Eat Me Up If You Can - Chương 1
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Phòng xử án chìm trong im lặng, đến nỗi nếu có ai đó đánh rơi một cây kim, chắc chắn âm thanh ấy sẽ vang lên như một tiếng nổ dữ dội. Trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, nguyên đơn ngồi đó với khuôn mặt tái mét, run rẩy không ngừng. Đồng tử của anh ta dao động dữ dội nhưng ánh mắt lại cố định vào một điểm duy nhất mà không hề dịch chuyển.
Giây phút phán quyết định đoạt số phận của anh ta sắp được tuyên bố. Người đàn ông chắp tay như đang cầu nguyện, dường như sắp ngã quỵ vì căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Khi tất cả ánh mắt trong phòng xử án đổ dồn về phía thẩm phán, cuối cùng, vị thẩm phán cũng mở miệng:
“…… Do đó, tòa quyết định bác bỏ đơn khởi kiện ngày XX tháng XX năm 20XX của nguyên đơn.”
“A!”
Từ miệng người đàn ông chỉ thoát ra một tiếng thở dài ngắn ngủi. Như thể tất cả sức lực đã bị rút cạn, anh ta gục xuống ghế, hai tay ôm lấy khuôn mặt, cả người run lên vì tuyệt vọng. Nhưng dù vậy, thẩm phán vẫn tiếp tục đọc bản án bằng giọng điệu vô cảm một cách máy móc:
“Thư ký tòa án sẽ thông báo phán quyết đối với bị đơn và kết thúc vụ án…”
Những lời cuối cùng của thẩm phán vang lên, nhưng dường như chúng không còn lọt vào tai người đàn ông nữa. Giữa những kẽ hở của các ngón tay đang che mặt, có thể thấy đôi mắt anh ta mở to đầy hoang mang. Cả cơ thể run lên như chiếc lá mong manh lay lắt trong cơn gió mùa đông. Chẳng mấy chốc, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, anh ta ôm đầu, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Giờ đây tiếng khóc của một người đàn ông trưởng thành lại vang lên yếu ớt như tiếng khóc của một đứa trẻ.
Dominic L. Miller lặng lẽ quan sát hình ảnh nguyên đơn ngồi đó, nước mắt lã chã rơi tuyệt vọng. Khóe miệng anh ta cong lên một cách mơ hồ, đôi mắt nheo lại, thoáng qua trông như thể đang mỉm cười. Người khác có thể không tin vào những gì họ đang chứng kiến, nhưng đó là sự thật. Một kẻ luôn chán nản với tất cả mọi thứ, giây phút này đây chính là khoảnh khắc duy nhất khiến anh ta cảm thấy mình đang thực sự sống. Một cảm giác kích thích nhẹ lan truyền khắp các mạch máu, khiến phần dưới cơ thể anh ta khẽ nóng lên, nhưng chỉ như vậy thôi. Chút khoái cảm nhỏ nhoi này chính là giới hạn mà anh ta có thể cảm nhận được, một cuộc đời chán chường đến nực cười.
Anh ta cứ ngồi yên tại chỗ, cho đến khi thẩm phán rời đi và phiên tòa chính thức kết thúc, lúc đó mới chậm rãi đứng dậy.
“Anh Miller, cảm ơn anh. Quả nhiên anh là luật sư giỏi nhất miền Đông, không, là giỏi nhất cả nước. Chủ tịch chắc chắn sẽ rất hài lòng.”
Người ủy thác nhanh chóng chen lên phía trước những luật sư khác, nắm chặt lấy tay Dominic, khuôn mặt rạng rỡ vì vui sướng. Một vài người đại diện của công ty cũng có mặt và theo dõi phiên tòa, giờ đây họ đang bắt tay nhau và vui vẻ ăn mừng chiến thắng. Thay vì chào hỏi, Dominic chỉ liếc nhìn họ một cách hờ hững rồi rời đi.
“Anh Miller về trước sao?”
Người ủy thác nhìn theo bóng lưng anh ta và hỏi, các luật sư khác gật đầu liền đáp:
“Đúng vậy, Miller luôn rời đi sau khi phiên tòa kết thúc. Những việc còn lại, chúng tôi sẽ giải quyết.”
“Vậy sao…”
Người đàn ông khẽ thở dài, lẩm bẩm một mình, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Dominic.
“Có vẻ không dễ để làm thân với anh ấy.”
“Làm thân với Miller ư? Để làm gì?”
Các luật sư khác ngay tức khắc quay sang nhìn anh ta với ánh mắt đầy kinh ngạc. Người đàn ông có vẻ bối rối, chỉ biết cười gượng.
“À… không có gì, tôi chỉ nghĩ cũng không có gì xấu nếu có thể thân thiết hơn một chút…”
“Ừ thì… có thể là vậy.”
Sau một thoáng ngập ngừng, một luật sư khác lên tiếng.
“Miller không kết giao với bất kỳ ai. Ngay cả với những đồng nghiệp, anh ta cũng chưa từng uống chung một tách cà phê.”
“Anh ấy ghét con người sao?”
Ai đó thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Rồi một người khác bỗng buông một câu đầy giễu cợt.
“Không phải vậy đâu, có lẽ anh ta chỉ không muốn giao du với những người bình thường như chúng ta thôi. Anh ấy là một alpha trội cao quý mà.”
Giọng điệu mỉa mai của anh ta khá thô lỗ, nhưng không ai lên tiếng phản đối. Bởi lẽ trong thâm tâm, tất cả bọn họ đều nghĩ như vậy. Người đàn ông đó coi thường tất cả mọi người, ngoại trừ bản thân anh ta.
Một người ủy thác khác vội bước lên, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
“Thôi nào, đừng nói những chuyện vô nghĩa nữa. Bây giờ chúng tôi nên quay về công ty rồi. Mặc dù tôi đã báo cáo sơ qua kết quả với chủ tịch nhưng vẫn cần đích thân trình bày chi tiết. Những thủ tục còn lại chúng ta sẽ xử lý sau. Mọi người đã làm việc vất vả rồi.”
“Đừng khách sáo. Đó là việc chúng tôi phải làm.”
Các luật sư và người ủy thác bắt tay nhau, trao đổi những lời chúc mừng. Ở một góc phòng, nguyên đơn vẫn ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư không. Luật sư của anh ta đang cố gắng an ủi, nhưng những lời đó chỉ lướt qua tai mà chẳng đọng lại chút nào. Nước mắt anh ta vẫn không ngừng rơi, cảm giác thất bại đè nặng, biến tất cả thành một khoảng trống vô tận.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.