Eat Me Up If You Can - Chương 23
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Giọng nói trầm thấp đến mức Juliet thoáng nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Cậu vô thức hỏi lại, và Dominic vẫn với chất giọng trầm lắng ấy, lặp lại câu hỏi:
“Đã nghỉ ngơi đủ chưa? Cơ thể ổn chứ?”
“À, vâng.”
Lúc này, Juliet mới hoàn toàn tỉnh táo. Cậu mỉm cười đáp lời:
“Nhờ anh mà tôi đã nghỉ ngơi rất tốt. Chiếc giường của anh thật thoải mái..”
Cậu thản nhiên buông thêm một câu. Thấy thái độ của cậu không khác ngày thường là bao, Dominic thản nhiên nói bằng giọng đều đều:
“Vậy chắc cậu không còn chóng mặt nữa, đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn rồi nhỉ?”
“À, vâng. Rất tỉnh táo.”
Juliet không suy nghĩ nhiều mà thuận miệng trả lời, nhưng ngay khi lời nói vừa dứt, ánh mắt Dominic chợt nheo lại.
“Vậy thì cậu cũng không gặp vấn đề gì khi chơi một ván cờ đúng chứ?”
“…Hả?”
Cậu lại một lần nữa vô thức hỏi lại. Một cảm giác déjà vu quen thuộc chợt dội về trong tâm trí cậu. Cảnh tượng này, câu nói này, hoàn toàn giống với tình huống mà cậu đã từng đặt ra cho Dominic trước đây.
Juliet bật cười một tiếng, không rõ là vì ngạc nhiên hay bất ngờ.
“Ý anh là chơi cờ sao?”
Cậu hỏi lại bằng giọng bông đùa. Nhưng ngay lập tức, Dominic bất ngờ nghiêng người về phía trước.
Juliet theo phản xạ khẽ giật mình, lùi lại một chút. Dominic thấy vậy, ánh mắt càng thu hẹp lại. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng lướt qua gương mặt anh, như thể anh vừa tìm thấy một điều thú vị.
Anh khẽ thì thầm:
“Darling, còn có thể là gì khác đây?”
Juliet tròn mắt. “Darling”? Từ này không có ai, tuyệt đối không một ai có thể ngờ tới.
Cậu gần như sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, Dominic đã trở lại với vẻ mặt vô cảm thường thấy, sau đó thản nhiên ra lệnh:
“Đi theo tôi.”
Không chần chừ, anh bước đi trước.
Juliet vẫn còn đang ngơ ngác, ánh mắt dõi theo bóng lưng người đàn ông kia. Phải mất một lúc, cậu mới chợt bừng tỉnh rồi lập tức vội vàng bước theo.
Như thường lệ, họ ngồi đối diện nhau trong phòng chơi cờ, chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh duy nhất vẫn chỉ là tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường.
Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng. Dù ngày hôm trước may mắn giành chiến thắng, nhưng Juliet vẫn không dám lơ là. Nếu hôm nay cậu không thắng, mọi thứ sẽ kết thúc. Đây là một trận đấu quan trọng, quyết định xem cậu có thể có thêm một cơ hội nữa hay không, hay mọi nỗ lực từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ biển. Mỗi lần di chuyển quân cờ, cậu đều phải tập trung toàn bộ tinh thần.
Khác với Juliet, người đang nhíu mày và dán mắt vào bàn cờ, Dominic chỉ chống cằm bằng một tay và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy căng thẳng của cậu. Đối với anh, trận đấu này không quan trọng lắm. Dù có thua đi chăng nữa, anh vẫn còn một cơ hội khác. Vì vậy, anh thoải mái để tâm trí lang thang, nghĩ về những thứ khác.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã thấy được thứ đang chìm sâu tận đáy linh hồn của người đàn ông kia. Một thứ luôn im lặng, bị kìm nén, nhưng cùng bản chất với chính anh.
Một nỗi chán chường vô tận.
Có lẽ đó mới chính là bộ mặt thật của người này. Nó ẩn dưới vẻ ngoài lịch thiệp và thân thiện ấy…
“Anh đã bao giờ nghĩ đến việc trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ chưa?”
Đột nhiên, một cơn khó chịu dâng trào trong bụng, như thể nội tạng của anh đang quặn thắt lại. Giờ thì anh đã hiểu vì sao câu hỏi đó lại ám ảnh anh đến thế. Juliet đã biết trước câu trả lời, cậu đã nhìn thấu mọi thứ. Cũng giống như anh.
Nhưng người đàn ông này chắc chắn chưa từng nếm trải cơn thèm khát cháy bỏng và đau đớn giống anh. Đương nhiên rồi, vì cậu là gamma.
Vậy mà… sao cái cảm giác chán chường ấy lại giống nhau đến thế? Tại sao giữa anh và người này, dường như có một điểm chung không thể phủ nhận? Có lẽ cả hai sẽ sống như thế này suốt đời. Lặp đi lặp lại sự nhàm chán của cuộc đời mình, mãi mãi.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau. Mọi chuyển động đều ngưng đọng.
Ánh mắt tím thẫm như sắc đêm của Dominic ghim chặt vào Juliet. Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí, bao trùm lấy cả hai, nhưng Juliet chẳng hề hay biết. Cậu chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh vàng đang chăm chú quan sát mình.
Những hành động này chỉ là tính cách tự nhiên, hay là có chủ ý?
Một câu hỏi anh từng thắc mắc, và bây giờ, Dominic đã có được câu trả lời.
Bây giờ… là lúc anh bóc tách lớp vỏ bọc của người đàn ông này.
“Juliet.”
Anh gọi tên cậu với giọng trầm thấp như tiếng thì thầm.
“Vâng, anh Miller.”
Juliet lập tức đáp lại, như thể đã chờ đợi tiếng gọi ấy từ lâu, dù chẳng biết anh định nói gì.
Dominic nheo mắt lại, chậm rãi cất lời:
“Cậu thấy thú vị không?”
“Gì cơ?”
Câu hỏi đượm vẻ chế giễu khiến Juliet chớp mắt đầy bối rối. Nhìn dáng vẻ đó, Dominic tiếp tục, giọng vẫn đầy vẻ mỉa mai.
“Tôi hỏi là, cậu có thấy trò chơi này thú vị không?”
Juliet vẫn giả vờ như không hiểu. Nếu cậu là một người đàn ông có chút ít nghi ngờ về bản thân, có lẽ cậu đã bắt đầu hoang mang. Chẳng lẽ mình đã sai? Nhưng không, cậu chưa bao giờ dao động dù chỉ một lần. Lần này cũng vậy.
Nhìn Juliet ngoan cố chống đỡ, Dominic trực tiếp hỏi thẳng.
“Nói thật đi. Cậu cũng thấy chán nản khi phải đánh cờ với tôi, đúng không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.