Eat Me Up If You Can - Chương 4
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
“Lần này cũng vất vả rồi, Miller.”
Người đại diện của công ty luật đích thân tìm đến tận văn phòng, tươi cười rạng rỡ và đưa tay ra. Dominic đi vòng qua bàn làm việc, đáp lại bằng một nụ cười khuôn mẫu và bắt tay ông ta. Người đại diện như đã chờ sẵn, ôm lấy anh và vỗ nhẹ vào lưng.
Dominic không thích kiểu tiếp xúc cơ thể này. Thậm chí có thể nói là ghét nó. Thế nhưng, lý trí được xã hội hóa cao độ đã giúp anh kìm nén cảm giác khó chịu ấy một cách bình thản.
Anh nhẹ nhàng tách ra và buông tay, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn xuống người đại diện. Ông ta không giấu nổi niềm vui, liên tục dành lời khen ngợi.
“Quả nhiên cậu vẫn là người giỏi nhất. Lần nào cũng lập công lớn! Rốt cuộc tại sao cậu vẫn từ chối lời đề nghị trở thành luật sư đối tác vậy? Nếu đồng ý, cậu có thể đạt được nhiều hơn thế cơ mà!”
Đối diện với vẻ tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt người kia, Dominic chỉ trả lời ngắn gọn:
“Tôi thấy mọi thứ bây giờ đã rất ổn rồi.”
“Lúc nào cậu cũng nói như vậy.”
Người đại diện chép miệng đầy tiếc nuối, rồi nhíu mày như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
“Nếu có công ty luật nào khác ngỏ lời, hãy nói với tôi ngay nhé. Cho dù điều kiện là gì, tôi cũng sẽ đáp ứng gấp đôi.”
Đây không phải lần đầu Dominic nghe những lời này, nên anh chẳng mấy bận tâm. Dù đối phương có thật lòng hay không, nếu anh đã quyết rời đi, thì dù có ai năn nỉ thế nào cũng vô ích.
“Vậy là vụ kiện đã khép lại, cậu lại định nghỉ phép chứ gì? Đã lên kế hoạch nghỉ phép từ khi nào đến khi nào chưa?”
Dường như không muốn kéo dài câu chuyện vô nghĩa làm Dominic mất hứng, người đại diện nhanh chóng chuyển chủ đề. Dominic cũng chẳng ngần ngại đáp ngay:
“Ngay khi dọn dẹp xong văn phòng. Tôi định nghỉ khoảng hai tuần.”
“Hai tuần à, được đấy.”
Người đại diện gật đầu, hít một hơi thật sâu để xua đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
“Vậy thì hãy nghỉ ngơi thật tốt. Quên hết công việc và để đầu óc hoàn toàn thư giãn!”
“Ha ha ha”, ông ta bật cười sảng khoái rồi xoay người, đúng lúc tầm mắt chạm phải bàn cờ đặt trên bàn. Ông ta hỏi với vẻ hào hứng:
“Ván này đi đến đâu rồi? Quân trắng đang thắng à?”
“Chưa đâu.”
Dominic cũng theo bản năng liếc nhìn bàn cờ, đáp lời.
“Vì vụ kiện nên tôi không thể tập trung được. Đến lúc phải kết thúc nó rồi.”
“Vậy hãy hạ gục đối thủ như cậu vẫn làm ở tòa án đi.”
Người đại diện vẫy tay chào rồi rời đi, Dominic cuối cùng cũng được ở một mình.
“Haa…”
Anh khẽ thở dài, quay lại bàn làm việc và bắt đầu dọn dẹp máy tính. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhấn nút loa ngoài, trả lời ngắn gọn. Ở đầu dây bên kia, thư ký lên tiếng:
“Anh Miller, có khách tìm gặp anh. Người đó tự giới thiệu là Ashley Dawson.”
Dominic im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thư ký tiếp tục nói:
“Anh ấy nói rằng hai người đã gặp nhau tại bữa tiệc. Anh ấy muốn xin lỗi vì đã làm bẩn bộ vest của anh.”
Cuối cùng anh cũng nhớ ra. Đó chính là gã đàn ông ngạo mạn đề nghị đền tiền cho anh. Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện, hắn đang toan tính điều gì đây?
Đôi mắt Dominic hơi nheo lại, ánh nhìn trượt xuống màn hình điện thoại. Chỉ cần một câu nói của anh, gã đàn ông đó sẽ phải ra về tay trắng. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Và mọi chuyện sẽ kết thúc.
Điều đó cũng không tệ, nhưng đột nhiên, một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu anh.
“Hãy liên lạc với tôi.”
Giọng nói nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi hé mở như thì thầm bên tai anh. Ngón tay anh đặt hờ trên nút loa ngoài một lúc lâu, trước khi khẽ cử động.
“Cho vào đi.”
Anh ngắt cuộc gọi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Dominic im lặng nhìn về phía đó. Cánh cửa mở ra, và người đàn ông mà anh đã đoán trước xuất hiện.
“Xin chào.”
Người đàn ông nở một nụ cười, đôi mắt dài khẽ cong lên. Dominic vẫn ngồi yên, lặng lẽ quan sát. Trong khoảnh khắc thoáng qua, anh nhớ lại cảm giác cơ thể người đàn ông này từng đổ sầm vào mình. Nhưng hiện tại, hắn ta lại bước vào với những bước chân trầm ổn, không chút do dự, tiến thẳng đến bàn làm việc và đưa tay ra.
“Cảm ơn vì đã dành thời gian gặp tôi. Tôi là Ashley Dawson.”
Dominic bắt tay một cách lịch sự, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của người đối diện.
“Làm sao cậu biết được?”
Anh buông tay, đặt câu hỏi.
Ashley nở nụ cười đáp lại:
“Ai cũng biết văn phòng của Dominic Miller mà.”
Đôi mắt của Ashley nheo lại, trông như một vầng trăng khuyết. Đôi má lúm đồng tiền gần khóe miệng khiến Dominic nhớ đến câu nói của một nhà thơ: “Sai lầm của thiên thần.”
Thật nực cười, Dominic nhếch môi, tự chế giễu chính mình. Việc Ashley mò đến đây chỉ càng chứng minh rằng hắn đã có chủ đích ngay từ đầu.
Dominic từ từ tựa lưng vào ghế, ánh mắt kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào Ashley.
“Làm đổ rượu lên người tôi, chiêu đó không phải quá cũ rồi sao?”
Giọng điệu đầy mỉa mai, nhưng Ashley vẫn bạo dạn mỉm cười.
“Cổ điển luôn là tốt nhất.”
Dù vẻ ngoài mảnh mai, yếu đuối, nhưng Ashley lại tỏ ra khá cứng rắn. Thay vì tỏ ra e dè trước Dominic, cậu thản nhiên nói ra những gì mình đã chuẩn bị.
“Thật ra, tôi đến đây để đưa ra một lời đề nghị.”
“Đề nghị?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.