Eat Me Up If You Can - Chương 15
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Dưới ánh đèn xe lờ mờ, Dominic lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt với khuôn mặt vô cảm. Ngược lại, đối phương lại nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm vang lên trước tiên.
“Tôi không ngờ lại gặp anh ở đây vào giờ này. Anh đến đây vì chuyện gì vậy… À.”
Juliet khựng lại một giây khi phát hiện miếng gạc trắng quấn quanh một bên trán của Dominic. Thoáng qua, biểu cảm của cậu có chút lúng túng, nhưng đã đến nước này thì việc giả vờ như không biết và bỏ đi cũng đã quá muộn rồi. Sau một chút do dự, Juliet nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, tiếp tục mỉm cười như thể chưa từng bị dao động.
“Anh đang trên đường về sao? Nếu anh định bắt taxi, tôi có thể đưa anh về được không?”
Dominic vẫn chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào đối phương. Thông thường trong những tình huống kiểu này, người ta sẽ không ngần ngại hỏi han, tò mò về chuyện gì đã xảy ra hay vết thương có nghiêm trọng không, hoặc đưa ra một vài câu hỏi hiển nhiên khác. Nhưng người đàn ông này đã chọn cách lờ đi. Có vẻ cậu ta không phải kiểu người thiếu suy nghĩ, vì một chút tò mò mà phá hỏng mối quan hệ ít ỏi vừa xây dựng được. Một kẻ như vậy, rõ ràng đầu óc không chỉ để làm cảnh.
“Dù sao thì tôi cũng là một tài xế chưa từng có tiền án gây ra bất kỳ vụ tai nạn nào. So với việc bắt taxi, chắc chắn tôi còn nhanh và an toàn hơn nhiều.”
Juliet tự tin nói thêm, như muốn tạo niềm tin.
Lời đề nghị của cậu không tệ. Dominic suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nhét lại điện thoại vào túi áo khoác.
“Xe cậu đâu?”
Nghe giọng nói trầm lặng, Juliet lập tức hành động.
“Tôi đỗ ngay đằng kia. Tôi sẽ đi lấy xe ngay.”
Cậu ta mỉm cười rồi nhanh chóng bước đi. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng cao gầy của Juliet như đang lắc lư theo cơn gió đêm. Dominic vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo cho đến khi đối phương khuất hẳn trong màn đêm.
Trên đường về, con đường vẫn vắng lặng như trước. Đúng như lời khoe khoang, kỹ năng lái xe của Juliet không hề tệ. Chiếc xe này cũng coi như là tạm chấp nhận được. Dù nó không thể hoàn toàn cách âm và giảm xóc hoàn hảo như những chiếc xe mà Dominic sở hữu.
“Cậu đến bệnh viện làm gì?”
Sau một lúc im lặng, Dominic bất ngờ lên tiếng. Giọng nói bất ngờ phá vỡ sự im lặng khiến Juliet hơi giật mình, nhưng ngay lập tức trả lời một cách bình thản:
“Tôi đến gặp khách hàng.”
“Vào giờ này?”
Nghe vậy, Dominic khẽ cười nhạt. Juliet liền gật đầu nói tiếp:
“Vâng. Những người như tôi đôi khi phải tự đi tìm khách hàng. Những người bị tai nạn giao thông phải vào phòng cấp cứu đều là những khách hàng tiềm năng.”
Đúng như dự đoán ban đầu, thành tích của cậu chẳng có gì nổi bật. Có lẽ nhiệm vụ lớn lần này rơi vào tay cậu cũng chỉ vì chẳng ai muốn nhận nó. Một kẻ không được ai đặt kỳ vọng đang gắng sức chống chọi một mình.
“Vậy, kết quả thế nào?”
Giọng Dominic nhàn nhạt, như thể không quá bận tâm. Juliet cười nhẹ:
“Rất thành công. Dù sao tôi cũng gặp được anh mà.”
Cậu mạnh dạn nói đùa, nhưng Dominic không cười. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Juliet, ánh mắt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Có lẽ cảm thấy mất tự nhiên, cậu khẽ ho một tiếng rồi quay đi.
Sự im lặng lại bao trùm.
Tới một ngã tư, đèn tín hiệu chuyển đỏ. Juliet chậm rãi dừng xe lại, mặc dù chẳng có chiếc xe nào đi qua, cậu vẫn nghiêm túc tuân thủ luật giao thông.
“Tôi chưa từng thấy ai tuân thủ luật giao thông đến mức này.”
Anh buông lời châm chọc nhưng Juliet vẫn bình thản trả lời.
“Tôi nghĩ anh sẽ không muốn gặp tai nạn giao thông hai lần trong cùng một ngày đâu.”
Cậu đang đùa, nhưng lời nói đó lại khiến Dominic không thấy dễ chịu.
“Làm sao cậu biết?”
Giọng nói trầm lặng của Dominic vang lên trong không gian tĩnh lặng. Juliet chớp mắt, dường như nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng đã quá muộn. Cậu thở dài rồi thành thật thú nhận:
“Người có mặt ở bệnh viện vào giờ này không có nhiều lý do lắm… Hơn nữa, vết thương của anh trông như vừa mới được xử lý.”
Có vẻ như cậu đủ nhạy bén để suy luận trong khoảng thời gian ngắn. Mà cũng phải thôi, vì ngay từ đầu, Juliet đã chọn cách tiếp cận những người như vậy.
Dominic không tỏ ra bực bội. Thay vì phủ nhận hay chế giễu, cậu lại chọn một cách trả lời khác.
“Đoán đúng rồi đấy.”
Dominic trả lời ngắn gọn rồi im lặng. Thay vì khiến đối phương lúng túng như thường lệ, lần này anh chỉ đơn giản là ngừng nói. Lý do rất đơn giản: cơn mệt mỏi đột ngột ập đến khiến anh vô thức nhắm mắt lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.