỏ ra quá thông minh có thể làm lộ thân phận, vì vậy cậu đành phải thận trọng trong hành động của mình.
Đúng lúc đó, tai cậu lại ngứa điên lên. Không chịu nổi, Heeseong lấy chân trước cọ cọ vào tai và làu bàu.
‘Làm ơn, làm sạch tai tôi đi.’
Lần này, cậu dùng ngôn ngữ cơ thể cực kỳ chính xác. Nhưng Ji Youngbae lại nghiêm túc báo cáo với ông chủ.
“Đệt mẹ!”
Chắc chắn có lỗi giao tiếp ở đây, có lẽ vì họ không cùng vùng miền trong tộc chó. Ngay cả giữa các thú nhân ở dạng thật, nếu xuất thân từ những khu vực khác nhau, việc giao tiếp cũng có thể gặp khó khăn. Giống như gặp ai đó nói giọng địa phương nặng trịch vậy.
Bất chấp sai lệch trong phiên dịch, Yoon Chiyoung vẫn bế Heeseong lên, áp sát vào mặt như thể thấy cậu đáng yêu lắm, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
“À, muốn sờ tai à? Cún con của chúng ta thích được sờ tai nhỉ?”
“……”
Chú chó con cam chịu hoàn toàn, chẳng buồn đáp lại hay phản kháng nữa. Lúc này, lý do khiến Heeseong nhớ anh trai lại hoàn toàn khác.
Theo những gì Heeseong nhớ, Yoon Chiyoung có đôi tai sói màu đen luôn dựng thẳng. Sinh ra với đôi tai thông thoáng như vậy thì làm sao anh hiểu được nỗi khổ của tai cụp. Chán nản với bộ gene bất công của mình, Heeseong buông mình bẹp dí trên bàn, bất lực. Đúng lúc đó, Yoon Chiyoung dịu dàng chạm vào tai cậu.
Nhưng rồi anh phát hiện ra điều bất ngờ. Vừa lật nhẹ tai cậu theo thói quen, anh đã nhận ra.
“Không phải bị viêm tai à?”
“Ồ…”
Ánh mắt của Ji Youngbae và Yoon Chiyoung đồng loạt đổ dồn vào tai chú chó con. Dưới ánh nhìn của hai gã đàn ông to xác, chú chó nhỏ chỉ bằng nắm tay bỗng cảm thấy nguy hiểm cận kề. Nhưng dù nhục nhã và buồn bã, cậu vẫn nằm yên, muốn thu hút sự chú ý vào đôi tai bẩn của mình.
“Phải vệ sinh tai cho nó thôi.”
‘Đúng rồi đấy!’
May mắn thay, có lẽ vì cùng thuộc họ chó, lần này Yoon Chiyoung đã hiểu đúng điều cậu cần.
Yoon Chiyoung đứng dậy, kẹp chú chó con dưới cánh tay. Sau khi rửa tay, anh ngồi xuống sofa trong phòng khách rồi đổ hết đồ trong một chiếc túi giấy đặt ở góc nhà ra bàn. Vô số đồ dùng chăm sóc thú cưng mới tinh, còn nguyên trong bao bì, rơi lả tả.
‘…Mình không được đến tiệm thú cưng à?’
Cậu đã thầm mong có thể gặp một chị gái tay mềm dịu dàng ở tiệm thú cưng. Nhưng giờ đây, tên xã hội đen trước mặt lại đang loay hoay với dụng cụ vệ sinh tai. Chú chó con ngước đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Yoon Chiyoung.
Cảm nhận được ánh mắt ấy, Yoon Chiyoung quay sang, khóe môi cong lên thành nụ cười trơn tru.
“Chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi, nên giờ anh phải làm quen dần thôi.”
“……”
Nụ cười trông có vẻ rạng rỡ, nhưng trong mắt Heeseong thì chẳng khác gì nụ cười của ác quỷ. Rõ ràng tên này đã biết rất rõ cậu ghét nhất điều gì.
Chẳng mấy chốc, một chiếc tăm bông tẩm dung dịch vệ sinh tai đã thọc sâu vào tai cậu. Yoon Chiyoung nhẹ nhàng xoay tăm bông, tiếng sột soạt khe khẽ vang lên khiến nét mặt chú chó con dần thả lỏng.
‘Aaa, ha…’
Dù không muốn thừa nhận, nhưng tay nghề vệ sinh tai của Yoon Chiyoung còn giỏi hơn cả anh trai cậu. Động tác mềm mại, tỉ mỉ như đang nâng niu một viên đá quý. Anh dành nhiều thời gian chăm sóc tai cậu hơn cả lúc xem tài liệu.
Chưa dừng lại ở đó, Yoon Chiyoung còn cẩn thận lau sạch ghèn mắt cho cậu, thậm chí còn khen ngợi và thưởng đồ ăn như thể đó là việc gì to tát lắm.
“Giỏi lắm. Đây, ăn nhẹ đi.”
“……”
Bịch.
Heeseong vừa gặm miếng khoai lang sấy vừa lườm anh. Xong xuôi, Yoon Chiyoung đặt chú chó con xuống tấm thảm lông mềm mại.
Tập tễnh bước đến trước gương toàn thân, Heeseong ngồi xuống, trong lòng trào dâng cảm xúc phức tạp.
‘Má, mình… thực sự hài lòng…’
Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Heeseong tới nhà Yoon Chiyoung, nếu tính cả ba ngày hôn mê thì đã một tuần. Trong khoảng thời gian này, cậu nhận ra mình đang sống trong nhung lụa, đến mức ngoại hình cũng thay đổi đáng kể.
Phản chiếu trong gương là dáng vẻ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Bộ lông trắng tinh óng ả, cơ thể gầy gò trước kia đã tròn trịa hơn. Khuôn mặt vốn bẩn thỉu với những vệt nước mắt giờ sạch bong, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ khỏe khoắn. Nhìn bản thân sạch sẽ và tươm tất như vậy, cậu bất giác thấy có lỗi với anh trai.
Cậu rất nhớ anh trai, nhưng… đây là lần đầu tiên từ khi đi làm, cậu được nghỉ ngơi một cách thoải mái như vậy. Đến mức chỉ nghĩ đến việc phải quay về cũng thấy hơi sợ.
‘Mày điên rồi à, Heeseong?’
Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể hài lòng với sự chăm sóc của một con sói ăn thịt đồng loại.
Cậu là người của tộc chó, một giống loài luôn đặt bầy đàn lên trên hết. Cậu có nơi mình phải quay về. Dù có phải chịu phạt vì làm mất thuốc khi trở về…
‘Phải tỉnh táo lại. Đây không phải nhà mình.’
Cậu nhất định phải trốn khỏi Yoon Chiyoung. Củng cố quyết tâm, Heeseong cắn mạnh vào con rắn bông, tưởng tượng đó là Yoon Chiyoung, rồi vùi đầu vật lộn với nó. Cậu thề sẽ hồi phục nhanh nhất có thể và trở về bên anh trai.
Nhưng trong góc sâu thẳm của trái tim, Heeseong lại nghĩ… nếu thời gian hồi phục có kéo dài thêm chút nữa thì cũng chẳng tệ lắm.