Eat Me Up If You Can - Chương 17
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Dominic im lặng quan sát cậu một lúc. Juliet đứng đó, ánh nắng tràn vào khắp căn nhà chiếu rọi lên người cậu, khiến cậu vừa giống lại vừa khác so với ngày hôm qua. Có lẽ là vì mái tóc vẫn còn ướt như vừa tắm xong, hoặc là vì đôi gò má ửng hồng.
Dominic nhíu mày, cất giọng.
“Cậu vừa tắm trong nhà tôi à?”
“Vâng.”
Giọng điệu chậm rãi đầy ngỡ ngàng của Dominic đối lập hoàn toàn với gương mặt tươi sáng của Juliet khi đáp lại.
“Dù là gamma thì tôi cũng không dễ dàng bị biến đổi đâu. Nhưng nếu chẳng may xảy ra thì sẽ rất phiền phức. Chắc anh cũng hiểu mà, đúng không?”
Juliet cố tình nhấn mạnh câu cuối, vừa cười vừa tỏ vẻ lúng túng như thể muốn nói rằng đây là tình huống bất khả kháng, vậy nên mong Dominic hãy thông cảm.
Quả thật, lời cậu nói không có gì sai. Hôm qua, cả hai đã cùng ở trong một không gian kín, lại còn là trong xe ô tô. Còn bây giờ, cả căn nhà đều mang mùi pheromone của Dominic, len lỏi từng ngóc ngách. Nếu ở đây cả ngày, hẳn là cậu sẽ tiếp xúc với một lượng pheromone không nhỏ. Tất nhiên, dù lượng đó không đủ để gây ra biến đổi, nhưng với một gamma mà nói thì cẩn thận có sao đâu.
Hơn nữa, nếu chẳng may bị biến đổi, tính mạng của một gamma sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ trong suốt đêm qua, rất có thể Juliet đã ở đây với nỗi lo sợ khôn nguôi. Dù tính cách có mạnh mẽ đến đâu, khi đối diện với nguy cơ tính mạng bị đe dọa, ai cũng sẽ cảm thấy khó lòng mà coi thường được.
Dominic là người đã bảo cậu đừng đi, vậy nên bây giờ anh không thể trách tại sao đối phương lại nghe lời một cách ngoan ngoãn như vậy được. Nếu làm thế, chính anh sẽ trở thành trò cười.
Thật vô lý.
Dominic vuốt mái tóc ra sau, đưa mắt nhìn Juliet. Rốt cuộc anh chàng này là kiểu người thế nào vậy? Lúc nào cũng khiến anh cảm thấy bực bội nhưng rồi lại khéo léo thoát khỏi mọi tình thế một cách tài tình. Đây là lần đầu anh gặp kiểu người như vậy, cảm giác thật kỳ lạ.
Có phải vì cậu ta là gamma không? Hay vì cậu ta thực ra là một luật sư giỏi hơn anh tưởng?
Juliet vẫn mặc bộ đồ từ hôm qua, nhưng diện mạo lại hoàn toàn khác. Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ đây ướt sũng, vài lọn tóc rủ xuống trán một cách tự nhiên che đi đường cong mềm mại của trán, khiến gương mặt cậu trông trẻ trung hơn hẳn. Có lẽ do còn vương chút hơi nóng sau khi tắm xong, đôi má ửng hồng kéo dài xuống chiếc cổ thon dài. Xương quai xanh lấp ló qua cổ áo sơ mi đang hé mở.
Chiếc cà vạt hôm qua chẳng biết đã biến đi đâu mất. Dominic nhận ra hai chiếc cúc áo sơ mi của cậu đã được cởi ra.
Tầm mắt anh hạ xuống, lướt qua chiếc áo khoác vest treo trên một bên tay, rồi dừng lại ở đôi chân trần thò ra dưới ống quần âu đang chạm xuống sàn nhà lạnh toát của cậu.
Những ngón chân thon dài, móng chân nhỏ nhắn trắng muốt như vỏ sò. Đôi chân cũng đỏ hồng, như đôi má của cậu vậy.
Xung quanh Dominic tỏa ra một làn hương pheromone. Nếu Juliet có thể cảm nhận được mùi hương đó, có lẽ cậu đã ngất xỉu vì nồng độ đậm đặc của nó. Nhưng đáng tiếc, chỉ có Dominic mới cảm nhận được điều đó.
Anh cất giọng, vẫn lạnh lùng như thường lệ.
“Cậu không cần phải lo lắng về việc biến đổi đâu. Dù sao thì tôi cũng chẳng phải một kẻ ngu ngốc đến mức lãng phí pheromone lên một người thậm chí còn không cảm nhận được nó.”
Tất nhiên, đó là một lời nói dối. Bởi Dominic đã làm thế tận hai lần rồi, với chính anh chàng này.
Giờ là lần thứ ba.
Dominic bật cười châm biếm chính mình, một hơi uống cạn ly rượu. Cạch, tiếng ly đặt xuống mặt bàn tạo nên một âm thanh khẽ vang. Juliet nghiêng đầu hỏi.
“Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì đây?”
Dominic không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục rót rượu.
Như thể đã nhận ra ý đồ ẩn sau hành động đó, Juliet khẽ cười rồi lên tiếng đề xuất.
“Nếu không có gì đặc biệt để làm, vậy chúng ta chơi trò chơi nhé?”
Dominic ngẩng đầu lên, nhìn cậu với vẻ mặt như đang hỏi: “Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Trò chơi?”
Nhìn cặp chân mày của anh thoáng hiện lên nếp nhăn khó chịu, Juliet thì ngược lại, cậu càng cười rạng rỡ hơn. Họ chỉ đứng cách nhau vài bước chân với quầy bar ngăn ở giữa. Như muốn kiểm chứng con số ấy, Juliet bất ngờ chủ động bước về phía anh.
Dominic vẫn đứng yên tại chỗ, chăm chú theo dõi từng bước đi của cậu. Một bước, rồi lại một bước, cậu tiến về phía anh một cách chậm rãi. Cuối cùng, khi đã đến mép bên kia của quầy bar, cậu khẽ nghiêng người về phía trước và cất giọng.
“Tất nhiên là…”
Giọng nói trầm ấm của Juliet vang lên gần như chỉ là tiếng thì thầm. Khoảng cách giữa họ vẫn chưa đủ gần để trao nhau một nụ hôn, nhưng chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, mọi thứ đều có thể xảy ra. Juliet nghiêng đầu, ngước nhìn Dominic, đôi môi khẽ mấp máy như thể đang tiết lộ một bí mật thầm kín nào đó.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.