Eat Me Up If You Can - Chương 11
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Phía sau khung cửa sổ chiếm trọn bức tường lớn, những đám mây đen u ám cuộn tròn, đôi lúc lóe lên tia chớp, phát ra những âm thanh trầm đục báo hiệu một cơn giông dữ dội sắp ập đến.
Ba ngày sau, Ashley Juliet Dawson lại một lần nữa đến căn penthouse của Dominic. Khác với lần trước, lần này không còn ai yêu cầu cậu phải xác minh danh tính. Nhân viên bảo vệ mở cửa với nụ cười thân thiện, còn nhân viên tại sảnh cũng không hỏi han gì mà chỉ lặng lẽ dẫn cậu đến thang máy. Và giờ đây, cậu đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, đối diện với Dominic và chơi một ván cờ vua.
“Anh định dành cả kỳ nghỉ ở nhà thôi sao? Khá bất ngờ đấy.”
Giọng cậu mềm mại, như thể chỉ đang tiện lời hỏi han.
“Tôi cứ tưởng anh sẽ đến biệt thự nào đó ở nước ngoài chứ.”
Dominic nhìn nước cờ trước mặt rồi hờ hững đáp:
“Lần này tôi quyết định không đi.”
Cậu bật cười, hỏi anh một cách khéo léo:
“Là vì tôi sao?”
Đôi mắt Dominic thoáng cong lên, như ẩn chứa nụ cười không lời. Anh cúi xuống, khẽ thì thầm:
“Chiếu tướng.”
“Ôi chết!”
Juliet giật mình nhìn lại bàn cờ, vội vã tìm cách thoát thân. Dominic nhẹ giọng nhắc nhở:
“Nếu cậu thua thì lời đề nghị chiêu mộ coi như chưa từng tồn tại.”
Cậu thoáng liếc nhìn Dominic rồi nhanh chóng di chuyển quân cờ.
“Chưa kết thúc thì chưa thể nói là đã kết thúc được.”
Cậu ta mỉm cười, nhẹ nhàng thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Dominic dường như đã đoán được trước, liền di chuyển quân cờ. Nhưng ngay khi chuẩn bị tiến thêm một bước, anh bất chợt hỏi:
“Tại sao lại là Juliet?”
“Hả?”
Bàn tay cầm quân cờ của cậu thoáng chệch đi, đặt sai vị trí. Cậu nhìn chằm chằm vào nước cờ vừa đánh hụt, bật ra một tiếng thở dài. Trước mặt, Dominic thản nhiên lấy mất quân mã của cậu.
“Làm sao anh biết tên đệm của tôi?”
Giọng cậu trầm xuống, không rõ là đang khó chịu hay chỉ đơn thuần đang kìm nén cảm xúc. Đây là câu hỏi mà cậu chưa kịp hỏi lần trước. Dominic không buồn ngẩng lên, chỉ thản nhiên đáp:
“Thư ký của tôi rất giỏi.”
“Đương nhiên rồi, điều tra lý lịch là sở trường của họ mà.”
Lời nói chẳng còn vẻ châm chọc mà chỉ mang theo sự cam chịu. Luật sư vốn là những người lợi dụng bí mật của đối phương để chiếm thế thượng phong, mà tìm ra bí mật ấy lại là nhiệm vụ của thư ký. Dominic khẽ cười, hỏi tiếp:
“Rốt cuộc vì sao cậu lại có cái tên đó?”
Juliet nhún vai, như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm:
“Không phải do tôi muốn thế.”
Cậu tiếp tục giải thích với giọng điệu dửng dưng:
“Bố mẹ tôi vốn định đặt cái tên này cho con gái, nhưng tôi lại là con trai. Mẹ tôi thì không muốn sinh thêm nữa, thế là tôi thành Juliet.”
Cậu di chuyển quân xe, ngăn đường tiến của quân đối phương. Dominic quan sát bàn cờ, rồi hỏi tiếp:
“Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đổi tên sao?”
Juliet bật cười, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười:
“Tên đệm thôi mà, ai quan tâm chứ?”
Đúng vậy, tên đệm vốn không quan trọng, phần lớn mọi người có thể lược bỏ hoặc chỉ ghi dưới dạng chữ cái đầu. Nhưng Dominic lại không giống như những người khác, bởi anh đã gọi thẳng cái tên đó, một điều mà có lẽ chưa ai từng làm trước đây.
“Đặt tên con theo nhân vật chính trong một bi kịch, sở thích của bố mẹ cậu thật kỳ quái.”
Dominic lướt nhẹ quân hậu, tạo áp lực lên đối phương. Trước mặt, Juliet cau mày, rõ ràng anh đã chặn đứng kế hoạch của cậu ta.
“Bi kịch luôn có sức lay động trái tim mọi người mà.”
Juliet hời hợt đáp, mắt vẫn chăm chú tìm lối đi mới.
Dominic chậm rãi lên tiếng:
“Người ta gọi đó là bi kịch khi nhân vật chính ngu ngốc đến mức tự hủy hoại bản thân.”
Juliet thoáng dừng lại, ngẩng lên nhìn Dominic. Cậu dựa vào ghế, ánh mắt bình thản nhưng trong đó ẩn chứa một tia sắc bén khó đoán.
“Và khi người ta nhìn những kẻ đó tự hủy hoại bản thân, rồi thầm nghĩ ‘may mà đó không phải mình’, người ta gọi đó là cảm động.”
Juliet chớp mắt, nhẹ nhàng phản bác:
“Có những người không cho rằng đó là tự hủy hoại bản thân. Có rất nhiều người vì không thể vượt qua nỗi đau khi mất đi người mình yêu, đã lựa chọn đi theo họ.”
Dominic suýt bật cười, nhưng anh chưa từng cười như vậy bao giờ, vậy nên cuối cùng chỉ là một cái nhếch môi đầy mỉa mai.
“Chết vì tình? Một đứa nhóc còn chưa đầy 14 tuổi?”
Juliet đáp ngay:
“Có lẽ vì quá trẻ nên họ mới yêu một cách thuần khiết và mãnh liệt như vậy.”
Juliet đáp lời mà không hề do dự. Nhưng Dominic chỉ nheo mắt, chẳng hề tỏ ra đồng tình.
“Tôi không hiểu nổi cảm giác tuyệt vọng đến mức tự kết liễu đời mình.”
Juliet mỉm cười, có chút bối rối:
“Anh không có sự đồng cảm nhỉ?”
Dominic không đáp, chỉ bất ngờ di chuyển quân hậu.
“Chiếu tướng.”
“A!”
Lần này, tiếng kêu bật ra từ sâu trong lồng ngực. Cậu lập tức rà soát bàn cờ, nhưng chẳng còn đường lui. Cậu thua rồi.
Dominic khoanh tay, chờ xem phản ứng của Juliet. Cậu đã hiểu rõ nguyên nhân thất bại, đó là khoảnh khắc mất tập trung ban nãy. Liệu cậu có chịu đựng được, hay sẽ trách móc Dominic vì chơi không công bằng?
Nhưng trái với mong đợi, Juliet chỉ cười rạng rỡ:
“Xem ra tôi thua rồi.”
Cậu giơ tay lên, tỏ ý đầu hàng, nhẹ nhàng nói:
“Quả nhiên là anh Miller. Trên tòa, anh không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ sơ hở nào của đối thủ, chơi cờ cũng chẳng khác là bao. Một lối chơi tấn công mạnh mẽ thế này, tôi hoàn toàn không có cửa để thắng.”
Cậu ta không ngừng tán dương, khiến Dominic nheo mắt, khẽ cười:
“Cậu cũng giỏi nịnh nọt đấy.”
Juliet thản nhiên đáp:
“Tôi đang cố gắng hết sức để lấy lòng anh. Anh thấy tôi có tiến bộ không?”
Ánh mắt cậu lấp lánh, chẳng có vẻ gì là một chàng trai bi thương mang cái tên định mệnh. Một người như thế, chắc chắn không bao giờ nghĩ đến chuyện tự kết liễu đời mình.
“Ván tiếp theo thì sao?”
Juliet lên tiếng, ánh mắt đầy mong chờ.
Dominic ngả lưng vào ghế, chậm rãi cất giọng:
“Một tuần nữa.”
“Một tuần?”
Juliet thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu lịch sự.
“Vậy một tuần nữa tôi sẽ quay lại vào cùng giờ này. Cảm ơn anh vì ván cờ hôm nay.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.