Eat Me Up If You Can - Chương 53
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Cơ hội bất ngờ ập đến trong một tình huống không ai lường trước. Sau nhiều ngày sốt nhẹ và mệt mỏi kéo dài, Juliet đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu mệt đến mức chẳng muốn làm gì nữa. Ngoại trừ việc miễn cưỡng đứng dậy để đi vệ sinh, cậu bỏ cả ăn uống, chỉ ngủ triền miên. Thứ hương ngọt ngào mà cậu cảm nhận được mỗi lần tỉnh dậy sau khi ngất đi lại trở nên đậm đặc gấp bội, đến mức khiến toàn thân cậu tê dại.
“Có gì đó không ổn.”
Ngay cả trong cơn mê man, Juliet vẫn nghĩ vậy. Chắc chắn cậu đã mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Nếu không, làm sao cơ thể cậu có thể sốt cao đến mức không thể cử động và cơn buồn ngủ kéo dài dai dẳng đến vậy?
“Ư… ưm…”
Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ miệng cậu. Chỉ sau đó cậu mới nhận ra cơ thể mình đang bị lay động.
“Lại nữa rồi.”
Juliet không cần mở mắt cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Dù cậu có đang ngủ say thì hành động của Dominic cũng chưa bao giờ dừng lại. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn.
Dominic hôn sâu vào môi Juliet, đồng thời xuất tinh vào bên trong cơ thể cậu. Một chuỗi hành động lặp đi lặp lại như cái máy. Giờ đây cậu chẳng còn cảm nhận được nữa.
“A, lại nữa rồi.”
Trong cơn mơ màng, cậu lờ mờ nhận ra mùi hương ngọt ngào ấy càng lúc càng trở nên đậm đặc hơn. Mỗi khi Dominic xuất tinh, mùi hương đó lại mạnh mẽ hơn gấp bội, nhưng cậu thậm chí còn không nhận ra điều đó. Juliet nhắm mắt, cậu khẽ lắc hông theo từng chuyển động. Theo nhịp điệu đó, dương vật bên trong bụng cậu cũng lắc lư lên xuống, bắn ra những giọt tinh dịch còn sót lại. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hành động theo bản năng ấy của cậu khiến Dominic bật ra tiếng cười trầm thấp.
Chờ cho đến khi anh kết thúc, Juliet cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại và mở miệng:
“Dominic…”
Giọng cậu khàn đặc, đứt quãng như sắp vỡ ra. Âm thanh ấy khiến chính cậu cũng cảm thấy bản thân thật thảm thương, nhưng không còn sức để nghĩ xa hơn nữa. Đầu óc và cơ thể cậu nặng nề như miếng bọt biển thấm đẫm nước, chìm sâu xuống đáy.
“Tôi… tôi không khỏe…”
Juliet cố gắng hết sức để nói bằng giọng yếu ớt. Đó là sự thật. Ngay cả trước khi cơ thể cậu suy nhược đến mức này, cậu cũng chỉ được ăn một chút súp loãng và uống nước. Thứ duy nhất mà cậu có thể “ăn” thỏa thích là tinh dịch của Dominic. Một sự thật kinh tởm.
Ngay cả khi nếu có cơ hội thoát ra, cậu cũng không thể chạy trốn trong tình trạng này.
Juliet gắng gượng nói tiếp:
“Làm ơn… gọi bác sĩ… hoặc ít nhất là thuốc…”
Cậu chỉ kịp thốt ra vài từ rời rạc xen lẫn với tiếng ho khan. Sau một hồi ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng dữ dội. Juliet cố gắng thở nhẹ nhất có thể, chờ đợi phản ứng của Dominic.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Sự im lặng đáng sợ ấy kéo dài đến mức khiến Juliet rùng mình. Cuối cùng, Dominic lên tiếng:
“Được rồi, ra ngoài thôi.”
“Cái gì?”
Ngay cả khi nói ra, cậu cũng chẳng dám mong đợi. Dominic sẽ thả cậu đi ư? Cậu đã gần như từ bỏ hy vọng, tin rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Juliet từng tưởng tượng, trừ khi Dominic giết chết và chôn xác cậu ở đâu đó, nếu không, cậu sẽ mãi mắc kẹt trong địa ngục này. Nhưng câu nói bất ngờ ấy khiến cậu kinh ngạc, mở to mắt. Dù vậy, tất cả những gì cậu làm được chỉ là chớp mắt một cái yếu ớt.
“Anh… anh sẽ thả tôi ra sao? Thật ư?”
Trong lòng dâng trào cảm xúc mãnh liệt, cậu cố gắng nói to, nhưng thực tế chỉ phát ra âm thanh khàn đặc, yếu ớt như tiếng gió lùa qua kẽ hở. Cổ họng đau rát, khuôn mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn. Dominic nhìn cậu rồi đáp:
“Ừ, nhưng chỉ một lát thôi.”
Juliet nghẹn ngào, không thốt nên lời vì xúc động. Cuối cùng cậu cũng được ra ngoài.
Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng…!
Ký ức của cậu dừng lại ở đó.
Trong cơn vui sướng tột độ, Juliet lại ngất đi một lần nữa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.