Eat Me Up If You Can - Chương 21
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Dominic cuối cùng cũng hạ quyết tâm và lên tiếng. Juliet vừa hé môi định phản đối thì anh đã nhanh chóng nói tiếp:
“Trong khu căn hộ có dịch vụ y tế. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến, cậu cứ để họ kiểm tra và sơ cứu vết thương. Cờ vua có thể chơi sau.”
Không một lời thừa thãi như “có được không” hay “cậu có đồng ý không”. Dominic nói như thể chắc chắn Juliet sẽ làm theo. Anh quay người bước đến hệ thống liên lạc nội bộ, trong khi Juliet vẫn ngồi yên trên ghế, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
“Xong rồi.”
Chưa đầy mười phút sau, bác sĩ đến và nhanh chóng kiểm tra, băng bó vết thương cho Juliet. May mắn là vết cắt không quá sâu, máu đã ngừng chảy, nhưng cậu vẫn cần nghỉ ngơi. Trong lúc vị bác sĩ nói mấy lời quen thuộc như “cần giữ gìn sức khỏe”, Juliet ngoan ngoãn ngồi đó, quấn mình trong chiếc chăn ấm.
“Cảm ơn vì sự quan tâm của anh.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Juliet cũng lễ phép cảm ơn Dominic. Đáp lại, anh hờ hững nói:
“Chỉ là tôi không muốn chơi cờ với một đối thủ đang chảy máu mà thôi.”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng không làm bẩn bàn cờ.”
Juliet mỉm cười như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng ngay sau đó, cậu không giấu được mà khẽ nhăn mặt, có lẽ vết thương vẫn còn đau.
Dominic lặng lẽ quan sát một lát, rồi không nói gì nữa mà quay người bước đi. Juliet quấn chặt chăn quanh người, bước theo sau anh bằng những bước chân nhỏ, hướng về phòng chơi cờ.
Bên ngoài, mưa đá vẫn tiếp tục trút xuống, gõ mạnh vào cửa sổ. Có vẻ cơn lạnh đã dịu đi phần nào, Juliet không còn run rẩy nữa, nhưng vẫn nắm chặt lấy mép chăn, quấn quanh cơ thể. Ánh mắt cậu chăm chú dán vào bàn cờ, như thể tất cả sự tập trung đều dồn vào đó.
Trái lại, Dominic chẳng hề quan tâm đến trò chơi. Anh chỉ quan sát khuôn mặt của Juliet.
Dù vẫn giữ vững sự tập trung, đôi khi cậu lại nhíu mày, cắn nhẹ môi khi vết thương nhói lên. Khuôn mặt cậu trông nhợt nhạt hơn bình thường, đôi môi hơi tái đi.
Mái tóc rối xù của cậu vẫn còn ướt, lấp lánh những giọt nước. Vài lọn bết lại lấp ló bên dưới miếng băng gạc trên trán.
Dominic nhìn theo mái tóc lòa xòa, nhưng ngay lúc ấy, Juliet bất ngờ di chuyển quân mã lùi về sau, ăn mất một quân tốt. Anh đành thu lại ánh mắt, tập trung vào bàn cờ.
“Cũng khá đấy.”
“Tôi đã chuẩn bị rất nhiều.”
Giọng Juliet đầy tự tin, không giấu được sự đắc ý. Và đúng như cậu nói, chỉ cần tình thế này tiếp diễn, quân tốt sẽ sớm đến cuối bàn cờ để phong cấp. Nếu Dominic ngăn chặn, anh sẽ để lộ sơ hở và tự đẩy mình vào thế bị chiếu tướng từ hướng khác.
Người đàn ông từng ướt sũng, run rẩy vì lạnh khi nãy, giờ đã biến đi đâu mất. Giờ đây, cậu tự tin đến mức gần như kiêu ngạo. Juliet của lần trước, kẻ dám khiêu khích Dominic, dường như đã quay trở lại phần nào, khiến anh cảm thấy có chút nực cười. Trớ trêu thay, anh lại thấy thích cái dáng vẻ ngạo mạn đó hơn.
Ở cuối tầm mắt anh là vầng trán được băng kín bằng một miếng gạc dày. Juliet vẫn quấn chăn quanh người, nhưng có vẻ cơn lạnh đã dịu đi phần nào, vì bàn tay từng siết chặt giờ đã buông lỏng.
Qua khe hở của tấm chăn, có thể thấy phần thân trên của cậu mặc chiếc áo sơ mi mỏng. Vết máu từng thấm đẫm cổ áo giờ đã khô lại, để lại những vệt đỏ. Khuôn mặt nhợt nhạt của anh chàng phản ánh rõ sự mệt mỏi, như thể muốn kể lại những khó khăn mà cậu đã vượt qua để đến được đây chỉ để chơi một ván cờ.
Dominic biết rõ đây là lúc phản công. Anh nhanh chóng tính toán vị trí các quân cờ trên bàn, nhưng thay vì di chuyển quân cờ, anh lại lên tiếng;
“Được rồi, cậu thắng.”
Trước lời tuyên bố thua cuộc quá đỗi rộng lượng của Dominic, Juliet lập tức đưa tay che miệng. Cậu cố gắng kìm nén tiếng reo hò vô tư của người chiến thắng, nhưng sự rạng rỡ trong đôi mắt lại không cách nào giấu đi được. Cậu lên tiếng, giọng nói không giấu được sự hào hứng:
“Cuối cùng tôi cũng rút ngắn được khoảng cách rồi.”
Dominic chăm chú nhìn gương mặt rạng rỡ ấy trong chốc lát rồi khẽ gật đầu.
“Ừ, làm tốt lắm.”
Juliet sững sờ, chớp mắt như thể không tin vào tai mình. Dường như cậu đang tự hỏi có phải mình vừa nghe nhầm hay không. Nhưng Dominic chẳng buồn để tâm đến phản ứng đó, chỉ đứng dậy và nói tiếp:
“Mưa đá có vẻ đã ngừng rồi. Cậu có lái xe được không?”
Nhìn vào vết thương của Juliet, có lẽ kính xe đã vỡ tan. Dù giờ không còn lo bị mưa đá tấn công nữa, nhưng lái xe trong tình trạng này chắc chắn không hề dễ dàng. Trước câu hỏi của anh, Juliet không chần chừ đáp lời:
“Vâng, tất nhiên rồi. Hôm nay thực sự cảm ơn…”
Giữa chừng, câu nói đột nhiên bị cắt ngang. Juliet vừa đứng dậy đi theo anh thì bỗng nhiên khựng lại.
Chỉ trong khoảnh khắc, Dominic nhìn thấy đôi mắt nâu trong vắt của cậu đột nhiên mất tập trung và mờ đi.
“Dawson…”
Vội vàng đưa tay ra, Dominic kịp thời đỡ lấy Juliet đang đổ gục xuống. Cậu đã hoàn toàn bất tỉnh trong vòng tay anh.
Dominic đứng lặng trong giây lát, ôm chặt lấy thân hình đã hoàn toàn mềm nhũn trong lòng mình, gương mặt cau lại đầy khó chịu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.