Eat Me Up If You Can - Chương 22
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Tiếng đàn harpsichord vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Dominic nhấp một ngụm whisky, đặt quyển sách trên đùi, đôi mắt lướt qua từng con chữ. Ngoài kia, mưa đá đã chuyển thành mưa rào, rả rích gõ nhịp lên khung cửa sổ, nhưng trong căn phòng ấm áp này, chỉ có âm thanh trầm mặc của những phím đàn cũ kỹ ngân vang.
“Trục xuất ư? Xin hãy rủ lòng thương xót. Thà giết ta đi còn hơn! Trục xuất còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Xin đừng nhắc đến hai từ trục xuất với ta!”
“Ngươi đã bị trục xuất khỏi Verona. Bình tĩnh lại đi. Thế gian rộng lớn, mọi chuyện đều có thể xảy ra.”
“Thế giới bên ngoài Verona đối với ta là địa ngục trần gian. Bị trục xuất khỏi Verona chẳng khác nào bị cả thế giới ruồng bỏ. Đó chính là cái chết…”
Cậu thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi ấy đang gào thét trong tuyệt vọng. Cậu không thể chịu đựng được việc phải rời xa tình yêu duy nhất của đời mình, thứ tình yêu mà cậu xem là cả thế giới. Cậu thà chết còn hơn.
“Thiên đường chính là Verona – nơi có nàng Juliet. Mọi con mèo, con chó, con chuột nhỏ bé, hay thậm chí cả những bức tượng vô tri vô giác cũng may mắn hơn ta, vì chúng vẫn có thể ở lại Verona. Chúng vẫn có thể nhìn thấy nàng. Nhưng ta thì không! Những con ruồi nhặng nhơ nhác trên đống thịt thối rữa còn có sức sống hơn ta, được ban phước hơn ta, và lãng mạn hơn ta gấp bội. Ít nhất thì chúng có thể đậu lên bàn tay trắng nõn của Juliet, thậm chí có thể đánh cắp nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi nàng. Khi đó, cho dù nàng là trinh nữ thuần khiết, đôi gò má của nàng cũng sẽ ửng hồng vì bối rối. Nhưng ta thì sao? Ta không thể nắm lấy tay nàng, cũng không thể hôn nàng. Đến một con ruồi cũng làm được điều đó, còn ta thì không…”
“Thật không thể chịu nổi.”
Dominic cau mày, quan sát cảnh tượng cậu thiếu niên kia khóc lóc trong nước mắt và thống khổ. Cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh đóng sập quyển sách lại. Tâm trạng anh vốn đã không tốt vì cơn sốt âm ỉ liên tục, giờ lại phải đọc những lời than vãn đầy bi lụy này khiến đầu anh càng thêm đau nhức như muốn nổ tung.
Juliet vẫn đang ở trong phòng ngủ của anh. Cậu đã ngủ khá lâu, có lẽ cũng sắp tỉnh dậy rồi. Và chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ rời đi.
Dominic châm điếu xì gà, hít một hơi sâu, để mặc mình chìm trong suy tư. Một câu chuyện đơn giản, không có gì phức tạp. Ngoại trừ một điều, chỉ là nó quá nhàm chán.
Anh khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh lạ bất ngờ len vào giữa những giai điệu của bản nhạc. Dominic chậm rãi quay đầu lại, phản ứng chậm hơn một nhịp.
Bên kia cánh cửa hé mở, Juliet đứng đó lặng lẽ nhìn anh. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu có phần bối rối, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo.
“Tôi đã làm phiền anh rồi sao?”
Cậu dường như cảm thấy bản thân đã để lộ một bộ dạng đáng xấu hổ trước một đối tác quan trọng. Vì thế, ánh mắt cứ liên tục lẩn tránh không dám đối diện. Trên người đầy dấu vết cố gắng chỉnh sửa lại bộ trang phục nhàu nhĩ và lộn xộn, nhưng chẳng mấy hiệu quả.
Cậu vụng về vuốt ve chiếc thắt lưng, rõ ràng không giấu nổi vẻ bối rối. Đúng lúc đó, bản nhạc vừa kết thúc, cậu liền tranh thủ mở lời:
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ không quên sự giúp đỡ của anh.”
Từng câu chữ được nói ra với tốc độ vừa phải, không nhanh cũng không chậm, mang dáng vẻ khách sáo và có phần cứng nhắc. Nhưng Dominic thậm chí còn không buồn nhìn đối phương.
Sự thờ ơ của anh khiến bầu không khí càng thêm gượng gạo. Người kia thoáng lộ vẻ bối rối nhưng vẫn tiếp tục nói:
“Vậy thì, tôi xin phép…”
Đúng lúc cậu chuẩn bị cúi chào và rời đi, Dominic chợt lên tiếng:
“Cậu ổn chứ?”
“Dạ?”
Người kia thoáng sững lại. Dominic không trả lời ngay mà chỉ nghiêng đầu, dùng ánh mắt thăm dò đối phương rồi chậm rãi tiếp lời:
“Cứ thế này mà đi ra ngoài, ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu vừa ngủ với tôi đấy.”
Giọng nói lạnh lùng của Dominic khiến cậu không thể biết được anh đang mỉa mai hay cảnh báo. Juliet khựng lại trong giây lát, nhưng rồi rất nhanh sau đó lại cười như không có chuyện gì xảy ra:
“Dù sao cũng không phải là sự thật mà. Tôi không sao đâu.”
Dominic vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, ánh mắt sắc bén như đóng đinh trên khuôn mặt người đối diện. Chẳng phải anh đã định để cậu rời đi ngay khi tỉnh lại sao? Một ý nghĩ mơ hồ thoáng vụt qua trong đầu, nhưng anh lập tức gạt đi.
Sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng. Juliet dường như hơi do dự khi bắt gặp ánh nhìn chằm chằm từ anh.
Dominic chậm rãi cử động, hạ đôi chân dài xuống khỏi chiếc ghế Ottoman. Anh cầm lấy chiếc điều khiển trên bàn nhấn nút, tiếng nhạc du dương bỗng tắt ngấm, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Sự im lặng đó càng khiến không khí thêm phần căng thẳng. Dominic chống tay xuống tay ghế, điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn rồi hướng mắt về phía Juliet. Dù khoảng cách giữa họ vẫn còn vài bước chân, nhưng đối phương vẫn vô thức căng thẳng.
Một người đàn ông cao hơn hai mét có thể tạo ra áp lực lên bất kỳ ai. Hơn nữa, Dominic có đôi vai rộng gấp đôi người trước mặt, bờ ngực dày và vạm vỡ hơn hẳn. Đứng đối diện với anh trong một không gian yên lặng thế này, bất cứ ai cũng sẽ có phản ứng như Juliet.
Dominic nhìn chằm chằm vào người đối diện, đôi môi khẽ mấp máy:
“Cơ thể cậu thế nào rồi?”
“Gì cơ?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.