Eat Me Up If You Can - Chương 51
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Tòa cao ốc đồ sộ, được mệnh danh là một trong mười công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới, đứng sừng sững uy nghi khiến bất kỳ ai ngước nhìn cũng phải choáng ngợp. Hai người đàn ông sau khi tận mắt chứng kiến chiều cao ngút trời của tòa nhà không khỏi trầm trồ thán phục rồi bước vào trong.
“Làm việc ở một nơi như thế này thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?”
Tại quầy lễ tân, sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân, họ bước vào thang máy. Trong lúc thang máy di chuyển, một người đàn ông lên tiếng. Người còn lại vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, mắt nhìn thẳng về phía trước, hờ hững đáp:
“Chắc là cảm giác hút máu người khác thôi.”
Người đàn ông mở màn câu chuyện tỏ ra lúng túng, ho khan một tiếng như để che giấu sự ngượng ngùng rồi vội vàng đổi chủ đề:
“Nhưng mà tại sao một luật sư làm việc ở công ty luật danh giá như thế này lại đột nhiên mất tích được nhỉ?”
Người đàn ông kia vẫn giữ thái độ thờ ơ:
“Chẳng phải vì thế mà chúng ta đang ở đây để tìm hiểu sao?”
Đúng lúc đó, thang máy dừng lại, cửa mở ra.
“Chào hai vị, chúng tôi đã được liên hệ trước.”
Sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, nữ thư ký mỉm cười thân thiện rồi dẫn họ đi. Cô gõ nhẹ lên cánh cửa có gắn bảng tên “Miller”. Cửa mở ra, người đàn ông với vẻ mặt vô cảm bước vào trước, còn người kia nuốt nước bọt rồi rón rén theo sau.
“Chào anh Miller. Cảm ơn vì đã dành thời gian gặp chúng tôi.”
Người đàn ông dẫn đầu là một vị cảnh sát kỳ cựu lên tiếng trước. Dominic Miller rời khỏi bản làm việc, bước tới bắt tay họ. Hai viên cảnh sát lần lượt đáp lễ, chào hỏi vài câu xã giao, sau đó nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.
“Như đã thông báo trước, chúng tôi đang điều tra vụ mất tích của luật sư Ashley Dawson. Anh có biết gì về vụ việc này không?”
Trước câu hỏi lịch sự của viên cảnh sát kỳ cựu, Dominic khẽ nhún vai rồi lên tiếng:
“Tôi cũng không rõ lắm. Lần cuối tôi nghe nói về cậu ấy là khi cậu ấy báo tin sắp kết hôn, nhưng rồi cậu ấy không còn đến văn phòng nữa.”
“Vâng, đúng là như vậy. Chúng tôi cũng đã xác nhận điều đó.”
Viên cảnh sát gật đầu.
Những thông tin này đều đã được kiểm chứng qua hồ sơ cuộc gọi và dấu vết hành tung. Nhưng viên cảnh sát vẫn muốn đào sâu hơn, hy vọng tìm ra manh mối mới.
“Theo chúng tôi được biết, anh Miller đã làm việc rất lâu ở công ty luật cũ. Anh đã nhận được nhiều lời mời chuyển công tác nhưng đều từ chối. Vậy tại sao anh lại chấp nhận lời đề nghị của Ashley Dawson?”
Dominic nheo mắt, ánh nhìn sắc bén thoáng qua.
“Câu hỏi này có phải hơi lộ liễu quá không nếu nói đây là dẫn dắt tâm lý?”
Nghe vậy, hai viên cảnh sát cười, đưa tay gãi đầu như bị bắt quả tang. Dominic không vòng vo nữa, anh nói thẳng:
“Như các vị đã nói, tôi đã làm việc ở công ty cũ quá lâu nên muốn thay đổi môi trường. Tôi có thể chuyển công tác bất cứ lúc nào, nhưng không dễ để tìm được một công ty phù hợp. H&J là một lựa chọn đáng để cân nhắc, vậy nên tôi đã đồng ý.”
“Nhưng chúng tôi được biết, anh không đưa ra bất kỳ điều kiện nào khi chuyển sang đây.”
Viên cảnh sát nheo mắt, quan sát kỹ phản ứng trên khuôn mặt của Dominic.
Dominic khựng lại, đưa tay vuốt cằm, nhìn sang chỗ khác như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sau một hồi im lặng, anh mới lên tiếng:
“Thực ra là có điều kiện, nhưng có lẽ công ty không biết đâu.”
Nghe vậy, viên cảnh sát kỳ cựu khẽ “ừm” một tiếng, gãi gãi lông mày rồi khéo léo gặng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng:
“Anh có thể cho chúng tôi biết điều kiện đó là gì không? Không phải bí mật của công ty chứ?”
Nói xong, viên cảnh sát nở một nụ cười để cố làm dịu bầu không khí, nhưng Dominic chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt mà không nói gì thêm. Thấy vậy, viên cảnh sát trẻ hơn ho khan một tiếng, quay mặt đi để giấu vẻ ngượng ngùng. Còn viên cảnh sát kỳ cựu lại “ừm” thêm lần nữa, rồi bất ngờ chuyển sang giọng nghiêm túc:
“Anh Miller, chúng ta đều là người bận rộn, vậy nên tôi sẽ hỏi thẳng. Anh đã ngủ với Ashley Dawson chưa?”
Dominic không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện. Câu hỏi này thể hiện rõ định kiến mà nhiều người thường gán cho những người thuộc nhóm alpha trội. Rằng họ là những kẻ lăng nhăng phóng túng, sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai. Tiếc rằng việc Dominic đã ngủ với Juliet là thật, vậy nên anh chỉ có thể âm thầm chấp nhận định kiến ấy ở trong lòng.
“Đây là một câu hỏi quá riêng tư.”
Anh khéo léo lảng tránh nhưng vẫn để lộ ý tứ rõ ràng. Viên cảnh sát nhăn mũi, tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục:
“Đã xảy ra chuyện gì sao? Xin hãy nói thật với chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào cũng có thể giúp ích cho cuộc điều tra.”
“Xin anh đấy.”
Viên cảnh sát trẻ chen vào, giọng khẩn khoản.
Dominic nhíu mày, làm ra vẻ trầm ngâm, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi thở dài:
“Cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường như các vị mà thôi.”
“Ý anh là gì?”
Viên cảnh sát kỳ cựu cau mày, còn người trẻ hơn thì lộ vẻ bối rối. Dominic nhìn thẳng vào mắt cảnh sát kỳ cựu rồi đáp lời:
“Có vẻ như các vị nghĩ rằng vì tôi là alpha trội, chỉ cần dùng tình dục làm điều kiện là tôi sẽ đồng ý ngay. Nhưng tôi đã không ngủ với cậu ấy.”
“Tại sao lại không?”
Viên cảnh sát trẻ tò mò hỏi.
“Dawson khá ưa nhìn mà, chẳng lẽ không phải gu của anh sao?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.