Eat Me Up If You Can - Chương 16
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Khi mở mắt ra một lần nữa, chiếc xe vẫn đang lăn bánh trên con đường dài. Dominic chớp mắt vài lần để lấy lại tiêu cự, rồi nhanh chóng nhận ra những con phố quen thuộc.
“Anh tỉnh rồi sao?”
Juliet lên tiếng đúng lúc. Anh liếc mắt nhìn thoáng qua thấy đối phương vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
“Tôi đã lo rằng anh đã mất ý thức. Anh ổn chứ?”
Vết thương trên trán vốn đã bị anh quên lãng nhưng Juliet vẫn lo lắng. Dominic đáp lại bằng giọng dửng dưng.
“Không sao. Chỉ là kỳ rut sắp đến thôi.”
Juliet liếc nhìn anh, cất giọng như thể đã hiểu rõ:
“Có vẻ pheromone của anh đã tích tụ nhiều rồi nhỉ?”
Ngữ điệu thể hiện rõ ý “tôi biết cả rồi”, nhưng tất nhiên, đó là chuyện hoang đường. Bởi lẽ, cậu không những chẳng quan tâm đến kỳ rut, mà còn chẳng buồn hiểu pheromone là gì.
“Cậu nghĩ tôi vừa đi dự tiệc về chắc?”
Dominic hỏi với giọng châm biếm. Juliet có vẻ lưỡng lự, rồi miễn cưỡng trả lời:
“… Tiệc pheromone sao?”
“Cậu biết rõ nhỉ?”
Vẫn là giọng điệu thờ ơ như trước, nhưng lần này lại có chút giễu cợt. Juliet lặng thinh một lúc, có vẻ hơi khó xử, rồi cuối cùng cũng thú nhận.
“Xin lỗi, thật ra tôi chẳng biết gì về mấy chuyện đó cả.”
Tất nhiên rồi. Những chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu, cả đời cũng vậy.
Bỗng nhiên, Dominic cảm thấy chán ngán cuộc trò chuyện vô nghĩa này.
Còn bao lâu nữa mới đến nơi?
Khi anh đang cúi xuống nhìn đồng hồ, Juliet bất ngờ lẩm bẩm.
“Chắc anh mệt lắm.”
Động tác kiểm tra đồng hồ của Dominic dừng lại. Sau một khoảng lặng ngắn, anh quay sang nhìn Juliet.
“… Cậu vừa nói gì?”
Giọng Dominic nhẹ nhàng, không phải vì tò mò hay thích thú, nhưng Juliet dường như không nhận ra. Cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục nói:
“Phải định kỳ loại bỏ pheromone theo cách đó, hẳn là rất vất vả…”
Cậu chưa nói hết câu nhưng đã nhận ra sai lầm của mình. Đôi môi khẽ mím lại, nhưng đã quá muộn. Bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt, nặng nề đến mức đáng sợ.
Juliet rõ ràng cũng nhận thức được điều đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ thở dài rồi nói bằng giọng kính cẩn.
“Xin lỗi, tôi đã thất lễ.”
Lời xin lỗi lịch thiệp ấy khiến Dominic im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn góc nghiêng khuôn mặt của cậu. Juliet không nói thêm gì, chỉ chờ Dominic lên tiếng trước.
“Cậu là…”
Sau một lúc lâu, Dominic chậm rãi mở lời. Juliet thoáng giật mình, như thể đang chờ đợi, rồi nghiêng đầu về phía anh.
“… Gamma, đúng không?”
“… Vâng.”
Juliet đáp, ánh mắt dò xét phản ứng của Dominic. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của cậu là anh bỗng nhiên bật cười.
Juliet ngạc nhiên, chớp mắt vài lần. Dominic nhìn vẻ mặt đó, rồi nhẹ giọng cất tiếng.
“Chắc cậu chẳng thể nào tưởng tượng ra được cuộc sống của một kẻ như tôi đâu.”
Có tất cả, cũng đồng nghĩa với chẳng có gì. Vì có thể sở hữu bất cứ thứ gì, đạt được bất cứ điều gì, Dominic chẳng bao giờ thực sự khao khát thứ gì cả. Một cuộc sống tẻ nhạt đến tận cùng.
“Không hẳn.”
Khi Dominic lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, giọng Juliet vang lên bên tai.
“Nhưng anh cũng đâu thể tưởng tượng được một người như tôi sống thế nào, đúng không?”
Dominic nhíu mày, nhìn vào gương mặt bên cạnh. Rõ ràng là bị bất ngờ, nhưng Juliet lại chỉ nở một nụ cười.
“Anh Miller, anh đã bao giờ nghĩ đến việc trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ chưa?”
“Nếu ý cậu là trải nghiệm cuộc sống tầm thường đến đáng thương của cậu, thì không.”
Dominic nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Juliet.
“Không đời nào.”
“Chà, tiếc thật.”
Đáng tiếc ư? Tiếc vì điều gì cơ chứ?
Câu nói ấy khiến Dominic có cảm giác như nó chứa đựng nhiều hàm ý hơn vẻ ngoài của nó, nhưng Juliet không nói gì thêm nữa. Cho đến khi họ đến tòa chung cư nơi anh ở.
Khi chiếc xe từ từ giảm tốc độ, chuẩn bị đỗ trước cổng ra vào, Dominic đột ngột lên tiếng.
“Gamma khi tiếp xúc với pheromone không phải càng nguy hiểm hơn sao?”
Dĩ nhiên, chỉ khi bị “quá mức” ảnh hưởng. Anh hiểu rõ điều đó nhưng cố tình bỏ qua chữ “quá mức”, muốn thử xem phản ứng của Juliet ra sao. Thế nhưng, câu trả lời đáp lại vẫn bình thản, không chút bối rối.
“Đúng vậy. Vì thế nên tôi cũng chuẩn bị rời đi đây.”
Juliet quay sang nhìn anh, nở nụ cười, như thể đang nói lời tạm biệt. Dominic cũng mỉm cười lại. Tất nhiên, nụ cười ấy chẳng xuất phát từ sự chân thành.
“Không được.”
Giọng nói trầm ổn của anh khiến Juliet thoáng sững người. Cậu chớp mắt như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lặp lại, lần này rõ ràng hơn.
“Tôi bảo cậu đừng đi.”
Juliet có vẻ lúng túng, định nói gì đó nhưng Dominic đã nhanh chóng ngắt lời:
“Chẳng phải cậu đã nói sẽ làm bất cứ điều gì sao?”
Như mọi khi, Juliet nhanh chóng nhận ra ý đồ. Dù cảm thấy khó hiểu nhưng cậu không thể phản bác. Dominic chỉ khẽ ra hiệu, dẫn đường về phía bãi đỗ xe dành riêng cho cư dân tòa nhà.
Khi cánh cửa sau lưng khép lại, đèn trong nhà lập tức bật sáng. Dominic bước qua phòng khách như thường lệ, sau lưng là tiếng bước chân chậm rãi, có phần ngập ngừng.
“Này.”
Juliet lên tiếng khi anh đang bước lên cầu thang mà không một lần ngoảnh lại. Dominic dừng chân, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao.
Từ phía dưới bậc thang, Juliet ngẩng cổ lên nhìn, khẽ mím môi, rồi chậm rãi hỏi.
“Bây giờ tôi… phải làm gì?”
Câu hỏi như thể đã dồn nén từ lâu, nhưng đáp án trả về lại vô cùng đơn giản.
“Chờ đi.”
Giọng điệu y như đang ra lệnh cho một chú chó. Sau khi ném lại câu nói đó, Dominic tiếp tục lên tầng. Và rồi anh không bước ra khỏi căn phòng cho đến tận sáng hôm sau.
Có lẽ do đêm qua quá náo nhiệt, nên dù đã ngủ dậy, đầu óc Dominic vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh khẽ rên rỉ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy trên giường. Những ký ức đêm qua không khó để gợi lại.
Nhìn thoáng qua đồng hồ, anh đứng dậy khỏi giường, khoác một chiếc áo choàng lụa lên thân thể trần trụi. Khi bước xuống cầu thang và băng qua sảnh lớn, anh không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
Đã bỏ trốn rồi sao?
Dominic khẽ bật cười. Quả nhiên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Anh đi chân trần về phía quầy bar, lấy một chiếc ly từ tủ kính và rót rượu. Khi anh vừa đưa ly rượu lên môi, một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Anh uống rượu ngay khi vừa mới thức dậy sao?”
Giọng nói bất ngờ khiến anh khựng lại một giây. Đôi mày anh nhíu lại theo phản xạ, quay đầu nhìn về phía phát ra nguồn âm thanh. Người đàn ông mà anh tưởng đã rời đi từ lâu vẫn đứng đó, chỉ cách anh vài bước. Vẫn như mọi khi, với nụ cười lịch thiệp đầy chuẩn mực trên môi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.