Eat Me Up If You Can - Chương 41
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Bất kể câu trả lời nào, anh cũng đều trả lời trôi chảy. Juliet cảm thấy bất an nhưng không thể phớt lờ. Dù sao thì người đàn ông này cũng không phải là người mà cậu có thể xem thường.
Nhưng rồi… Juliet nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Nếu người đàn ông này muốn làm gì cậu thì đã ra tay từ lâu rồi. Việc gì phải nhắc đến cờ vua làm chi?
Có khi là thật.
Tin tưởng người đàn ông này còn dại dột hơn cả tin một con cá sấu. Nhưng cậu đã đến đây rồi, không thể rút lui được nữa.
“Chỉ chơi cờ thôi sao? Anh không có ý định gì khác chứ?”
Cậu dò hỏi, Dominic gật đầu ngắn gọn.
“Không, tôi chẳng muốn gì thêm.”
Anh cũng nói như vậy khi chuyển nhượng, và thực tế đúng là vậy. Khi gia nhập H&J, Dominic chẳng lấy thêm bất cứ lợi ích nào. Người đàn ông này luôn lặp lại một câu nói: anh không muốn gì cả.
Ngoại trừ một thứ.
Nghĩ đến đó, Juliet cuối cùng cũng gật đầu.
“Được.”
Dominic nâng ly cocktail như đang chúc mừng, rồi uống cạn một hơi. Thấy Dominic đứng dậy, Juliet đoán rằng anh đi lấy bàn cờ, nhưng cậu đã sai.
“Nhưng trước đó…”
Dominic cố ý dừng lại một nhịp rồi mỉm cười.
“Chúng ta ăn tối trước nhé?”
***
Điều đáng ngạc nhiên là bàn ăn đầy ắp thức ăn. Juliet ngỡ ngàng trước sự đa dạng và cách bày trí đẹp mắt. Người đàn ông này tự nấu sao nổi? Như đọc được suy nghĩ của Juliet, Dominic lên tiếng:
“Tôi cũng biết hâm nóng đồ ăn chứ.”
Quả nhiên.
Juliet gật gù hiểu ra. Chắc là anh đã gọi đồ ăn từ nhà hàng nào đó. Nếu vậy thì hương vị sẽ được đảm bảo. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Dominic kéo ghế, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Juliet thoáng chốc cảm thấy kỳ lạ. Anh hẳn là muốn xé xác cậu ra mới phải, nhưng lại không hề có hành động thô lỗ nào.
Ừ nhỉ, dù sao thì anh cũng là người có những phép tắc cơ bản này.
Nghĩ lại thì anh là một người kỳ lạ. Tính cách ngạo mạn, độc mồm độc miệng, nhưng hành động lại vô cùng lịch thiệp. Có lẽ đó là giới hạn của người đàn ông này. Nghĩ vậy, sự cảnh giác của Juliet giảm bớt phần nào. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Nếu người đàn ông này giữ phép lịch sự đến cùng thì cậu sẽ chẳng phải đối mặt với điều gì quá đáng.
Dù điều kiện là “đến cùng” và “nếu giữ phép lịch sự…” vẫn còn hơi mong manh.
“Cảm ơn anh.”
Juliet quyết định cứ thuận theo anh trước đã. Dù sao thì cậu cũng có lỗi, làm thế này cũng chẳng phải quá khó khăn, nhất là khi trong lòng vẫn còn chút áy náy.
“Ông chủ tịch bị hói thật sao?”
Câu đầu tiên Dominic nói sau khi bắt đầu bữa ăn khiến Juliet đang định ăn salad thì giật mình ho sặc sụa.
Mình vừa nghe thấy gì vậy?
Juliet chớp mắt nhìn anh, Dominic vẫn tỉnh bơ nói tiếp:
“Hầu hết các giám đốc đều gần như không còn sợi tóc nào. Em cũng phải cẩn thận, muốn làm giám đốc có khi phải hy sinh hết tóc đấy.”
“Không đời nào!”
Juliet bật cười thành tiếng. Cậu vội vàng thay đổi biểu cảm nhưng không dễ dàng. Juliet nói:
“Đừng nói vậy, giám đốc rất nhạy cảm về tóc. Anh mà nói vậy là bị ghét đấy.”
Thấy cậu cười đùa, Dominic cũng cười theo.
“Cảm ơn lời khuyên của em. Tôi sẽ nhớ.”
Juliet gật đầu:
“Ừ.”
Chẳng biết từ bao giờ, không khí căng thẳng giữa hai người đã tan biến. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được hương vị của món ăn.
“Ngon quá.”
Juliet tấm tắc khen món gà. Dominic đáp:
“Vậy thì tốt rồi.”
“Nếu em muốn, tôi sẽ gửi cho em địa chỉ của nhà hàng đó. Đi hẹn hò cũng tuyệt đấy.”
Juliet lại ngạc nhiên nhìn Dominic. Anh vẫn thản nhiên ăn. Cậu chợt cảm thấy có lỗi nhưng chẳng thốt nên lời. Chỉ một câu đơn giản, vậy mà cứ mắc kẹt nơi đầu lưỡi. Cuối cùng, Juliet lại im lặng tiếp tục bữa ăn.
Món ăn chẳng có gì để chê. Chỉ có một điểm trừ là tất cả các món khai vị, món chính và món tráng miệng đều được bày ra cùng lúc. Dominic giải thích đơn giản:
“Tôi không muốn cứ phải chạy qua chạy lại để lấy đồ ăn.”
Nhờ vậy mà cuộc trò chuyện không bị gián đoạn. Dominic không hề nhắc đến những chuyện khiến Juliet khó chịu. Anh chỉ nói về thời tiết, những vụ kiện gần đây, những kỷ niệm nhỏ nhặt thời đại học. Lúc đầu, Juliet chỉ trả lời cụt ngủn rồi từ chối nói chuyện, nhưng dần dần cậu cũng thoải mái hơn và cười nói vui vẻ.
Như thể mọi chuyện vẫn như xưa.
Cảm giác như chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, dù mới chỉ chưa đầy hai tháng.
Cảm giác tội lỗi khiến Juliet càng chú tâm vào khoảnh khắc này. Có cơ hội này hóa ra lại tốt, nhờ vậy mà Juliet có thể kết thúc mối quan hệ với Dominic một cách tử tế.
“Sao vậy?”
Câu hỏi đột ngột của Dominic khiến Juliet nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào anh. Cậu định nói “Không có gì” nhưng rồi dừng lại và suy nghĩ một lúc.
“Kỳ lạ thật.”
Juliet ngập ngừng rồi nói ra suy nghĩ của mình.
“Tôi cứ tưởng anh muốn giết tôi cơ.”
Ngạc nhiên thay, khoảng thời gian cả hai ở bên nhau lại rất thoải mái, không hề có chút thù địch nào cả. Điều ấy thật khó chấp nhận, nhưng hoàn toàn hợp lý. Dominic chỉ nhún vai.
“Người ta hay nghĩ chắc chắn tôi đã từng giết người.”
“Không phải sao?”
Juliet táo bạo trêu lại Dominic.
Này, cẩn thận đấy. Đừng có quá trớn.
Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cậu, nhưng nó quá nhỏ nên cậu phớt lờ. Cuộc trò chuyện với Dominic sắp kết thúc rồi. Sự thật đó khiến cậu không thể dừng lại được.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.