Eat Me Up If You Can - Chương 3
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, bất ngờ vang lên một tiếng rít chói tai từ chiếc violin khiến những người xung quanh khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, các nhạc công khác bắt đầu vội vã chơi nhạc, như thể muốn lấn át âm thanh khó chịu lạc nhịp ấy. Bầu không khí nhanh chóng được khôi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giữa hội trường sang trọng, một người đàn ông giơ tay khẽ ra hiệu cho người phục vụ đang đi ngang qua. Anh ta lướt qua khay rượu, chọn một ly champagne, ung dung nâng nó lên như muốn mời tất cả mọi người cùng chúc mừng.
“Vì một chiến thắng nữa.”
“Chúc mừng anh, Miller.”
Người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta mỉm cười duyên dáng, lên tiếng phụ họa. Những lời chúc tụng liên tiếp vang lên, nhưng Dominic chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao, đồng thời gật đầu lấy lệ.
“Cảm ơn.”
“ Ai cũng nghĩ vụ kiện lần này sẽ khá khó khăn đấy.”
Nghe vậy, người phụ nữ vừa nãy làm bộ kinh ngạc, chớp mắt liên tục.
“Thật sao? Tôi thì không nghĩ như vậy. Anh Miller thua một vụ kiện ư? Chuyện đó không đời nào xảy ra.”
“Ừ… đúng vậy, haha…”
Người đàn ông ban đầu lên tiếng tỏ ra lúng túng, lén lút quan sát phản ứng của Dominic. Dường như anh ta đang lo sợ rằng mình vừa lỡ lời chọc giận vị luật sư nổi danh này. Nhưng Dominic thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến cuộc trò chuyện. Anh lặng lẽ nhấp một ngụm champagne, ánh mắt lãnh đạm quét qua khung cảnh trước mặt.
Người đàn ông nhận ra sự hờ hững ấy liền vội vã chuyển chủ đề.
“Mọi người đã quyết định sẽ tài trợ cho ứng cử viên nào trong kỳ bầu cử tới chưa? Tôi nghe nói sẽ sớm có một bữa tiệc gây quỹ đấy…”
Dominic chẳng buồn để ý. Anh đưa mắt chậm rãi quét qua hội trường lộng lẫy. Lại là một buổi tiệc tẻ nhạt, chẳng có gì mới mẻ cả. Dưới danh nghĩa “tiệc từ thiện”, đây thực chất là nơi để đám người có tiền lấy cớ kết giao, thăm dò lẫn nhau rồi tìm kiếm cơ hội để thu lời. Còn mục đích thực sự ư? Họ chẳng khác gì một bầy linh cẩu đói khát đang đánh hơi xem con mồi béo bở nào đáng để đầu tư. Ai có khả năng đắc cử, ai sẽ giúp họ vơ vét được nhiều nhất. Những cuộc trò chuyện xung quanh chỉ toàn là những tính toán trần trụi.
Anh bắt đầu cảm thấy chán ngán. Có lẽ đã đến lúc rời đi.
“Giờ thì…”
Ngay khi anh vừa định mở lời chào tạm biệt, bất ngờ có ai đó đâm sầm vào lưng anh.
Lực va chạm không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Dominic mất thăng bằng. Anh lảo đảo một chút, chất lỏng màu vàng óng trong ly champagne theo đó đổ xuống. Bộ vest cao cấp của Dominic bị đổ đầy rượu champagne, nhưng anh chưa kịp bận tâm thì cảm giác nhẹ bẫng trong tay khiến anh kinh ngạc.
“A…”
Một âm thanh khe khẽ vang lên dưới tầm mắt anh, một tiếng kêu gần giống một lời than thở. Theo bản năng, Dominic giơ tay đỡ lấy người vừa va phải mình. “Nhẹ quá”, đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí anh.
Cảm giác như chẳng có chút trọng lượng nào trong vòng tay, khiến anh bất giác cau mày. Anh cúi xuống, ngay lập tức ánh mắt chạm với đôi mắt của người kia. Người đàn ông có mái tóc nâu nhạt mềm mại và đôi mắt màu hạt dẻ ấm áp. So với chiều cao vượt trội hơn hai mét của Dominic, vóc dáng cậu ta có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều.
Nếu không phải vì chiều cao trung bình của cậu ta thì với dáng người thanh mảnh và tứ chi thon dài kia, trông cậu ta chẳng khác nào một vũ công ba lê.
Cả hai mắt chạm mắt trong giây lát.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh huyên náo trong hội trường bỗng nhiên biến mất. Thế giới chìm vào tĩnh lặng. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng với Dominic, anh cảm thấy dường như thời gian đã ngưng đọng.
Chỉ đến khi người trong lòng anh khẽ nhíu mày vì bối rối, nhịp sống xung quanh mới đột ngột trở lại. Những âm thanh huyên náo vỡ òa, nhấn chìm anh. Một cảm giác choáng nhẹ khiến Dominic nhắm mắt lại trong thoáng chốc.
“A, xin lỗi vì tôi đã không nhìn đường…”
Cậu ta vội vàng lên tiếng, khẽ cúi đầu, lịch sự lấy ra một chiếc khăn tay định lau vết rượu trên áo của Dominic. Nhưng khi bàn tay ấy vừa vươn tới, Dominic lại lạnh lùng gạt nó ra. Người kia khựng lại, đôi mắt hơi dao động, rõ ràng có chút bất ngờ. Nhìn xuống người đàn ông đang chớp mắt ngạc nhiên, anh đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật phiền phức.
“Không cần.”
“ À… xin lỗi, nhưng mà…”
Khi Dominic định rời đi thì cậu gọi anh lại. Cậu vội bước lên, như thể không muốn Dominic rời đi quá nhanh rồi đưa ra một tấm danh thiếp. Dominic liếc xuống mảnh giấy nhỏ bé ấy, nhưng chẳng buồn đưa tay nhận lấy.
“ Tôi đã làm bẩn bộ vest của anh, vậy nên tôi muốn đền bù. Hãy liên lạc với tôi.”
Dominic cúi xuống nhìn tấm danh thiếp, rồi chậm rãi ngước lên, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ chế giễu.
“Đền bù?”
Dominic chậm rãi nhắc lại từ đó, ánh mắt sắc bén.
“Đúng vậy, chi phí giặt là, hoặc nếu anh cần, tôi có thể mua đền cho anh một bộ vest mới”
Người kia vẫn kiên nhẫn mỉm cười. Trong một thoáng, khóe môi Dominic hơi nhếch lên.
“Tiền ư?”
“Cậu nghĩ tôi cần tiền của cậu?”
Anh không hề cười, trong ánh mắt chỉ toàn là sự khinh miệt. Cảm giác áp bức từ Dominic khiến người kia thoáng sững lại trong giây lát. Thế nhưng, Dominic đã không còn quan tâm nữa. Anh quay người rời đi mà chẳng hề ngoái lại. Dù vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia vẫn đang dõi theo mình, cho đến khi anh khuất khỏi tầm nhìn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.