Eat Me Up If You Can - Chương 14
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Gã hất cằm về phía lối ra, nơi Dominic vừa biến mất.
Lúc này, nhân viên kia mới vỡ lẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Nhưng chỉ vài lần xuất tinh thôi mà đã khiến omega sốc đến vậy sao? Dù gì thì omega cũng có khả năng kháng pheromone nhất định mà…”
Thông thường, alpha và omega đều có mức độ chịu đựng pheromone nhất định. Dù bị ảnh hưởng, nhưng để rơi vào trạng thái sốc nặng như thế này là chuyện hiếm thấy, ngay cả khi đối phương là một alpha trội.
“Nếu lượng pheromone nhiều đến mức này thì cho dù có loại bỏ định kỳ, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thần kinh thôi…”
Ngụ ý rằng nhân cách của người kia chắc chắn cũng bị ảnh hưởng nặng nề, ý hắn là như vậy.
Nhưng người quản lý không hề do dự khi trả lời.
“Tất nhiên rồi.”
Gã trả lời ngắn gọn, nhưng ngay sau đó liền nhíu mày.
“Cậu không biết người đàn ông đó là ai sao? Đó là Dominic Miller đấy.”
“Gì cơ? Luật sư ấy sao?”
Nhân viên nọ nghiêng đầu, dường như đang cố đào bới ký ức. Nhưng chỉ sau giây lát, mắt hắn trợn tròn vì kinh ngạc. Gã quản lý cười nhạt, đáp cộc lốc:
“Phải. Anh ta là một luật sư chưa từng thua kiện, là người đứng đầu trong giới này. Nhưng đồng thời, anh ta cũng nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn nhất. Không bao giờ quan tâm đến tình cảnh của đối phương, chỉ cần là khách hàng của mình, dù có phạm phải tội ác tày đình, anh ta cũng có thể bẻ cong sự thật, vặn vẹo luật pháp để khiến họ thoát tội. Còn những kẻ không có tiền, không có quyền lực thì sao ư? Họ sẽ mất đi tất cả.”
Gã thở dài, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Dù sao thì, người đàn ông đó vốn chẳng hề có cảm xúc gì cả.”
***
Ha…
Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Dominic ngả người ra sau, vùi sâu vào ghế lái.
Cảm giác kiệt sức đột ngột ập đến. Sau mỗi lần giải phóng pheromone, sự mệt mỏi này lại kéo đến. Những buổi tiệc như ban nãy chỉ càng làm nó tồi tệ hơn. Anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà và nghỉ ngơi.
Bàn chân Dominic ấn xuống bàn đạp ga, tốc độ xe dần tăng lên.
Đêm đã khuya, con đường vắng lặng chìm trong bóng tối dày đặc. Trong khi tốc kế không ngừng nhích lên, một cảm giác quen thuộc lại ùa về. Những lúc như thế này, anh thường cảm thấy mình giống như một con cá bơi lơ lửng giữa đáy biển sâu.
Những sinh vật sống trong vực thẳm đại dương, nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới, từ lâu đã thoái hóa đôi mắt của mình. Chẳng phải con người cũng như thế sao? Tất cả đều chỉ là những con cá mù quờ quạng trong bóng tối, lặng lẽ trôi dạt.
Chúng sống ẩn mình trong tầng sâu thẳm, đợi chờ con mồi đến gần. Cho đến một ngày, cơ thể chúng bị xé toạc bởi kẻ săn mồi mạnh hơn, từng mảng thịt bị cắn xé, vây bị xé rách, mãi cho đến khi cái chết cướp lấy chúng.
Nhưng Dominic Miller thì khác.
Anh chưa bao giờ có ý định sống một cuộc đời tầm thường và vô nghĩa như vậy. Anh sẽ tiếp tục làm kẻ săn mồi. Giống như những gì anh đã làm từ trước đến nay.
Một lần, có kẻ đã gọi anh là “cá mập trắng” trên mặt báo với giọng điệu đầy căm phẫn, nhưng anh chẳng buồn phản bác. Những kẻ tầm thường luôn sợ hãi trước kẻ mạnh. Và anh vẫn sẽ đứng trên tất cả bọn họ, như cách mà một kẻ săn mồi thống trị đại dương.
Ha…
Hơi thở nặng nề thoát ra. Anh biết rõ lý do, kỳ rut của anh đang đến gần.
Cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể, không thể nhầm lẫn được. Dù có tham dự bao nhiêu bữa tiệc đi chăng nữa, dù đã giải phóng pheromone đều đặn, chu kỳ này vẫn sẽ đến đúng lúc như một quy luật bất biến.
Không có gì đáng để bận tâm.
Giống như mọi lần, công ty sẽ sắp xếp một đối tượng phù hợp cho anh. Khi kỳ rut qua đi, anh sẽ được nghỉ ngơi. Cứ thế mà tiếp tục.
Anh thở dài một tiếng, nhưng ngay lúc đó, một tia sáng chói lóa bất ngờ xuyên qua màn đêm. Phản xạ tự nhiên khiến anh nhắm nghiền mắt lại. Ánh sáng gay gắt xuyên qua mi mắt, ép anh phải cau mày. Lúc anh hé mắt nhìn, một chiếc xe từ phía đối diện đang lao thẳng về phía anh với tốc độ kinh hoàng.
Dominic lập tức đánh tay lái, nhưng đã quá muộn. Chiếc xe kia vượt qua vạch kẻ giữa đường và tông thẳng vào phần hông xe của anh.
Thật là thảm hại.
Dominic bước ra khỏi bệnh viện, đưa tay lên định vuốt ngược mái tóc ra phía sau. Nhưng anh chợt khựng lại. Cảm giác lạ lẫm từ lòng bàn tay khiến anh thấy khó chịu. Lớp băng gạc dày quấn chặt trên trán.
Tai nạn chết tiệt.
Một gã tài xế say rượu mất kiểm soát, và kết quả là anh bị rách một bên trán. So với kẻ gây ra tai nạn, người đang hôn mê bất tỉnh trong phòng bệnh, thì anh vẫn còn quá may mắn. Chỉ vài vết bầm tím và một vết thương trên trán, không có gì quá nghiêm trọng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh thấy vui vẻ.
Trên thực tế, Dominic chẳng hề muốn đến bệnh viện, nhưng lượng máu mất đi không ít khiến anh không còn lựa chọn nào khác.
Dẫu sao thì, giờ đã biết chắc mình không sao nên anh chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Mọi việc còn lại sẽ do thư ký của anh sẽ lo liệu.
“A…”
Anh sực nhớ ra một vấn đề quan trọng hơn, anh không có xe để về. Đầu ngón tay anh ấn mạnh vào thái dương, nỗi bực bội dâng lên. Và rồi, một sự thật còn tồi tệ hơn ập đến. Anh không có điếu xì gà nào cả. Chiếc hộp xì gà đắt tiền đã cháy rụi trong đống đổ nát của chiếc xe.
Tệ thật.
Anh cân nhắc gọi cho thư ký hoặc bắt taxi, nhưng cả hai lựa chọn đều chẳng có chút hấp dẫn nào cả. Vậy nên anh đứng yên và trầm mặc.
“Anh Miller?”
Một giọng nói vang lên.
Dominic khẽ nhíu mày.
Không thể nào.
Anh liếc nhìn đồng hồ. Giờ này, ở nơi này, không thể nào nghe thấy giọng nói đó được. Hẳn là anh đang tưởng tượng.
Nhưng lần này, giọng nói ấy lại cất lên, gần hơn, rõ ràng hơn.
“Anh Miller! Không thể tin được, đúng là anh rồi! Sao anh lại ở đây?”
Giọng nói đầy phấn khích.
Dominic quay đầu lại.
“…Dawson.”
Giọng anh thấp đến mức gần như chỉ là một hơi thở.
Người đàn ông trước mặt anh đang mỉm cười rạng rỡ.
Gió đêm khẽ thổi qua, lạnh lẽo và tĩnh lặng. Nhưng Dominic chẳng hề nhận ra.
Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đối phương mà không thốt ra một lời.
Thế giới như ngừng chuyển động trong khoảnh khắc ấy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.