Eat Me Up If You Can - Chương 39
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Cậu cố kìm nén cơn giận, cắn chặt môi và ngước nhìn trần nhà. Dù nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất: làm theo yêu cầu của Dominic.
Nhưng nếu lần sau anh lại đe dọa thì sao? Phải sống mãi trong cảnh này ư? Cả đời thì sao có thể chịu nổi?
Ngay khoảnh khắc đó, Juliet nhận ra mình đã làm gì. Cậu đã chọc giận một kẻ không nên động vào.
Như thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Juliet qua điện thoại, Dominic lên tiếng.
“Juliet, tôi không biết em đang nghĩ gì, nhưng ý của tôi rất rõ ràng. Tôi chỉ muốn chúc mừng đám cưới của em một cách đàng hoàng thôi.”
“Sao chuyện đó lại quan trọng đến vậy?”
“Việc đó quan trọng thế sao?”
Juliet sốt ruột gặng hỏi, nhưng câu trả lời lại quá hời hợt.
“Với tôi thì quan trọng đấy.”
Cậu nhăn mặt vì bực bội, nhưng cuối cùng đành hạ giọng hỏi.
“Ý anh chỉ là muốn chúc mừng đám cưới của tôi một cách đàng hoàng thôi sao?”
Juliet cố ý nhấn mạnh từ “đàng hoàng”.
“Đúng vậy.”
Dominic đáp lại.
Juliet cố gắng diễn giải câu nói đó theo hướng tích cực nhất có thể. Có lẽ Dominic đang hối hận vì đã mất bình tĩnh lúc đó. Một người đàn ông kiêu hãnh như anh có lẽ đã nghĩ rằng mình cư xử tệ hại.
Ừ, chắc hẳn là vậy.
Nếu thực sự muốn hại cậu, Dominic chẳng cần dùng cách rườm rà thế này. Với khả năng của Dominic, anh có hàng chục, không, hàng vạn cách để hủy hoại cậu một cách hợp pháp mà không cần phải tốn công sức như vậy.
Juliet đã gặp nhiều người không quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng lại không thể chấp nhận việc phẩm giá của mình bị tổn hại. Điểm chung của họ là đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Họ không thể chịu đựng được việc mình làm những hành động “không đúng mực”. Ngay cả khi đối mặt với kẻ thù mà họ muốn đâm một nhát dao vào cổ, họ vẫn phải mỉm cười nói chuyện thời tiết. Và Dominic Miller cũng là một trong số đó.
“Mối tình đầu của tôi là một người bảo mẫu.”
Lời Dominic từng nói bất chợt hiện lên trong tâm trí của Juliet. Và cả câu nói tiếp theo nữa.
“Ai mà chẳng như vậy, đúng không?”
Có bảo mẫu đã là chuyện hiếm, huống chi coi đó là bình thường. Juliet thoáng cau mày bất mãn, nhưng rồi nhanh chóng kiềm chế cảm xúc. Dù sao cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Vậy thì trong tình cảnh này, cậu nên nghĩ xem mình có thể moi được gì từ Dominic.
Và thực tế là cậu cũng cảm thấy có chút áy náy. Dù gì thì cậu cũng đã lừa dối và lợi dụng anh. Dù đối phương có là kẻ xấu xa đến đâu đi chăng nữa…
Nhưng liệu anh có xấu xa đến mức đó không?
Lương tâm cậu lại trỗi dậy. Khách quan mà nói, Dominic đúng là một kẻ tồi tệ. Một gã chẳng thiếu tiền nhưng vẫn lấy việc hủy hoại cuộc đời người khác làm thú vui trong cuộc sống nhàm chán của mình.
Nhưng với Juliet, anh lại dịu dàng.
Việc một người làm điều ác với người khác mà lại đối xử tử tế với mình không có nghĩa đó là người tốt, nhưng Juliet cũng chẳng có tư cách để chỉ trích. Dù có khác biệt về mức độ, cậu cũng đã làm điều tương tự.
Những kỷ niệm với Dominic ùa về, nhưng trớ trêu thay, chỉ toàn là những ký ức vui vẻ. Đặc biệt là những lời nói và hành động dịu dàng của anh dành cho cậu.
Đáng lẽ mình không nên nói yêu anh ta.
Juliet thở dài đầy hối hận. Nếu không thốt ra câu nói đó, cậu đã không phải chịu đựng cảm giác tội lỗi thế này. Tại sao lúc đó cậu lại nói như vậy chứ? Hành động bốc đồng đó chẳng giống cậu chút nào. Một việc làm chẳng mang lại lợi ích gì.
Cảm giác nhức đầu ập đến, cậu nhắm mắt lại. Đã bắt đầu thì phải kết thúc. Sau một hơi thở sâu, cậu lên tiếng.
“Được rồi. Vậy thì ở đâu? Khi nào?”
Juliet hỏi sau khi đã quyết định. Dominic nói bằng giọng điệu lạnh lùng:
“Đến căn biệt thự, nơi em đã ngủ với tôi lần cuối.”
Cách dùng từ thô tục chẳng hợp với giọng điệu chút nào khiến Juliet nhíu mày. Dominic tiếp tục châm chọc.
“Hay là em đã “hối lộ” với quá nhiều người nên không nhớ nổi?”
Anh cố ý kéo dài một từ để nhấn mạnh. Juliet nghiến răng kiềm chế nhưng không thể phản bác. Đúng là cậu đã dùng thân xác để đạt được mục đích, nên dù người đàn ông này có đối xử với cậu như một kẻ rẻ tiền, cậu cũng chẳng thể nói gì.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải thừa nhận từ đó. Juliet phớt lờ lời mỉa mai của anh và cố tình trả lời một cách lạnh lùng hơn.
“Được rồi, vậy thì ở đó.”
Việc để bản thân bị khiêu khích như vậy chỉ phù hợp với một đứa trẻ lên năm. Juliet tỏ ra trưởng thành và bỏ qua sự khiêu khích, cậu nói thêm:
“Tạm biệt, Dominic.”
Cậu nói ngắn gọn rồi cúp máy trước. Thở dài rồi ngả đầu ra sau, cậu chợt thấy ai đó đang tiến đến gần. Cậu chỉnh lại tư thế rồi quay lại, thấy vị hôn thê đang bước thẳng về phía mình.
“Ashley, có chuyện gì vậy? Điện thoại từ công ty sao?”
Juliet mỉm cười với vị hôn thê như muốn trấn an cô.
“Không có gì đâu, em đừng lo. Em tìm được món đồ ưng ý chưa?”
Juliet nhanh chóng chuyển chủ đề, vị hôn thê của cậu suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười lắc đầu.
“Em muốn xem thêm vài món nữa. Được không anh?”
Đây đã là cửa hàng thứ năm mà họ ghé qua. Juliet suýt chút nữa lộ vẻ chán nản, nhưng vội kéo khóe môi lên thành nụ cười. Thấy vậy, vị hôn thê tỏ ra áy náy.
“Em xin lỗi, em vốn chỉ chọn những thứ thật sự vừa ý. Nếu không thì em sẽ chẳng thèm ngó tới. Em sẽ đi hết các cửa hàng cho đến khi tìm thấy món đồ hoàn hảo. Đôi khi em đi cả ngày mà chẳng mua được gì.”
Cô nói bằng giọng điệu ngọt ngào như đang hát.
“Đồ cũ cũng không sao. Dù nó có qua tay bao nhiêu người thì em cũng đâu có biết? Với em thì nó cũng như đồ mới thôi.”
Tại sao cô ấy lại nói chuyện này?
Juliet thoáng cảm thấy có gì đó ẩn ý, và đúng lúc đó, cô tiếp lời.
“Nhưng nếu em biết chủ cũ của nó là ai, em sẽ vứt món đồ đó đi luôn. Em coi nó như đồ mới mà nâng niu, vậy mà nó lại từng lăn lóc khắp nơi. Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm rồi.”
Cô mỉm cười rạng rỡ với Juliet. Cậu cũng cười đáp lại như hoàn toàn đồng tình.
Có vẻ hài lòng với phản ứng của cậu, cô liền đổi giọng:
“Mình đi ăn trước nha? Em đói rồi.”
“Tất nhiên rồi, anh dẫn em đi nhé? Anh biết một nhà hàng hải sản rất ngon.”
Juliet điềm nhiên dẫn cô đi, nhưng lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Dĩ nhiên việc em lên giường với tôi để cưới con gái ông chủ tịch thì khó ai đoán ra được.”
Lời Dominic vừa nói vang vọng trong đầu cậu.
Không sao, cô ấy không biết đâu.
Juliet tự trấn an mình. Cô ấy chỉ đang cảnh báo thôi. Dù quá khứ có chuyện gì, chỉ cần cậu không để cô ấy phát hiện.
Lý do cô ấy đột nhiên nói vậy chắc chỉ vì cuộc gọi lén lút vừa rồi. Có thể là trực giác nhạy bén hoặc chỉ là dọa dẫm vu vơ, nhưng chắc chắn một điều: chuyện với Dominic tuyệt đối không được để cô ấy biết.
Tuyệt đối không.
Juliet tự nhủ lần nữa, bước tiếp với cảm giác khó chịu như có ai đó đang kéo chân mình lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.