Eat Me Up If You Can - Chương 52
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Thấy vẻ mặt tò mò của cảnh sát trẻ, Dominic khẽ cười:
“Cậu ấy đúng là gu của tôi.”
Viên cảnh sát kỳ cựu định ra hiệu ngăn cản người đồng nghiệp non nớt của mình, nhưng cũng bất ngờ quay sang nhìn Dominic với vẻ ngạc nhiên:
“Không, vậy thì tại sao…”
Dominic cười khổ giải thích:
“Cậu ấy là gamma mà, đúng không?”
Nghe vậy, viên cảnh sát trẻ “ồ” lên một tiếng như vừa ngộ ra điều gì. Dominic chuyển ánh mắt sang viên cảnh sát kỳ cựu rồi nói tiếp:
“Pheromone của tôi không có tác dụng với gamma, vậy nên sẽ rất phiền phức. Tại sao tôi phải làm những chuyện đó chỉ để đổi lấy một lần quan hệ?”
Câu nói cuối cùng của anh mang đầy vẻ chế giễu. Hai viên cảnh sát dễ dàng hình dung ra cảnh Juliet bị từ chối thẳng thừng và xấu hổ rời đi. Viên cảnh sát kỳ cựu lại “ừm” một tiếng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi đột nhiên quay đầu lại:
“‘Tôi đã không ngủ với cậu ấy’, ý anh là… còn có người khác sao?”
Sau khi nhận ra cách dùng từ kỳ lạ trong câu nói của Dominic, anh ta dò hỏi. Dominic thờ ơ đáp lại mà không chút dao động:
“Tôi không biết.”
Rồi anh nói thêm với giọng điệu lạnh lùng:
“Cậu ấy đã nói như vậy khi quyến rũ tôi. Rằng tôi không phải người đầu tiên.”
Khi nói dối, cách tốt nhất chính là pha trộn một phần sự thật.
Bây giờ, các cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra về những mối quan hệ trong quá khứ của Juliet. Và rồi, khi quá khứ của cậu bị phơi bày, hướng điều tra sẽ chệch sang một hướng khác.
Đúng như dự đoán, ánh mắt của các viên cảnh sát lóe lên sự phấn khích. Họ vui mừng vì đã có được một manh mối mới và sẵn sàng đuổi theo. Tất nhiên, con đường đó sẽ chẳng dẫn đến đâu cả.
Như chợt nhớ ra việc cấp bách hơn, viên cảnh sát kỳ cựu nhanh chóng quay lại chủ đề chính.
“Tôi nghe nói anh đã xin nghỉ phép khá dài trước khi chuyển công tác. Thật đáng ghen tị. Anh có đi du lịch ở đâu không?”
Trước câu hỏi lịch sự mang tính xã giao này, Dominic hờ hững đáp:
“Tôi chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi, không có gì đặc biệt.”
“Vậy sao. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin. Nó sẽ rất hữu ích cho cuộc điều tra.”
Hai cảnh sát lần lượt bắt tay Dominic rồi rời khỏi văn phòng.
“Vụ này thú vị thật đấy. Vậy Juliet là người đồng tính sao?”
Viên cảnh sát trẻ hứng thú hỏi.
Người còn lại tiếp tục bước đi mà không quay lại, đáp lời:
“Chưa thể kết luận được. Chúng ta phải điều tra thêm. Có thể cậu ấy là người lưỡng tính.”
“Cũng đúng, dù sao thì cậu ấy cũng có vị hôn thê mà.”
Suy nghĩ một lát, viên cảnh sát trẻ lại hỏi tiếp:
“Dominic Miller có vẻ không có gì đáng ngờ nhỉ? Nếu anh ta đang che giấu điều gì đó thì hẳn là đã hỏi về tình hình điều tra, nhưng anh ta chẳng chút mảy may quan tâm.”
“Có vẻ như anh ta không có hứng thú với cuộc điều tra này. Tôi có cảm giác anh ta gặp chúng ta chỉ vì không muốn bị làm phiền thôi.”
Người đồng nghiệp trẻ gật đầu đồng tình.
“Dù sao thì cậu ấy là gamma, pheromone không có tác dụng với cậu ấy. Dominic Miller muốn làm hại cậu ấy cũng không dễ dàng vì cậu ấy chẳng cảm nhận được gì cả.”
“Đúng vậy. Trong văn phòng của anh ta nồng nặc mùi pheromone, ngọt phát sợ đi được….”
Viên cảnh sát kỳ cựu nhăn mặt bấm nút thang máy, người kia nhanh chóng hùa theo:
“Đúng rồi, đó là pheromone của alpha trội phải không? Lần đầu tiên tôi ngửi thấy, thật bất ngờ, nó ngọt đến mức khó tin….”
Họ tiếp tục trò chuyện rôm rả khi bước vào thang máy.
Cuộc trò chuyện của họ vô tình lọt vào tai của một nhân viên lắm chuyện. Người này vội vàng trở về văn phòng và lan truyền những gì mình nghe được.
Tuy nhiên, hai viên cảnh sát hoàn toàn không hề hay biết về điều đó. Bước chân của họ nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
***
Trước mắt là khoảng không trống rỗng, chỉ có bức tường xi măng xám xịt quen thuộc đến phát ngán hiện ra, Juliet không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua. Một tuần, một tháng, hay thậm chí chưa đầy một ngày? Cậu chẳng còn cách nào xác định được.
Mỗi lần tỉnh dậy, Juliet lại thấy mình nằm trên chiếc giường bẩn thỉu, ướt đẫm tinh dịch và chất lỏng cơ thể. Căn phòng vẫn chẳng khác gì trước khi cậu ngất đi khiến nước mắt tuyệt vọng bất chợt trào ra.
Dominic đã đổ đầy tinh dịch vào cơ thể Juliet, hết lần này đến lần khác. Dù không cảm nhận được pheromone, nhưng lượng chất lỏng trong bụng vẫn khiến cậu dần ngửi thấy một mùi tanh tưởi. Nó khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Lần cuối trước khi ngất đi, Juliet thực sự nghĩ rằng mình sắp chết. Nhưng khi tỉnh lại lần nữa, cậu biết mình vẫn chưa đến mức đó.
“Không sao đâu, mình vẫn chưa bị biến đổi.”
Cậu tự nhủ với lòng mình, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ bi quan. Mùi hương duy nhất mà cậu ngửi được vẫn chỉ là mùi xi măng lạnh lẽo. Nhưng nếu cứ tiếp tục tiếp xúc với pheromone như thế này, dù khả năng chịu đựng của cậu có mạnh đến đâu, tình huống xấu nhất rồi cũng sẽ xảy đến. Lúc đó cậu phải làm gì đây?
“Liệu sẽ có ai đó đến tìm mình chứ?”
Chắc chắn đã có người báo cáo về việc cậu mất tích. Cảnh sát hẳn là đang tìm kiếm cậu.
“Không sao đâu, mình chỉ cần kiên trì chờ đợi thôi. Ai đó sẽ đến. Họ sẽ tìm thấy mình. Nhất định là vậy. Nhất định là như vậy… Chỉ cần… ngủ thêm một chút nữa thôi…”
Juliet chìm vào giấc ngủ trước khi kịp kết thúc những dòng suy nghĩ dang dở. Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng giờ đã thấm đẫm vào làn da cậu, từng chút một.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.