Eat Me Up If You Can - Chương 20
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Mấy ngày nay thời tiết chuyển xấu, và đột nhiên, những viên mưa đá to bằng nắm tay bắt đầu trút xuống.
Trên màn hình TV, bản tin chiếu cảnh một chiếc xe hơi bị xuyên thủng kính chắn gió, người dẫn chương trình thì thao thao bất tuyệt về sự khắc nghiệt của thời tiết. Trong khi đó, Dominic chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, chậm rãi thưởng thức ly whisky của mình.
Hôm nay là ngày Juliet đến chơi cờ. Kể từ hôm trước, họ không hề liên lạc với nhau, chỉ có một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến để xác nhận lịch hẹn hôm trước.
Nhưng trái với lời hẹn, cậu đã không xuất hiện dù thời gian đã trôi qua rất lâu. Nếu nói rằng Juliet cố tình chơi khăm anh thì điều đó chẳng hề hợp lý. Cậu không thuộc kiểu người ấu trĩ và trẻ con như vậy. Nếu phải đoán, anh thà tin rằng cậu đã bỏ cuộc còn thuyết phục hơn.
Đã từ bỏ rồi sao?
Có phải cậu ta đã bỏ cuộc vì thất bại lần trước không? Nếu vậy thì rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.
Qua lớp kính trong suốt, bầu trời xám xịt đầy mây đen phản chiếu trong đáy mắt Dominic. Anh rời ghế, bước về phía quầy bar, rót đầy ly rượu, trong khi âm thanh rào rào của mưa đá vẫn vang vọng bên ngoài. Dù kính được chế tạo đặc biệt không vỡ hay nứt, nhưng tiếng ồn thì không thể tránh khỏi.
Thật khó chịu.
Đến khi ly rượu thứ ba cạn sạch, tiếng chuông báo có khách vang lên. Động tác của Dominic khựng lại, theo bản năng liếc nhìn đồng hồ. Đã trễ hơn hai tiếng so với giờ hẹn.
Không lẽ bây giờ cậu ta mới đến?
Dù còn hoài nghi, nhưng anh biết rõ, ngoài những người có lịch hẹn từ trước, chẳng ai có thể vào gara này. Vì vậy, chỉ có thể là Juliet.
Anh đặt chai rượu xuống, khoanh tay tựa vào quầy bar và chờ đợi. Năm phút nữa trôi qua, đúng như dự đoán, tiếng chuông cửa chính vang lên. Dominic cuối cùng cũng bước đi. Anh chẳng buồn kiểm tra màn hình an ninh vì biết trước ai sẽ đến, chuyện này không cần thiết.
Dù lối vào từ gara vẫn luôn mở sẵn, nhưng Juliet vẫn chọn cách bấm chuông. Chắc hẳn cậu không muốn tỏ ra thất lễ. Điều này không ngoài dự đoán của Dominic, nhưng cảnh tượng ngay sau đó lại khiến anh hoàn toàn chết sững.
“Đến đúng giờ thật đấy…”
Câu trêu chọc vừa định thốt ra bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Đứng trước cửa là một người đàn ông trong bộ vest ướt sũng, mái tóc bết lại thành từng lọn rối tung. Khuôn mặt trắng bệch, cơ thể run lẩy bẩy, đôi môi tím tái cố gắng cất lên những âm thanh ngắt quãng:
“Tôi… tôi xin lỗi… vì đã đến trễ, anh Miller.”
Giọng nói run rẩy đến mức chẳng khác nào tiếng nấc. Dominic đứng ngây người nhìn vẻ ngoài của cậu một lúc, rồi vội vàng nắm lấy cánh tay kéo cậu vào trong. Đây không phải là lúc để đứng nhìn nữa.
Máu từ vết thương trên trán Juliet men theo làn da tái nhợt, loang lổ khắp chiếc sơ mi trắng và cả bộ vest.
Không chút do dự, Dominic đẩy cậu xuống ghế sofa, sau đó vội vàng vào phòng tắm lấy khăn. Khi vạch tóc cậu ra, một vết rách dài hiện ra trước mắt. Nhấn chặt vết thương để cầm máu, anh cất giọng trầm thấp, sắc bén như lưỡi dao:
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Xin, xin lỗi.”
Juliet run rẩy vì cơn lạnh thấu xương, cậu lại xin lỗi một lần nữa.
“Do trận mưa đá… kính xe bị vỡ mất. Tôi chỉ bị văng trúng thôi, không sao đâu. Vết… vết thương sẽ cầm máu ngay thôi.”
Cái cách cậu nói khiến người ta có cảm giác hơi thở của cậu cũng lạnh lẽo như băng giá. Dominic chậc lưỡi, hỏi thẳng:
“Cậu có đến bệnh viện không?”
Thời gian quá ngắn để cậu có thể ghé qua bệnh viện rồi quay lại. Dominic hỏi mà không suy nghĩ nhiều, còn Juliet thì đáp ngay mà không chút do dự.
“Cờ vua quan trọng hơn.”
Lần đầu tiên trong đời, Dominic thực sự cạn lời. Chưa bao giờ anh cảm thấy không biết phải nói gì như lúc này.
Cậu ta… rốt cuộc là cái thể loại gì vậy?
Giống như đang đứng trước một sinh vật hoàn toàn xa lạ, anh nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Có vẻ Juliet hiểu lầm sự im lặng của anh, cậu vội vàng giải thích:
“Xin lỗi vì tôi đã không liên lạc được… vì tập trung lái xe nên không thể kiểm tra điện thoại. Nhưng, tôi vẫn đủ sức để chơi cờ.”
Cậu vẫn thở dốc, hơi thở run rẩy vì cái lạnh còn sót lại, giọng nói cũng không được trôi chảy. Nhưng dù có viện cớ bệnh viện thì hai tiếng đồng hồ trễ hẹn vẫn là quá lâu. Dominic nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, và rồi Juliet cuối cùng cũng thú nhận bằng giọng nhỏ dần:
“Tôi bị mưa đá đập trúng và ngất đi một lúc… nhưng không lâu đâu. Tôi thực sự không sao.”
“…Ha.”
Phản ứng duy nhất mà Dominic có thể làm là thở dài. Anh đặt tay lên trán và ngửa đầu ra sau như thể không muốn tin vào những gì vừa nghe.
Gương mặt Juliet thấp thỏm lo lắng, chỉ có thể chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh.
“Trước tiên hãy lo chữa trị đã.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.