Dũng Giả Gặp Họa Sát Thân Nên Vờ Tỏ Tình Với Đàn Ông, Ai Ngờ Phim Giả Thành Thật - Phần 2
Bản dịch Dũng Giả Gặp Họa Sát Thân Nên Vờ Tỏ Tình Với Đàn Ông, Ai Ngờ Phim Giả Thành Thật của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại Navy Team.
Chương 3: Lẽ thường ở dị giới
Tác giả: Kazuki Haruka
Dịch: Tảo biển
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Trước những con quái vật hung hãn lao vào tấn công với sát ý rõ ràng như vậy, việc Kenta hoàn toàn không có cách nào chống trả cũng là điều khó tránh khỏi.
Đối với Kenta, người đã quen với cuộc sống êm đềm ở Nhật Bản, thì việc đối mặt với những trận chiến sinh tử là điều mà cậu chưa từng trải qua.
Thanh kiếm vung xuống, ngọn lửa từ đầu ngón tay cậu phóng ra – tất cả chỉ nhằm mục đích giết quái vật. Nhận thức được điều đó, toàn thân cậu run rẩy, không thể cử động nỗi.
Cho dù được trang bị những năng lực “hack game” đến đâu, nếu Kenta không đủ can đảm để đối mặt và đánh bại kẻ thù, thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa.
Kenta chợt nhận ra rằng, ngay cả yêu quái nhầy nhụa, loài quái vật được xem là yếu nhất ở thế giới này, cũng không hề dễ thương như trong game và cũng không dễ dàng bị hạ gục như người ta vẫn nghĩ.
Cảm giác kinh hoàng khi bị chúng tấn công tập thể mà không thể chống cự thật sự rất đáng sợ.
Cậu thật sự muốn tự khen chính mình vì đã không bỏ chạy và khóc lóc rằng “Đây mà là quái vật yếu nhất á?!”
Nhưng dù sao thì, việc chúng chỉ là những sinh vật vô tri như slime cũng giúp cậu được phần nào. Nhờ sự động viên của đồng đội và sự tung hô ca tụng “Dũng giả làm được mà!” của mọi người xung quanh, cậu đã cố gắng hết sức để lấy lại can đảm và đánh bại chúng.
Hành trình của Kenta ngày càng khó khăn hơn khi anh phải đối mặt với những quái vật mạnh mẽ hơn. Ban đầu, chúng chỉ giống như côn trùng, động vật nhỏ, chim… Nhưng sau đó, cậu phải chiến đấu với những sinh vật đáng sợ như Goblin, Lizardman, Harpy… Những kẻ này đã vượt xa khái niệm “động vật” thông thường.
Dù bị gọi là quái vật, nhưng đồng thời chúng cũng là những sinh vật mà cậu có thể giao tiếp được rõ ràng. Thật trớ trêu thay, cậu lại phải giết chúng, hết lần này đến lần khác.
Việc chiến đấu với những con quái vật, những sinh vật không phải con người nhưng lại mang những đặc điểm gần giống con người, thì sự quyết tâm giết chóc vẫn quan trọng hơn kỹ năng chiến đấu hay phép thuật.
Khi cuộc hành trình kéo dài, Kenta bắt đầu để ý rằng lũ quái vật chỉ tấn công họ gần các khu dân cư chứ không phải ở những nơi khác.
Mặc dù có vô số nơi thuận lợi cho quái vật chiến đấu, từ những bình nguyên rộng lớn đến những vùng hoang vu, núi cao hiểm trở hay đầm lầy lầy lội thế nhưng…
Ngược lại, thật kỳ lạ, ở những nơi hoang vu, cách xa khu dân cư – những nơi mà lẽ ra quái vật sẽ có lợi thế – thì họ lại rất ít khi bị tấn công.
Nếu động cơ tấn công của lũ quái vật là muốn tiêu diệt ‘Dũng giả’, thì đúng ra chúng nên tấn công ở những nơi hẻo lánh, nơi không ai có thể giúp đỡ. Ngay cả một người không có kinh nghiệm chiến đấu như Kenta cũng biết đó là cách tốt nhất.
Mặc dù có những con quái vật không đủ thông minh để suy nghĩ chiến lược, nhưng lại có những con với hình dáng gần giống con người lại có thể giao tiếp và phối hợp với nhau một cách đáng ngạc nhiên. Thậm chí, chúng còn sử dụng những chiến thuật khiến người ta phải bất ngờ.
Chắc chắn là lũ quái vật đó hiểu rõ thế nào là tình thế có lợi, có hại cho chúng. Vậy tại sao chúng cứ nhắm vào những khu vực gần làng mạc để tấn công? Chắc chắn là có nguyên do gì đó.
Chắc chắn là như vậy, nếu có những khu vực gần nơi con người sinh sống, thì để giảm thiểu thiệt hại, chúng buộc phải phân tán lực lượng cho việc phòng thủ, và chắc chắn là không thể dốc toàn lực vào tấn công.
Nhưng quan trọng hơn cả là việc ở gần các thị trấn cũng có nghĩa là họ có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ các lính đánh thuê và do đó có thêm lực lượng đồng minh để chiến đấu.
Hơn nữa, điều khiến Kenta luôn cảm thấy kỳ lạ là số lượng yêu cầu tiêu diệt quái vật mà cậu nhận được từ người dân ở các thị trấn và ngôi làng ghé thăm nhiều đến khó hiểu.
Trong một thế giới mà con người và quái vật luôn đối đầu nhau thì việc có nhiều yêu cầu tiêu diệt quái vật cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Kenta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì dường như người dân đang quá phụ thuộc vào dũng giả và các yêu cầu phần lớn chỉ tập trung vào lợi ích của con người.
Họ nói: Có một con quái vật hung tợn đang chiếm giữ khu đất mà họ muốn khai khẩn thành ruộng vườn.
Họ nói: Chúng tôi muốn phát triển tuyến đường giao thông đến khu vực núi có rồng sinh sống.
Họ nói: Để trẻ em có thể an tâm vui chơi dưới sông, xin hãy quét sạch lũ quái vật trong rừng.
Vì lý do đó, bọn họ được yêu cầu phải tiêu diệt hoặc quét sạch lũ quái vật. Nhưng Kenta cảm thấy có gì đó không đúng. Có vẻ như tình hình không quá cấp bách đến mức “chỉ có thể trông cậy vào dũng giả” trong khi người dân có thể tự mình giải quyết được.
Kenta cho rằng có vô vàn cách giải quyết, ví dụ như tìm đường đi khác hoặc tránh những khu vực cấm xâm phạm. Việc ‘tiêu diệt tận gốc’ như một giải pháp duy nhất, theo cậu, là không cần thiết.
Có những thị trấn thậm chí còn biến con non của những loài quái vật quý hiếm thành trò mua vui. Cậu đã từng được yêu cầu nếu tìm thấy quái vật hiếm thì phải bắt chúng về, nhưng dĩ nhiên là Kenta đã từ chối.
Bản dịch Dũng Giả Gặp Họa Sát Thân Nên Vờ Tỏ Tình Với Đàn Ông, Ai Ngờ Phim Giả Thành Thật của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại Navy Team.
Chương 4: Sự thật đằng sau
Tác giả: Kazuki Haruka
Dịch: Tảo biển
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Một ngày nọ, khi đang quan sát lũ quái vật hung hãn lao tới, khi trong lòng vẫn còn chất chứa những nghi ngờ, cậu chợt nhận ra một điều.
Những con quái vật hung hãn xông tới với ánh mắt ngập tràn sự giận dữ. Và khi đối diện với cơn giận dữ ấy, Kenta bỗng nhiên vỡ lẽ ra điều gì đó mà cậu đã trăn trở từ lâu.
Lý do những con quái vật tấn công không phải là để giết dũng giả, mà chỉ là sự trả thù cho những đồng bọn bị giết hại và vùng đất bị giày xéo.
Chẳng phải lũ quái vật tấn công con người là vì uất hận và đau thương hay sao? Chẳng phải chính con người mới là những kẻ đã khơi mào mọi chuyện hay sao?
(Có lẽ chính con người đã tạo ra tình cảnh khốc liệt như hiện tại …)
Tất nhiên là con người cũng có lý do của họ. Thật vô lý khi bắt những người không có khả năng tự vệ lại không cảm thấy sợ hãi trong tình huống có những con quái vật đáng sợ sinh sống ngay cạnh đó.
Cũng dễ hiểu khi người ta muốn tìm đến sự giúp đỡ của Dũng giả từ thế giới khác, người được cho là có sức mạnh đánh bại Ma vương, để có được cuộc sống an toàn và thoải mái hơn.
Nhưng người dân ở đất nước này dường như không hề nghĩ đến việc chung sống hòa bình. Kenta cảm thấy khó chịu với điều đó, có lẽ là vì cái suy nghĩ “thà giết hết còn hơn là sống chung” đã ăn sâu vào tâm trí của họ.
Kể từ khi biết được sự thật, Kenta càng lúc càng cảm thấy việc chiến đấu với quái vật trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Dù có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa thì cậu cũng không thể chai sạn với việc tước đoạt đi sinh mệnh của những loài vật này.
Việc không thể gọi chúng là ác quỷ và trái tim không muốn chiến đấu khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn gấp bội.
Nếu tình trạng này kéo dài, ai rồi cũng sẽ heo mòn, kiệt quệ. Giờ đây, ngay cả việc đánh bại Ma vương có thực sự mang lại kết thúc cho tất cả hay không cũng trở nên mơ hồ.
Đến cả cái ý nghĩ nhỏ nhoi là muốn có không gian riêng để suy nghĩ cũng bị ba người phụ nữ đang để ý Kenta phá tan.
Kể từ khi tham gia nhóm tiêu diệt Ma vương, Kenta chưa bao giờ được ở một mình, bởi vì luôn có ba cô gái bên cạnh.
Ba cô nàng cứ luân phiên nhau ‘rót mật vào tai’ Kenta bằng những lời ‘thương’, ‘mến’ đầy ngọt ngào, khiến cậu không lúc nào được yên.
Lúc đầu, Kenta đã nghĩ rằng: “Chẳng lẽ đây là vận đào hoa của đời mình sao?!” và vui vẻ tận hưởng cái cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh ấy. Cậu đã lờ đi cái sự thật rằng bản thân chẳng làm gì mà tự nhiên được yêu thích và chỉ đơn giản là thấy vui khi được người khác để ý đến.
Nhưng rồi Kenta cũng nhận ra rằng, những cô gái ấy họ tiếp cận không phải vì bản thân cậu, mà chỉ vì họ muốn lợi dụng cái danh “Dũng giả” mà thôi.
… Người bạn đời của chàng dũng giả, người mà tương lai sẽ giải cứu thế giới này khỏi hiểm họa.
… Người phụ nữ được anh hùng cái thế yêu mến.
Trong mắt, Kenta chỉ là một cái tên gắn liền với những lợi ích mà danh tiếng ‘Dũng giả’ mang lại. Chẳng ai trong số họ thực sự quan tâm đến cậu là người như thế nào.
Cũng chính vì điều đó, họ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của Kenta, người đang phải chịu đựng những tổn thương trong một môi trường xa lạ.
Những hoài nghi về mối liên hệ giữa con người và quái vật cứ thế lớn dần trong cậu, và và việc phải chiến đấu với những sinh vật có thể giao tiếp khiến trái tim cậu trĩu nặng.
Giữa lúc những hoài nghi về thiện ác và lý do mình phải chiến đấu đang giày vò tâm trí Kenta, thì những người đồng đội mà anh tin tưởng lại không cho anh một phút giây yên tĩnh nào để suy nghĩ.
Sau những đêm dài thao thức, cuối cùng thì Kenta cũng không thể nào nhấc mình ra khỏi chiếc giường trong nhà trọ nữa.