Eat Me Up If You Can - Chương 19
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Dominic khẽ bật cười rồi nhìn xuống bàn cờ.
“Cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác thôi.”
“Điểm nào chứ?”
Juliet không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi. Trong khi di chuyển quân cờ để tránh quân xe, Dominic đáp lời một cách hờ hững.
“Mối tình đầu của tôi là cô bảo mẫu, cũng giống mọi người thôi.”
Nghe đến đó, Juliet, người vẫn đang chăm chú nhìn bàn cờ, ngẩng đầu lên. Nụ cười của cậu trở nên méo mó, như thể không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
“Anh có bảo mẫu á?”
“Ừ.”
Dominic trả lời bằng giọng điệu bình thản, nhưng Juliet lại dừng lại một nhịp, suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi mới tiếp tục hỏi.
“Vậy rồi sao? Kết thúc của mối tình đầu ấy là gì?”
Juliet thực sự tò mò. Dominic không hề do dự đáp lời.
“Nó kết thúc khi tôi nhìn thấy cô ấy hôn cha tôi.”
Juliet lại im lặng, Dominic thản nhiên thêm vào.
“Ai chẳng như vậy?”
Juliet có vẻ như đang tìm cách phản ứng, nhưng cuối cùng chỉ cười trừ một cách mơ hồ. Trong khoảng lặng ngượng ngùng, tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ trên tường vang lên. Dù chỉ là âm thanh nhỏ, nhưng nó đã phần nào phá vỡ sự im lặng trong phòng chơi game.
Juliet dừng lại một chút, rồi lại tập trung ánh mắt vào bàn cờ. Cậu thở dài một cách tự nhiên. Dominic ngồi đối diện, thong thả quan sát cậu.
Juliet dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ sâu xa. Dù đây chỉ là ván cờ thứ hai, nhưng Dominic đã nhận ra thói quen của cậu. Juliet luôn bắt đầu bằng cách đặt quân mã ở vị trí F3. Nhìn thấy cậu di chuyển quân cờ đến cùng một vị trí như lần trước, Dominic khẳng định đó là thói quen của cậu.
Một thói quen khác của cậu là mỗi khi suy nghĩ nước đi, cậu thường cong ngón tay thứ hai bên phải và dùng đốt giữa để vuốt nhẹ môi dưới.
Hồi nhỏ tôi thường dùng lưỡi để làm vậy.
Sau nhiều lần bị cảnh cáo không được chạm vào quân cờ khi không cần di chuyển, cậu đã cố gắng sửa thói quen đó. Nhưng có vẻ như thay vào đó, cậu lại hình thành thói quen dùng ngón tay. Mỗi khi suy nghĩ nước đi, cậu luôn làm như vậy.
Lần này cũng vậy, Dominic nhìn ngón tay Juliet vuốt nhẹ lên môi. Trong đầu anh, hình ảnh đó biến thành một quân cờ. Anh tưởng tượng ra cảnh cậu lăn quân mã trên môi như một nụ hôn, hình ảnh sống động như thể nó đang xảy ra ngay trước mắt.
Dominic khẽ nheo mắt. Nếu thói quen đó vẫn còn, có lẽ anh đã bắt cậu cầm quân đen chỉ để nhìn những quân cờ mờ đi vì hơi thở của cậu.
Cuối cùng, khi ngón tay Juliet rời khỏi đôi môi, như đã nghĩ ra nước đi, Dominic chuyển ánh mắt về phía bàn cờ. Anh nhìn chằm chằm vào bàn cờ đã thay đổi sau khi Juliet di chuyển quân cờ và nghĩ thầm.
“Khá đấy.”
Sau một hồi suy nghĩ, Juliet đã nghĩ ra một nước đi khá ổn. Cậu không chỉ thoát khỏi nguy hiểm mà còn nắm bắt cơ hội phản công. Lần này, có vẻ như Dominic là người bị dồn vào thế phòng thủ.
“Có phải đây là lý do mà cậu ta đề nghị chơi cờ không?”
Dominic lướt mắt qua bàn cờ, mô phỏng ván đấu trong đầu và nhanh chóng đưa ra quyết định. Có thể cậu nghĩ rằng không còn đường đi, nhưng đó là sai lầm. Anh cầm lấy quân tượng sáng bóng, như thể muốn cậu chú ý và di chuyển nó.
“Chiếu tướng.”
“A.”
Khi Dominic chọn tấn công thay vì phòng thủ, Juliet thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Cậu thở dài và di chuyển quân vua sang một bên.
“Cậu không thể nào không nghĩ đến nước đi này được.”
Giọng điệu thong thả của Dominic khiến Juliet đáp lại một cách chua chát.
“Có thể xảy ra, nhưng đa phần trong tình huống này, người ta sẽ chọn phòng thủ.”
Dominic im lặng quan sát Juliet, người đang cố gắng mỉm cười một cách gượng gạo. Một lần nữa, cậu lại đưa tay lên miệng, vuốt nhẹ môi rồi di chuyển tay và gãi nhẹ vành tai. Không biết là do ngứa hay chỉ là một hành động vô thức.
Cậu dừng lại, nghiêng đầu và nhíu mày, rồi như quyết định và đưa tay ra.
“Tôi thua rồi.”
Khuôn mặt Juliet hiện rõ vẻ thất bại, cậu buông một tiếng thở dài rồi đưa tay về phía trước.
Khi những đầu ngón tay của cậu chạm vào lòng bàn tay Dominic, sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai người khiến khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như kéo dài ra hơn nữa.
Dominic nắm lấy tay Juliet trong tích tắc rồi nhanh chóng buông ra.
Vẻ mặt pha lẫn thất vọng và lo lắng của Juliet lúc này khá thú vị. Thua liên tiếp hai ván chắc hẳn cũng khiến lòng tự tôn của cậu bị tổn thương đôi chút. Dẫu vậy, Dominic vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Chỉ còn một ván nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
“Tôi còn việc gì phải làm nữa không?”
Juliet lên tiếng hỏi, có vẻ không mấy hài lòng nếu phải rời đi như thế này.
Lẽ ra Dominic muốn ngả người thư thái trên ghế, nhàn nhã hút xì gà và chiêm ngưỡng khuôn mặt khổ sở của cậu. Nhưng cơn choáng váng bất chợt kéo đến khiến anh không thể làm điều đó.
…Chết tiệt, cơn động dục lại bắt đầu rồi.
Nuốt ngược lời chửi thầm vào trong, tầm mắt Dominic vô thức rơi xuống bàn chân trần của Juliet. Làn da trắng mịn tựa kem tươi, móng chân cắt tỉa gọn gàng… cảnh tượng tưởng như bình thường ấy lại kéo ánh nhìn của anh chặt đến mức không thể dứt ra được.
“Về đi.”
Giọng Dominic chậm rãi hơn thường ngày. Anh miễn cưỡng rời mắt khỏi đôi chân ấy, cố gắng đứng dậy rồi mới lên tiếng.
“Ván cờ kết thúc rồi, về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Juliet im lặng quan sát bóng lưng Dominic rời khỏi phòng chơi game. Chỉ đến khi anh thực sự đi mất, cậu mới cất tiếng.
“Vậy thì, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra về.”
Cậu lịch sự chào tạm biệt như thường lệ rồi rời đi. Dominic đứng ở quầy bar, lặng lẽ uống rượu, lắng nghe âm thanh cửa chính đóng lại, tiếp theo đó là tiếng động cơ vọng đến từ gara riêng. Chỉ khi ấy, anh mới thực sự cảm nhận được rằng mình lại đơn độc. Chỉ còn lại mùi pheromone nồng đậm, vương vấn trong không gian.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.