Eat Me Up If You Can - Chương 2
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
“Trong phiên tòa, chắc hẳn việc phát tán pheromone là bị cấm, đúng không?”
Giữa hành lang vắng lặng, một giọng nói đột ngột vang lên khiến Dominic bất giác quay đầu lại. Một người đàn ông với bộ râu chưa cạo gọn gàng, để lộ khuôn cằm thô ráp, đang nhếch môi cười và tiến lại gần anh. Dominic không đáp lại, chỉ bình thản quay mặt về phía trước và tiếp tục bước đi. Gã vội vàng đuổi theo, gần như phải chạy mới có thể bắt kịp. Hắn hít một hơi thật sâu, cố tình phát ra âm thanh thưởng thức mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí, rồi bật cười đầy ẩn ý.
“Nhưng bây giờ phiên tòa đã kết thúc nên không sao phải không?”
Dominic không đáp lại, vẫn tiếp tục bước đi. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, nhưng gã đàn ông kia thừa biết, anh đang cảm thấy phiền phức.
“Nếu anh muốn nói về vụ án, hãy đặt lịch phỏng vấn riêng.”
Giọng nói lạnh lùng của Dominic khiến người đàn ông kia càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.
“Ồ, không cần đâu. Tôi đã tận mắt chứng kiến vụ kiện kết thúc với chiến thắng thuộc về cậu, cần gì phải hỏi thêm nữa? Điều tôi tò mò không phải chuyện đó.”
Người đàn ông cố tình kéo dài khoảng cách đôi chút, chậm rãi cất giọng:
“Tôi nghe nói H&J đang có kế hoạch chiêu mộ cậu. Cậu biết không?”
Anh ta liếc nhìn phản ứng của Dominic rồi tiếp tục.
“H&J hiện là công ty luật có quy mô lớn nhất hiện nay, chắc chắn họ sẽ đưa ra mức đãi ngộ đáng kinh ngạc. Có tin đồn rằng đó sẽ là điều kiện tốt nhất trong ngành.”
Ánh mắt hơi nheo lại, mang theo sự tò mò đầy tính dò xét đặc trưng của nghề nhà báo mà không ai ưa thích. Thế nhưng Dominic vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, trả lời ngắn gọn:
“Là nhà báo, chẳng phải anh nên tự mình xác minh thông tin sao?”
Một câu trả lời quá mức dửng dưng, nhưng gã phóng viên không hề nao núng, ngược lại còn nhếch miệng cười:
“Đó chính là điều tôi đang làm đây.”
Khi Dominic dừng lại trước cửa thang máy, lần đầu tiên anh cúi xuống nhìn thẳng vào đối phương. Người phóng viên tràn đầy kỳ vọng ngước lên, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là một nụ cười nhạt:
“Không bình luận.”
A, tiếng thở dài bật ra. Gã phóng viên vốn đang căng mình chờ đợi câu trả lời không giấu được sự thất vọng, bực bội lẩm bẩm.
“Thôi nào, nói chút gì đi chứ? Nếu đây là sự thật thì đúng là một tin chấn động đấy!”
“Từ khi nào mà phóng viên các anh còn quan tâm đến chuyện xác minh thông tin trước khi viết bài vậy?”
Câu hỏi châm chọc khiến gã phóng viên nhanh chóng đáp lại.
“Từ bây giờ.”
Vẫn giữ nguyên nụ cười trơ tráo ấy, hắn nói thêm:
“Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ làm thế.”
Lông mày đẹp đẽ của Dominic khẽ nhíu lại. Dường như anh không hài lòng với sự khiêu khích này. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì anh làm chỉ là khẽ thở dài một tiếng ngắn ngủi, như thể chuyện này thật vô nghĩa để bận tâm. Đúng lúc đó, tiếng chuông thang máy vang lên, Dominic không chần chừ mà bước vào. Cánh cửa chầm chậm đóng lại, nhưng gã phóng viên vẫn không bỏ cuộc hét lên:
“Nếu có chuyện gì đáng để đưa tin, hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào!”
Ngay khi nói xong, cửa thang máy đóng lại, gã bất lực thở dài, buông thõng vai.
“Dám chọc vào gã đàn ông kiêu ngạo ấy, cũng khá lắm rồi đấy.”
Hắn xoa nhẹ sau gáy, nơi bắt đầu nhức mỏi, thì một đồng nghiệp cùng ngành tiến lại gần. Khi quay đầu, anh nhận ra một nhóm phóng viên khác đang đứng đó, rõ ràng là đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Dù có mặt dày đến đâu, anh cũng không thể ngăn hai vành tai mình đỏ bừng lên vì xấu hổ.
“ Tôi nghĩ tôi đã làm khá tốt. “
Một người lên tiếng động viên, nhưng người khác lại xen vào:
“Đúng vậy, tôi đã lo lắng anh sẽ bị hắn bóp cổ ấy chứ.”
“Này, chúng ta vẫn đang trong tòa án đấy.”
Một phóng viên khác nhắc nhở, nhưng người kia đáp lại:
“Nhưng với gã đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.”
“Với alpha trội, không gì là không thể.”
Một giọng nói đồng tình vang lên, rồi ai đó thì thầm:
“Tôi cá là hắn đã từng giết người, thật đấy.”
Giọng nói cố tình hạ thấp khiến người khác tò mò hỏi:
“Giết phóng viên? Hay ai khác?”
“Cả hai.”
Dù thoáng chút tò mò, nhưng người phóng viên lắc đầu:
“Cần gì phải như vậy? Anh ta hoàn toàn có thể làm chuyện đó một cách hợp pháp mà.”
Nếu là Dominic L. Miller thì việc tống ai đó vào tù cả đời, thậm chí đẩy họ đến án tử hình chỉ là chuyện trong tầm tay. Anh không cần phải tự làm bẩn tay mình. Hơn nữa, với một phóng viên săn scandal, anh chẳng cần phải làm những chuyện rắc rối đó.
“Alpha trội là những kẻ mắc chứng ái kỷ. Họ yêu bản thân đến mức sẽ không dễ dàng gây tổn hại đến người khác đâu, trừ khi họ đã tính toán kỹ lưỡng xem mình được hay mất những gì sau đó.”
Một người đưa ra nhận định, tất cả đều im lặng đồng tình, không ai phản bác vì đó là sự thật hiển nhiên. Để phá tan bầu không khí nặng nề, một giọng nói vang lên mang theo chút hứng thú”
“Nào, cá cược đi? Liệu Miller có thực sự chuyển sang công ty luật khác hay không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.