Eat Me Up If You Can - Chương 40
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Trên con đường đất độc đạo dẫn vào biệt thự, một chiếc xe hơi lao tới, để lại bụi đất mịt mù sau lưng. Dominic thong thả quay người về phía cửa trước, bởi anh biết vị khách duy nhất được mời chỉ có một người.
Cánh cửa mở ra, chiếc xe vừa kịp dừng bánh trước nhà. Dominic đợi Juliet đóng cửa xe và bước đến gần rồi mới lên tiếng:
“Lần này em đến đúng giờ đấy.”
“Tôi đã xin lỗi anh hôm đó rồi mà.”
Juliet đáp lại, giọng thoáng chút khó chịu như trách móc.
“Hôm nay tôi phải khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian. Ngay cả ngày anh gọi, tôi cũng đang ở cùng cô ấy.”
“Chắc vất vả lắm mới thuyết phục được vị hôn thê của em nhỉ?”
Dominic khoanh tay dựa người vào vách tường, Juliet cứng nhắc đạp lại:
“Tôi không thuyết phục.”
Trước khi anh kịp lên tiếng, Juliet đã tiếp lời.
“Tôi nói với cô ấy rằng mình đi công tác, vậy nên việc tôi đến đây là bí mật.”
Dominic nhìn Juliet một lúc rồi cười khẩy:
“Thật là một chú rể tồi.”
“Chỉ là một lời nói dối vô hại mà thôi.”
Juliet lạnh lùng đáp lại trò đùa của anh.
“Đôi khi chúng ta cần phải thư giãn đầu óc một chút. Như thế mới có thể toàn tâm toàn ý dành cho nhau sự trọn vẹn.”
Vừa nói, Juliet vừa lướt qua Dominic ở cửa, liếc nhìn anh rồi nói thêm một câu:
“Ghi nhớ lấy.”
Nhìn bóng lưng đầy thong thả khi bước vào nhà của cậu, Dominic lẩm bẩm:
“Ừ, phải thế chứ.”
Juliet chẳng nghe thấy giọng nói trầm thấp ấy, cậu thản nhiên bước vào phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế sofa mà không xin phép, nhưng vẻ mặt lộ rõ sự bất an. Tay chống lên đùi, mắt liên tục đảo quanh, những cử động vụng về không ngừng nghỉ như đang cố che giấu nỗi lo lắng. Dominic chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ cầm ly cocktail tự pha, ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện.
“Tôi không ngờ em lại ngoan ngoãn như vậy.”
Vì anh đe dọa tôi thôi.
Juliet muốn phản bác nhưng lại kiềm lại. Thay vào đó, cậu ném cho anh ánh mắt đầy oán trách, Dominic liền bật cười.
“Thư giãn đi, tôi đã nói rồi mà? Tôi chỉ muốn chúc mừng em thôi.”
“Tôi bảo không cần rồi mà.”
“Nhưng tôi thì cần. Những việc cần làm, tôi phải làm cho xong mới thấy thoải mái.”
Anh thản nhiên nói thêm:
“Lần này phải kết thúc cho tử tế.”
Dù Juliet có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn chẳng thay đổi. Cậu không biết Dominic đang toan tính điều gì, nhưng trước mắt cậu chỉ có thể thuận theo.
“Được rồi, cảm ơn anh.”
Juliet nói với giọng mệt mỏi, rồi đột nhiên nghiêm mặt lại.
“Tôi nói trước để anh biết, xe tôi có gắn thiết bị định vị. Nếu tôi đột nhiên mất tích, cảnh sát sẽ lập tức đến ngay.”
Tốt hơn là nên nói trước để đề phòng mọi rủi ro. Tất nhiên, nếu Dominic thực sự không có ý đồ gì thì Juliet sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng thà xấu hổ còn hơn gặp nguy hiểm. Cậu hy vọng mình chỉ đang lo xa, nhưng Dominic nhướng mày, cười không thành tiếng.
“Trông tôi có giống kẻ giết người không?”
Juliet không trả lời, chỉ quay mặt đi. Dù sao thì cậu cũng đã thể hiện rõ ràng rằng cậu không tin người đàn ông này. Thấy Juliet cảnh giác, Dominic như nhớ ra điều gì đó, anh lên tiếng:
“Tôi cũng có một yêu cầu.”
Đúng như dự đoán.
Juliet lập tức căng thẳng, lắng tai nghe ngóng. Anh định nói gì đây? Hay không phải lời nói, mà là hành động?
Cậu liếc nhìn tay Dominic, một tay cầm ly cocktail, tay kia thì trống không. Hay là anh đang che giấu thứ gì khác…?
“Chúng ta vẫn còn một ván cuối cùng.”
Lời nói ngoài sức tưởng tượng khiến Juliet đờ người, ngơ ngác.
Mình vừa nghe thấy gì vậy?
“…Cái gì?”
Juliet ngập ngừng hỏi lại.
“Ván cuối… gì cơ?”
“Cờ vua.”
Dominic đáp.
Dù nghe rõ mồn một, Juliet vẫn không thể tin vào tai mình. Cờ vua ư? Đột nhiên vậy sao? Không đầu không cuối?
Thấy Juliet ngơ ngác, Dominic tiếp tục:
“Tỉ số vẫn đang là 2-2. Em quên điều kiện rồi à? Bên nào thắng ba ván trước thì thắng cuộc, tôi đã nói thế mà.”
“Ừ, tôi biết, tất nhiên là nhớ rồi.”
Juliet lắp bắp, mặt nhăn nhó gặng hỏi:
“Nhưng bây giờ thì liên quan gì nữa? Anh đã đồng ý chuyển nhượng, cũng đã ký hợp đồng với công ty luật, mọi chuyện chẳng phải đã xong rồi sao?”
Trước sự hoang mang của Juliet, Dominic bất ngờ bật cười. Juliet không hiểu ý nghĩa ẩn sau của nụ cười đó là gì. Nhìn vẻ bối rối của cậu, anh mở lời:
“Juliet, em biết đấy, cuộc đời tôi nhàm chán đến phát điên.”
Juliet thở dài, cố gắng kiềm chế giọng nói:
“Ừ, tôi biết.”
Lặp lại lời anh nói bằng giọng trầm thấp, Juliet chờ đợi. Dominic tiếp tục nói:
“Nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến mức lãng phí đời mình vào những chuyện vô nghĩa. Thứ tôi muốn chỉ là cờ vua. Một ván cuối cùng.”
Giọng điệu chán chường của anh nghe như lời thật lòng. Juliet do dự, không biết cảm giác của mình là đúng hay sai.
“…Tại sao chuyện đó lại quan trọng?”
Cậu thận trọng hỏi, Dominic vẫn trả lời không chút do dự:
“Tôi đã nói rồi mà? Tôi không thích để mọi thứ kết thúc dở dang.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.