Eat Me Up If You Can - Chương 60
- Home
- Eat Me Up If You Can
- Chương 60 - "Từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau." (H) (END)
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
“Gamma mang thai ư, chuyện này thực sự quá nguy hiểm.”
Bác sĩ lộ rõ vẻ hoảng loạn, vội vã nói tiếp:
“Cậu không biết sao? Nếu một gamma vừa bị biến đổi lại còn mang thai thì… tình huống xấu nhất có thể sẽ xảy ra. Chúng ta phải đưa ra quyết định trước khi quá muộn. Nhanh lên.”
Dominic cũng biết bác sĩ đã lược bỏ điều gì. Nếu gamma vừa biến đổi vừa mang thai thì… phần lớn sẽ chết.
Anh cũng biết điều đó. Đó là sự thật mà ai cũng biết. Dù có cố gắng che giấu bằng từ ngữ “tình huống xấu nhất” thì cũng không thể che giấu được từ “chết”. Gamma vừa biến đổi vừa mang thai, phần lớn đều không qua khỏi.
“Ngay cả khi có thể duy trì thai kỳ, khả năng xảy ra vấn đề khi sinh cũng rất cao. Nếu bây giờ cậu không từ bỏ đứa bé thì đến lúc sinh, khi tính mạng bị đe dọa, cậu cần phải đưa ra quyết định trước là sẽ chọn ai.”
Bác sĩ đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, chờ đợi câu trả lời. Dominic chỉ lặng lẽ nhìn ông.
Tất cả những gì bác sĩ nói đều nằm trong dự đoán của anh. Nhưng vì ngay từ đầu anh không có ý định từ bỏ đứa bé, vậy nên việc sinh nở đã được định sẵn. Anh cũng biết rõ khả năng Juliet gặp nguy hiểm vào phút cuối là rất lớn.
Tuy nhiên, điều nằm ngoài so với dự đoán là một sự thật mà anh chưa từng nhận ra giờ đây đột ngột hiện hữu, đâm thẳng vào anh.
Juliet sẽ chết.
Một câu nói đơn giản nhưng lại nặng nề đè nén trái tim anh. Rất có khả năng Juliet sẽ rời khỏi thế giới này. Việc một gamma biến đổi và mang thai đã là một kỳ tích. Có lẽ không thể mong đợi thêm phép màu nào nữa.
Vậy thì…
Câu hỏi mà bác sĩ đưa ra chính là điều đó: Anh sẽ chọn đứa bé hay người bạn đời của mình?
“Nếu tôi chọn cứu Juliet, khả năng thành công có cao không?”
“Vâng… vâng, gì cơ?”
Giọng nói của Dominic vẫn bình thản như mọi khi, như thể đang nói về chuyện thời tiết. Bác sĩ lộ vẻ lúng túng, lắp bắp rồi vội ho khan. Giọng ông đầy sự khó xử:
“À… thật ra thì cũng không cao lắm, nhưng nếu cậu chọn người bạn đời thì dù sao cũng tốt hơn là duy trì thai kỳ…”
Dường như không thể thốt ra lời đề nghị từ bỏ đứa bé, bác sĩ ngập ngừng, tránh ánh mắt của Dominic. Anh im lặng gật đầu.
Juliet sẽ chết.
Juliet sẽ chết.
Juliet sẽ chết.
Juliet… sẽ chết.
Khoảnh khắc đó, anh cảm giác như một cơn sóng lạnh lẽo dữ dội ập đến toàn thân.
…À, thì ra là vậy.
Lúc này Dominic mới nhận ra.
Giờ thì anh đã hiểu tại sao tên nhóc non nớt đó lại chọn cái chết theo người tình của mình.
Giờ thì anh đã hiểu tình yêu là gì. Nếu cảm xúc mà anh dành cho Juliet không phải là tình yêu thì còn có thể là gì nữa?
Tình yêu là tên gọi khác của sự ám ảnh. Là khát khao về một người mà ngay cả khi chết cũng không thể buông bỏ. Giờ thì anh đã hiểu. Giờ thì anh đã biết rất rõ tình yêu là gì.
Vì anh cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự như cậu nhóc ấy.
“…Vậy thì làm thế này.”
Dominic chậm rãi cất lời. Nghe xong quyết định của anh, bác sĩ im lặng một hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu.
***
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên.
Juliet muốn mở mắt nhưng chẳng thể mở được. Mí mắt sao nặng lại nặng trĩu như vậy? Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi. Kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, cậu thở hổn hển. Bên tai cậu vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông.
“Em tỉnh rồi à?”
Đó là giọng nói mà cậu không muốn nghe nhất vào lúc này. Nhưng đồng thời nó cũng là bằng chứng nói lên rằng cậu vẫn còn sống.
“Ư… ưm…”
Juliet khó nhọc rên lên. Thật kỳ lạ. Sao cơ thể lại chẳng còn chút sức lực nào thế này? Ngay cả việc trở mình cũng không thể. Cố gắng đến kiệt sức, cậu thở dốc, rồi người đàn ông lại lên tiếng:
“Em xong việc rồi à?”
Giọng điệu của anh không rõ là mỉa mai hay thật sự tò mò. Juliet vẫn thở hổn hển, ngực phập phồng, cố gắng mở mắt.
Sau vài giây, cậu lấy lại được tầm nhìn rõ ràng. Người đàn ông có khuôn mặt vô liêm sỉ mà cậu không bao giờ muốn nhìn thấy nữa, xuất hiện dần rõ nét. Anh đang ôm thứ gì đó trong lòng, nhìn xuống Juliet.
Khuôn mặt Juliet từ từ cứng đờ, toàn thân bắt đầu run rẩy. Nhìn biểu cảm pha trộn giữa sợ hãi, ghê tởm và kinh ngạc, Dominic lên tiếng.
“Ashley Dominic Miller.”
Giọng nói của anh tràn ngập niềm tự hào và mãn nguyện. Dominic nghiêng người về phía Juliet, người vẫn còn ngơ ngác nhìn bọc tã như thể chưa tin vào mắt mình. Bên trong bọc tã mà Dominic đang ôm là một đứa bé nhỏ xíu đang cựa quậy, khóc ré lên từng tiếng yếu ớt.
“Em nhìn xem, đây là con của chúng ta.”
Nghe Dominic nói, Juliet chậm chạp chuyển ánh mắt mơ màng lên khuôn mặt anh. Anh nheo mắt, mỉm cười dịu dàng.
“Em đã sinh ra nó đấy.”
“A…”
Một âm thanh kỳ lạ, không rõ là tiếng rên rỉ hay nức nở bật ra từ miệng Juliet. Dominic khúc khích cười. Đó là tiếng cười mà cậu đã từng nghe thấy trong suốt thời gian bị giam dưới tầng hầm. Tiếng cười kỳ quái, khó chịu, rùng rợn và kinh khủng.
“Aaa, aaaa…”
Juliet muốn hét lên, nhưng tất cả những gì thoát ra từ miệng cậu chỉ là tiếng rên rỉ yếu ớt trống rỗng. Cậu không thể cử động dù chỉ một ngón tay chứ đừng nói đến việc ngồi dậy. Điều duy nhất mà cậu có thể làm được là nằm đó và khóc.
Có lẽ là như vậy.
Suốt cả cuộc đời.
“Anh yêu em.”
Dominic thì thầm, ôm đứa bé cúi xuống và hôn lên môi Juliet. Anh thoải mái đưa lưỡi vào, liếm láp bên trong miệng cậu, nhưng Juliet chỉ thở thôi cũng đã đủ khó khăn, chẳng thể kháng cự. Anh mút lấy, cắn nhẹ môi cậu rồi thở dài một tiếng, bất chợt đứng dậy. Cậu tưởng anh sẽ rời đi, nhưng đó chỉ là mong muốn hão huyền của cậu mà thôi. Sau khi đưa đứa bé cho người vệ sĩ đang đứng canh bên ngoài, anh khóa cửa lại rồi quay về giường.
Khoảnh khắc đó, Juliet hoảng sợ nuốt khan vì sợ hãi, nhưng Dominic lại thản nhiên trèo lên giường, tháo thắt lưng ra. Ngay sau đó, Juliet nhìn thấy anh lấy dương vật đã cương lên một nửa ra.
“Đừng lo, Juliet. Vết thương của em vẫn chưa lành, vậy nên anh sẽ không dùng cái lỗ dưới đâu.”
Dominic nói bằng giọng điệu dịu dàng giả tạo, vuốt ve đầu Juliet. Nhưng cậu đã biết rõ anh định dùng gì để thay thế vì cậu đã trải qua quá nhiều lần rồi.
“Ư… ư… ưm…”
Dương vật dài và dày lấp đầy miệng cậu. Tiếng rên đau đớn, nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng bị đè nén nhưng sự xâm nhập không dừng lại.
“Haaaa…”
Dominic thở dài thỏa mãn. Anh đút gần một nửa dương vật vào sâu trong cổ họng Juliet rồi dừng lại.
“Tốt lắm, Juliet… em là tuyệt nhất…”
Dominic đứng yên một lúc, như thể đang thưởng thức. Sự rung động của thực quản siết chặt dương vật thô ráp một cách bất thường khiến tinh dịch của anh trào lên, kích thích sự xuất tinh.
“Ừ, anh biết. Anh sẽ bắn vào đây. Anh sẽ bắn hết tất cả vào cổ họng em.”
Anh tiếp tục thì thầm. Juliet gần như mất ý thức, nhưng anh không quan tâm. Dù sao thì Juliet vẫn còn sống, vẫn nằm trong vòng tay anh và chắc chắn sẽ không thể trốn thoát đi đâu được nữa.
Chỉ riêng sự thật đó cũng đủ để Dominic lên đỉnh bao nhiêu lần cũng được.
“Anh yêu em.”
Anh thì thầm, hôn lên khuôn mặt đang dính đầy tinh dịch của Juliet.
“Từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Juliet không đáp lại, lời anh nói không sai. Làm sao cậu rời bỏ người đàn ông này được chứ? Cậu thậm chí không thể tự xoay người. Nỗi tuyệt vọng tràn ngập lồng ngực cậu.
Cậu không thể trốn thoát.
Nước mắt tuôn rơi nhưng cậu không thể tự lau đi. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn Dominic liếm chúng bằng lưỡi.
Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi người đàn ông này.
Cậu muốn gào khóc thật to nhưng không thể. Tất cả những gì cậu có thể làm được là khóc.
Có lẽ mãi mãi là như vậy.
Trong vòng tay của người đàn ông này.
Hết
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.