Eat Me Up If You Can - Chương 50
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Một tuần? Một tháng? Hay có lẽ chưa đến một ngày? Hoặc cũng có thể là hai tháng.
Cậu không thể biết được thời gian, nhưng trong đầu cậu đã tự đặt ra một quy tắc. Mỗi lần Dominic ra ngoài rồi quay lại, đó là một ngày. Nếu vậy thì có lẽ đã trôi qua hai tháng rồi.
Thực tế, đó chỉ là một phép tính vô nghĩa. Dominic đã xin nghỉ phép ở công ty luật ba tháng. Nếu từ bỏ việc chuyển công ty, anh sẽ phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ, vậy nên chắc chắn anh sẽ không làm như vậy và đi làm đúng hẹn. Khi Juliet đến biệt thự của Dominic, anh đã dùng gần một tháng nghỉ phép. Vậy thì thời gian còn lại tối đa chỉ khoảng hai tháng. Vậy nên việc đã qua hai tháng là không thể. Khả năng cao là Dominic gần như không rời khỏi Juliet, mỗi ngày cưỡng hiếp cậu vài lần, điều đó có vẻ hợp lý hơn nhiều.
***
“A… ư… ức…”
Phập, lại một lần nữa, Dominic thúc mạnh dương vật căng cứng vào lỗ dưới của cậu. Juliet bật ra tiếng rên đau đớn như người đang hấp hối.
Cơ thể cậu lắc lư theo nhịp của anh, cơ thể cọ xát vào ga giường. Nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Bởi vì mỗi khi cơ thể cậu rung chuyển, mắt cá chân gãy lìa lại hét lên khiến Juliet cũng phải hét lên đau đớn.
Không còn sự trói buộc của còng tay, nhưng hai mắt cá chân gãy lìa còn trở thành xiềng xích mạnh mẽ hơn cả kim loại. Juliet chỉ biết nằm im, chờ đợi cơn đau qua đi.
Cậu dụi má lên tấm nệm bẩn thỉu, phát ra những âm thanh yếu ớt bất lực. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Đôi khi cậu nằm ngửa, đôi khi nằm sấp, bất động nhận lấy tinh dịch.
Vô tận, không ngừng nghỉ.
“Ư… ưm……”
Cuối cùng, Dominic dừng lại, rên rỉ thỏa mãn. Tinh dịch lại tràn vào bên trong cậu, hòa lẫn với những lần trước đó, khiến bụng cậu quặn thắt.
Juliet biết rõ rằng đây không phải là kết thúc. Anh sẽ không rút ra ngay sau khi xuất tinh mà giữ nguyên dương vật bên trong cậu, ép cậu phải chứa đựng hết tinh dịch của anh, không để một giọt nào chảy ra ngoài.
Chỉ đến khi cảm thấy dịch lỏng trong bụng đã được hấp thụ phần nào, anh mới rút dương vật ra. Nhưng nếu tinh dịch tự trào ra, anh sẽ đánh vào mông Juliet như một lời cảnh cáo. Lúc đó, Juliet buộc phải siết chặt cơ thể để giữ tinh dịch của anh ở trong người.
Vào một ngày nọ, sau khi lại nhận thêm một lượng tinh dịch khổng lồ từ Dominic, khi chỉ còn lại một mình, Juliet bật khóc thành tiếng. Cậu không thể chịu đựng được tình cảnh thảm hại của mình.
Mỗi ngày đều lặp lại như một vòng tròn địa ngục. Juliet ăn súp và bánh mì một lần một ngày, rồi lê lết đến nhà vệ sinh ở góc phòng để giải quyết nhu cầu. Tay chân bị trói, cậu tắm dưới vòi nước lạnh, nhưng chỉ hai ngày một lần, và cũng chẳng được tắm lâu, có lẽ vì anh sợ mùi pheromone mà mình cố tình để lại trên người cậu bị rửa trôi. Xong xuôi, cậu lại trần truồng nằm xuống, dạng chân ra, tiếp tục bị ngập chìm trong tinh dịch và pheromone của Dominic.
Cuộc sống này sẽ kéo dài đến bao giờ?
Dominic đang giận cậu, nhưng cơn giận rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Lòng tự trọng bị tổn thương của anh sẽ được xoa dịu sau khi anh thỏa sức sỉ nhục Juliet. Đó là kịch bản lạc quan nhất mà Juliet có thể tưởng tượng. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, vấn đề vẫn còn ở phía sau.
Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
Nghĩ một cách lạnh lùng, chẳng ai thả tự do cho một nạn nhân bị bắt cóc và giam cầm cả. Nếu Juliet báo cảnh sát, anh sẽ bị bắt, một vụ scandal lớn sẽ nổ ra. Tất nhiên, người đàn ông này có thể dùng tiền bạc và quyền lực để thoát tội, nhưng liệu anh sẽ cam tâm trải qua quá trình không mấy dễ chịu đó sao?
Hay đơn giản hơn, anh sẽ giết cậu rồi chôn xác ở đâu đó mà chẳng ai hay biết?
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu rùng mình. Cậu không thể chỉ ngồi chờ người đàn ông này ban ơn thả mình ra.
Cậu phải trốn thoát bằng mọi giá. Nhưng bằng cách nào?
Trong đầu cậu đầy tuyệt vọng, vết thương ở mắt cá chân nhói lên như nhắc nhở cậu quay về thực tại. Cậu nức nở, run rẩy đưa tay sờ mắt cá chân.
***
Nhiều ngày nữa trôi qua. Juliet dần trở nên vô cảm với hoàn cảnh của mình. Giờ đây, cậu chỉ cầu mong cơn đau đừng hành hạ cậu nữa.
Khi ở một mình, toàn thân cậu đau nhức đến mức khiến cậu tự động bật ra tiếng rên rỉ. Da cậu trở nên khô ráp vì dính đầy những mảng tinh dịch khô cứng, bụng cậu nặng trĩu vì lượng tinh dịch khổng lồ mà cậu buộc phải chứa. Da đùi cậu rát buốt vì liên tục bị cọ xát, còn lỗ dưới, nơi bị nới rộng đến mức cực hạn, đã không còn cảm giác gì nữa. Khuôn mặt cậu đau rát vì nước mắt khô cạn, nhưng cậu chẳng buồn dùng tay lau đi.
Dù có bị đổ bao nhiêu tinh dịch vào, gamma cũng không thể mang thai. Mục đích của việc chứa tinh dịch trong người cậu là để biến đổi. Khi Juliet biến đổi thành omega, tinh dịch mới có thể phát huy tác dụng.
Đó là khiến cậu mang thai.
Juliet hiểu rằng sự tra tấn này sẽ không dừng lại cho đến khi cậu mang trong mình đứa con của Dominic, người đàn ông đáng ghét ấy.
Nhưng gamma mà biến đổi thì sẽ chết. Đặc biệt, nếu mang thai, nguy cơ ấy còn cao hơn.
Vậy nên, thứ cậu đang chịu đựng không chỉ là những lần cưỡng bức từ Dominic. Cậu còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi cái chết.
Nhưng dần dần, cậu trở nên bi quan. Dominic không bao giờ lơ là dù chỉ một giây. Trong căn phòng trống trải, chẳng có lấy một món đồ nào có thể dùng làm vũ khí, dù chỉ là một sợi chỉ. Nhưng kể cả có đi chăng nữa, với đôi mắt cá chân bị gãy, cậu cũng chẳng làm được gì.
Điều duy nhất mà cậu có thể làm là nằm xuống và tưởng tượng. Việc suy nghĩ giúp cậu quên đi thực tại tàn khốc và cơn đau bám lấy. Cậu ép mình mơ về những điều tươi đẹp. Khi thoát khỏi đây, cậu sẽ làm gì? Đi đâu? Cậu muốn đến miền Tây để nghỉ dưỡng, tắm mình dưới ánh nắng gay gắt để quên đi mọi thứ như một giấc mơ. Cậu sẽ nhấm nháp một ly cocktail ngọt ngào, nằm phơi nắng trên ghế dài, ngắm hoàng hôn buông xuống, rồi chìm vào giấc ngủ trên một chiếc giường êm ái…
Trong khi mơ màng, cậu dần thiếp đi, hơi thở dần đều đặn, chìm vào giấc ngủ sâu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.