Giao kèo - Chương 15
“Đm, chúng mày thôi đánh nhau ngay đi!”
Gong Je Yun gào lên. Chả hiểu sao lại nổ ra cái trận ẩu đả này nữa. Sau buổi huấn luyện mệt nhọc, ai nấy đều rã rời, thế quái nào lại sinh sự rồi lao vào đấm đá nhau túi bụi. Mặc kệ xung quanh can ngăn, đám đội viên vẫn tuôn ra những lời lẽ thô tục, đánh nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Gong Je Yun nhảy vào giữa can, nhưng vô ích. Chỉ mới mười bảy tuổi. Chẳng mấy chốc Gong Je Yun đã cao lớn vượt trội, theo đuổi quyết tâm bám sát gót chân của Han Tae Hwan, cậu lớn nhanh như thổi, và dù còn trẻ tuổi, cậu đã chễm chệ ngồi vào vị trí phó đội trưởng, cánh tay phải đắc lực của anh.
Đương nhiên khi Han Tae Hwan vắng mặt, người đóng vai trò đội trưởng phải là cậu. Thế nên cậu đã cố can ngăn, nhưng lũ điên này sao không chịu nghe lời?
Cơn giận trong cậu cũng bùng lên, cậu quát lớn.
“Chuyện gì đây?”
Một giọng nói trầm khàn vang lên, cắt ngang cuộc ẩu đả, ngay lập tức mọi thứ trở nên im bặt. Tiếng la hét qua lại hoàn toàn biến mất, bên trong khu sinh hoạt chỉ còn lại sự tĩnh mịch đến đáng sợ.
“Tôi hỏi là có chuyện gì?”
Người đàn ông đội mũ đỏ, xắn tay áo quân phục lên tận bắp tay, đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua các thành viên trong đội, một lần nữa chất vấn. Chẳng rõ là do nghe thấy tiếng ồn hay chỉ là đi ngang qua, nhưng rõ ràng là vị huấn luyện viên này đã nắm bắt được tình hình, ấy vậy mà vẫn bắt đám đội viên phải trả lời.
“Đội trưởng Han Tae Hwan.”
“Vâng.”
Và Han Tae Hwan xuất hiện từ phía sau ông ta.
Han Tae Hwan đã biệt tăm từ tối. Chả biết có phải lại bị huấn luyện viên gọi đi hay không, mà gương mặt của kẻ đã vắng mặt ở khu sinh hoạt từ lâu lại bình thản đến lạ.
“Hòa hợp giữa các thành viên trong đội là trách nhiệm quan trọng nhất của đội trưởng. Thế nhưng, tôi cần một lời giải thích cho cái tình huống này.”
“……Tôi xin lỗi.”
Biết ngay mà.
Gong Je Yun nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn đám đội viên vừa mới choảng nhau kịch liệt, sát khí đằng đằng.
Đánh nhau kiểu này thì người chịu trận luôn là Han Tae Hwan. Không phải là không biết điều đó, đám đội viên luôn tỏ ra áy náy và giữ kẽ với anh, vậy mà lại gây ra chuyện khiến người ta phải áy náy, đúng là không thể hiểu nổi.
Hơi thở của Gong Je Yun dần trở nên gấp gáp. Cơn giận vô cớ bùng lên khiến cậu siết chặt nắm đấm, trong khi đó, huấn luyện viên lại nhìn lướt qua từng khuôn mặt của đám đội viên.
Chát!
Âm thanh va chạm rợn người vang lên, đầu Han Tae Hwan quay ngoắt sang một bên. Lực tát mạnh đến nỗi khiến cơ thể anh loạng choạng trong giây lát, rồi nhanh chóng đứng vững trở lại. Ngay sau đó, hai tiếng chát chát liên tiếp vang lên. Ánh mắt Han Tae Hwan không nói gì, chỉ cúi gằm xuống đất. Trên má anh, nơi vừa bị tát, ửng đỏ một mảng.
Cơ hàm nghiến chặt nổi rõ. Đôi mắt anh dù nhìn xuống đất nhưng không hề đứng yên mà liên tục đảo quanh. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.
Chỉ có một điều chắc chắn, đó là anh đang bất ổn. Trông như thể anh đang sợ hãi. Han Tae Hwan rất hiếm khi để lộ cảm xúc trên mặt một cách rõ ràng như vậy, Gong Je Yun chăm chú quan sát anh, đúng lúc đó.
“Tất cả ra ngoài. Đội trưởng Han Tae Hwan cởi đồ rồi vào trong.”
“Huấn luyện viên, huấn luyện viên. Chúng tôi sai rồi…!……!”
Đám đội viên vội vàng nhận lỗi và cố gắng can ngăn, nhưng Han Tae Hwan đã xé toạc miếng dán trên áo với một tiếng “xoẹt” rõ to.
Chết tiệt, chết tiệt.
Thầm chửi rủa trong lòng, Gong Je Yun liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của Han Tae Hwan.
Han Tae Hwan ném toẹt chiếc áo quân phục xuống sàn, nghiến chặt môi dưới. Chẳng biết đã nghe thấy những gì, mà vẻ mặt anh tràn ngập sợ hãi. Dù vậy, anh không hé răng, chỉ lặng lẽ làm theo mệnh lệnh của huấn luyện viên.
“Ra ngoài.”
Ngay khi Han Tae Hwan vừa chạm tay vào khóa quần, huấn luyện viên lại nghiêm giọng ra lệnh. Lúc này, đám lính mới rón rén rút khỏi phòng.
Gong Je Yun bước từng bước nặng trĩu, cố nhìn Han Tae Hwan. Đáng lẽ ra, anh phải ra hiệu là mình ổn chứ, đằng này lại im thin thít. Cùng lúc đám lính ra hết, cánh cửa đóng sầm lại. Hình ảnh cuối cùng cậu bắt gặp qua khe cửa hẹp là hình ảnh Han Tae Hwan cởi phăng chiếc áo phông.
Huấn luyện viên, như mọi khi, từ tốn, chậm rãi giày vò Han Tae Hwan trong khoảng thời gian dài đằng đẵng. Không một tiếng la hét nào lọt ra, càng khiến sự việc thêm phần đáng sợ.
Đám lính đứng thành hàng dài bên ngoài, vẻ mặt ai nấy đều thê lương, chỉ chờ huấn luyện viên bước ra. Đáng lẽ phải giải tán về phòng chuẩn bị điểm danh, nhưng tất cả đều dồn sự chú ý vào Han Tae Hwan.
“Làm ơn… Đừng đánh nhau nữa.”
Gong Je Yun nói, giọng cố nén cơn giận.
Huấn luyện viên nói không sai. Vì liên tục phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, việc phải phó thác mạng sống cho nhau là thường tình, nếu vì mệt mỏi hay nhạy cảm mà xô xát, lỡ có thương vong thì niềm tin sẽ sụp đổ.
Nhưng cái kiểu chỉ mình Han Tae Hwan bị hành hạ thế này thì không thể nào nuốt trôi. Rõ ràng người có lỗi là kẻ khác, cớ sao lần nào Han Tae Hwan cũng phải hứng chịu những chuyện tồi tệ này?
Thà rằng cùng nhau chịu phạt còn hơn. Khi đội trưởng vắng mặt mà để xảy ra chuyện, đó là lỗi của cậu, với tư cách đội phó.
Mới có mười giây trôi qua mà như thể đã qua mười phút rồi vậy. Gong Je Yun chỉ mong Han Tae Hwan sớm xuất hiện, ruột gan như lửa đốt.
Lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt tái mét đến vậy. Phải, phải nói là kinh hãi mới đúng. Dù đã lăn lộn trong quân ngũ hơn 10 năm, số lần Han Tae Hwan bị huấn luyện viên “triệu tập” riêng thế này nhiều không kể xiết. Nhưng lần này, dường như anh linh cảm được điều gì đó chẳng lành.
Bụp, bụp!
Tiếng đấm vào ngực trần vang vọng khắp căn phòng. Bị đánh mạnh đến nỗi lùi lại vài bước, nhưng Han Tae Hwan vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay sau lưng, cắn răng chịu đựng.
Bốp!
Lần này là một cú đá thẳng. Chẳng còn sức chống đỡ, Han Tae Hwan ngã ngửa ra sau, tạo ra tiếng va chạm lớn.
Tuần này đã là lần thứ tư bị phạt rồi. Chẳng rõ đã bao ngày trôi qua kể từ khi bị cấm túc, bỏ đói. Trong tình cảnh đó, lượng thuốc tiêm vào cánh tay không những không giảm mà ngày một tăng.
“Đứng dậy.”
Giọng nói trầm khàn vang lên, nhưng anh không tài nào nhấc nổi thân mình. Toàn thân đau nhức, không chỗ nào là không ê ẩm. Cơn đau tuy đã quá quen, nhưng không vì thế mà nó trở nên bớt nhức nhối. Anh hít thở nặng nhọc, run rẩy, rồi lại mệnh lệnh đứng dậy, kéo theo là cú đá từ chiếc giày quân dụng.
Phập!
Một tiếng động chát chúa vang lên, cơ thể Han Tae Hwan đổ gục hoàn toàn. Vị huấn luyện viên, nãy giờ vẫn đứng im quan sát, tháo chiếc đồng hồ đeo tay, quăng bừa xuống đất. Han Tae Hwan ôm chặt đầu, nhắm nghiền mắt. Những đòn roi tiếp theo giáng xuống, quen thuộc như chính cuộc đời anh.
“Đứng dậy, thằng chó này!”
Tiếng chửi rủa cay nghiệt kèm theo những tiếng đổ rầm liên tiếp. Bên trong vang ra đủ loại tiếng lăng mạ xen lẫn tiếng rên rỉ của Han Tae Hwan, nhưng những cú đánh vẫn giáng xuống không ngừng.
Gong Je Yun siết chặt nắm đấm. Han Tae Hwan, với cậu, là một bức tường thành sừng sững. Không thể đổ, không thể lung lay. Nhưng trước mặt viên giáo quan, anh cũng chỉ là thằng nhóc mười chín tuổi. Hơn nữa còn bị lão ta nhìn thấu tâm can từ bé.
Bởi vậy, khoảng thời gian này chẳng khác nào địa ngục trần gian. Một giây dài tựa thiên thu. Nghiến răng ken két, Gong Je Yun chỉ mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh.
***
“Hạ sĩ quan cho gọi ngài.”
Gong Je Yun thở hổn hển. Một lúc lâu sau, cánh cửa hé mở, lộ ra khuôn mặt đẫm mồ hôi của viên giáo quan. Lão ta ra lệnh gọi quân y, Gong Je Yun tức tốc chạy đi, vẻ mặt như thể tận thế đến nơi.
Đến mức phải gọi quân y. Rốt cuộc thảm đến mức nào.
Ngược lại, người quân y, như đã biết tỏng mọi chuyện, chuẩn bị đầy đủ đồ nghề rồi theo Gong Je Yun. Cậu còn tưởng mình có thể vào cùng, ai dè vừa thấy quân y, cửa phòng đã đóng sập lại.
Và khi cánh cửa mở ra lần nữa, Gong Je Yun chết lặng.
Han Tae Hwan, kiệt quệ hoàn toàn, được quân y cõng ra. Thân thể anh rũ rượi, được phủ kín bằng một tấm chăn, đến đứng còn không vững. Máu chảy dọc cánh tay anh, đủ để thấy tình trạng thê thảm đến mức nào.
Môi anh tím tái. Mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, đứt quãng.
Như thể sắp lìa đời.
Dù chỉ thoáng qua, cảnh tượng ấy vẫn quá đỗi kinh hoàng. Gong Je Yun vô thức lùi lại, cắn chặt môi.
“Những đứa tham gia ẩu cuộc đả, tự đến dọn dẹp. Còn lại chuẩn bị điểm danh. Nếu tao quay lại mà chưa xong, thì liệu hồn ngày mai đội trưởng chúng mày sẽ phải ăn giỗ đấy.”
Đương nhiên, không ai dám hé răng. Cả đội im phăng phắc vì sốc.
“Không đứa nào trả lời à?”
“Rõ!”
Chỉ sau khi nghe thấy câu trả lời nặng nề, viên giáo quan mới rời đi, tiếng giày quân đội nện xuống sàn nặng trịch. Miệng khô khốc, nhưng lòng bàn tay lại ướt sũng mồ hôi.
Biết rằng mình nên mở cửa xem xét, Gong Je Yun vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không đủ can đảm. Những người khác cũng vậy, không ai dám nghĩ đến việc mở cánh cửa phòng ra.
Gong Je Yun cố gắng điều hòa hơi thở run rẩy, nhìn những người đồng đội.
“Trước mắt, ai về phòng nấy. Chuẩn bị điểm danh cho cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì nữa.”
“Vâng, đã rõ!”
Sau đó, cậu chỉ đích danh mấy kẻ gây sự lúc nãy, bắt chúng mở cửa. Khổ nỗi, phòng đó là nơi cậu và Han Tae Hwan ở chung, cậu muốn dọn dẹp sạch sẽ để anh có thể thoải mái nghỉ ngơi khi trở về.
Phải mất bao nhiêu dũng khí mới mở nổi cánh cửa ấy. Hít sâu mấy lần, lau mồ hôi tay vào quần, cuối cùng Gong Je Yun mới dám nắm lấy tay nắm. Và ngay khoảnh khắc hít một hơi thật sâu…
“……..”
“……..”
Cậu như ngừng thở.
Rốt cuộc bọn họ đã làm cái quái gì mà sàn nhà lênh láng máu thế này. Lệnh “đứng dậy” lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, thì trên sàn có bấy nhiêu vệt máu loang lổ do bàn tay quẹt xuống, nhiều đến mức không tưởng tượng nổi.
Chết tiệt, dù có thế nào, cũng không thể đối xử với con người ta như vậy chứ.
Cơn giận bùng lên khiến tim đập như trống dồn. Gong Je Yun cảm thấy mắt nóng rực, nhưng cố siết chặt tay để không bật khóc.
“…Xin các cậu đừng đánh nhau nữa. Tôi không muốn đội trưởng… phải chịu thêm bất cứ điều gì nữa.”
Không phải cậu, mà là Han Tae Hwan, người hứng chịu mọi vết thương, mới là người đáng được xin lỗi. Nhưng cái tên khốn khổ đó chắc chắn sẽ chỉ cười xoà và nói không sao. Anh sẽ an ủi mọi người, nói rằng chỉ cần mình còn sống là được, thân thể có ra sao cũng chẳng đáng.
Ruột gan cậu như có lửa thiêu. Gong Je Yun vớ lấy cây lau nhà trong nhà vệ sinh, cắm cúi chà sàn. Cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, không một vết bẩn. Vừa là cố chấp, vừa là tham lam không muốn để lại bất kỳ cơ hội nào cho kẻ khác động đến Han Tae Hwan.
Và cuối cùng, giờ điểm danh cũng tới.
Viên giáo quan đảo mắt qua căn phòng, khẽ nhướn mày, ừm một tiếng, chỉ vậy thôi. Không nói thêm gì. Cậu cứ nghĩ Han Tae Hwan sẽ về cùng, nhưng có lẽ tình trạng của anh tệ hơn dự kiến, vẫn bặt vô âm tín.
“Đội trưởng sẽ về giữa đêm. Còn lại đi ngủ sớm. Hết.”
“Toàn đơn vị, nghiêm!”
Gong Je Yun cất tiếng, ngay lập tức tiếng gót giày chạm nhau vang lên dứt khoát.
“Chào, hướng về phía giáo quan… chào!”
Những cánh tay đồng loạt đưa lên ngang mày. “Nghỉ!” Lệnh vừa dứt, những cánh tay hạ xuống, các thành viên với vẻ mặt trĩu nặng tản về giường.
Không biết đã nằm bao lâu. Gần sáng rồi mà Han Tae Hwan vẫn chưa về. Ruột gan nóng như lửa đốt, đầu óc rối bời, cậu không tài nào nằm yên. Gong Je Yun liếc nhìn những đồng đội đã say giấc, rồi chậm rãi ngồi dậy.
Mặc vội chiếc áo phông, cậu đi đến băng ghế ở sân tập, nơi Han Tae Hwan thi thoảng vẫn ngồi thẫn thờ. Với chút hy vọng mong manh rằng anh sẽ ở đó, cậu tìm đến, và đúng như dự đoán.
Dù từ xa, cậu vẫn nhận ra Han Tae Hwan ngay lập tức. Anh, kẻ không bao giờ để lộ thân thể trước mặt đồng đội, vậy mà lại đang cởi trần.
Dưới ánh trăng mờ ảo, cơ thể anh chằng chịt sẹo. Từ những vết sẹo cũ kỹ đến những vết thương mới toanh, vẫn còn rỉ máu.
Gong Je Yun không dám lại gần, chỉ đứng lặng nhìn anh. Liệu anh đang nghĩ gì? Han Tae Hwan ngước nhìn trời, khuôn mặt trống rỗng.
Rồi anh thở dài, cúi đầu. Nắm chặt tay, rồi thả lỏng, những đường gân xanh nổi lên rồi lại chìm xuống.
Rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở một vết sẹo lớn, hằn sâu trên bắp tay phải của anh. Từ khi nào nhỉ, à phải rồi, cái lần bị dao của kẻ địch đâm trong một nhiệm vụ. Đã từng khuyên anh đến phòng quân y vì chắc chắn sẽ để lại sẹo, thế mà anh không nghe. Cậu lặng nhìn vết sẹo chiếm một khoảng da thịt khá lớn, rồi mím chặt môi lại.
‘Đừng để lại mấy vết sẹo ghê tởm trên người, Gong Je Yun.’
Lời nói cùng nụ cười ấy vang vọng rõ mồn một bên tai.
Dù đã nhiều năm trôi qua, câu nói ấy vẫn để lại một dư chấn mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại khiến tim cậu nhói lên từng cơn.
Trên người thì chằng chịt sẹo….
Vậy mà trên cơ thể đầy rẫy vết tích ấy, lại có thêm những vết thương mới.
Thậm chí có thể nói là bị dao rạch nát, cậu không dám hình dung anh đã phải trải qua những gì.
***
Han Tae Hwan ngước nhìn vầng trăng, cố gắng thả trôi mọi suy nghĩ. Thường thì những người ngồi đây hay chìm đắm trong suy tư hoặc than vãn về số phận, nhưng anh thì khác.
‘Bố ơi, con sai rồi, con xin lỗi, con xin lỗi bố.’
Tiếng khóc lóc van xin của đứa trẻ non nớt văng vẳng bên tai.
Anh không nhớ rõ là khi nào. Giọng nói vừa khóc vừa van xin ấy, thậm chí còn chẳng biết mình sai ở đâu, chỉ cầu xin tha thứ để được sống.
‘Sao lại đẻ ra cái thứ nghiệt súc như mày, hả! Đáng lẽ mày phải theo con mẹ mày mà chết quách đi cho rồi!’
‘Con xin… con xin lỗi bố, con sai rồi.’
Từ nhỏ, anh đã quen với việc bị bạo hành. Bố anh thường nhốt anh vào căn phòng tối tăm, thỉnh thoảng, khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, lão sẽ lột trần truồng anh rồi đuổi ra khỏi nhà. Dù là giữa mùa hè oi ả hay mùa đông cắt da cắt thịt, lão cũng chẳng mảy may quan tâm. Mỗi lần như thế, Han Tae Hwan lại co rúm người ngồi đó, chờ bố mở cửa. Đứa trẻ cắn chặt môi dưới đến bật máu, cố nuốt nước mắt vào trong, ôm chặt lấy thân mình, cố gắng chịu đựng những giây phút kinh hoàng.
Mỗi khi có người lớn đi ngang qua hỏi han, anh đều gượng cười nói không sao. Anh hiểu quá rõ, nếu anh khóc lóc hay cầu xin giúp đỡ, bố anh sẽ càng trở nên tàn bạo.
Có nhiều ngày anh chẳng được ăn uống gì. Tiếng bố anh nốc rượu ngoài kia vẫn rõ mồn một, còn anh thì không được phép động đến một mẩu thức ăn, nhịn đói đã trở thành cơm bữa.
Và rồi, một ngày nọ…
‘Tae Hwan à’
Hôm đó, bố anh hiếm hoi gọi anh bằng giọng ân cần, anh liền toe toét chạy ra.
Trước mặt là một gã lính mặt mày bặm trợn, còn bố anh thì đang nhìn tờ giấy gì đó, cười hềnh hệch. Người lính đưa cho bố anh một phong bì trắng. Sau câu hỏi “bao nhiêu”, là câu trả lời lạnh tanh rằng cứ làm theo những gì đã viết trong cam kết.
Bố anh, lần đầu tiên và cũng là lần cuối, nở nụ cười rạng rỡ với anh. Như thể yêu thương anh đến phát điên, như thể đã luôn yêu thương anh như vậy.
“…Bố, ôm con đi.”
Trước khi theo người lính rời đi, Han Tae Hwan dang rộng vòng tay về phía người bố đang mỉm cười hiền hậu. Nhưng đáp lại nụ cười ấy chỉ là sự lạnh lùng quay mặt đi. Lúc đó, Han Tae Hwan lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là con tim quặn thắt.
“Con chào bố.”
Han Tae Hwan nói, nắm lấy tay người lính.
Đó là lời chào vĩnh biệt, vì anh linh cảm mình sẽ không bao giờ gặp lại bố nữa.
Vẻ mặt Han Tae Hwan khi hồi tưởng lại ký ức xa xăm chỉ là sự điềm tĩnh. Dù đã trưởng thành, những gì anh phải chịu đựng từ bố vẫn còn đau đớn hơn cả sự hành hạ của đám giáo quan. Những lời lẽ cay độc như dao cứa, chẳng thể nào quên, cứ khoét sâu thêm vào trái tim vốn đã tan nát.
À, hôm nay lời lẽ có vẻ hơi quá. Hoặc là đầu ngón tay hơi tê, cảm giác đại loại vậy.
Mỗi lần nghe những lời đó, anh lại nghĩ, cứ thế này, không chừng một ngày nào đó mình sẽ chết.
Anh đã gắng gượng đủ rồi, và nếu không thể chịu đựng thêm được nữa, có lẽ anh sẽ chết thật.
Đã bị ruồng bỏ một lần, anh chẳng màng nếu bị coi như món đồ bỏ đi. Dù sao thì con người, ai rồi cũng phải chết. Dù là đứa trẻ mới sinh hay cụ già sống trăm tuổi cũng vậy thôi.
Đương nhiên, anh chẳng có hoài bão, không có ý chí trốn thoát, cũng chẳng có chút hy vọng hão huyền nào về cuộc sống bên ngoài. Cứ thuận theo tự nhiên, nương theo dòng đời, như mọi sinh linh khác, lặng lẽ sống qua ngày rồi cũng trở về với cát bụi. Chỉ thế thôi.
Vì thế, anh chẳng nghĩ ngợi gì.
Cơ thể anh vẫn đang oằn mình chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Từng tấc da thịt như bị lóc sống, không chỗ nào không đau đớn. Thế nhưng, anh vẫn ổn.
…Thực sự ổn mà.
Không sao.
Han Tae Hwan tự nhủ như vậy, định cầm chiếc áo phông đã gấp gọn để bên cạnh. Bất chợt, tiếng bước chân sột soạt vang lên từ phía sau.
Giữa muôn vàn bước chân, có một âm thanh đặc biệt lọt vào tai – tiếng chân của Gong Je Yun. Han Tae Hwan vội vàng chộp lấy chiếc áo. Anh vẫn không muốn ai nhìn thấy vết thương của mình, nhất là Gong Je Yun, anh càng muốn che giấu, nhưng…
“Cứ để vậy đi. Trời tối om, không thấy gì đâu.”
Gong Je Yun ngăn anh lại.
Chắc anh đang muốn hong khô, làm dịu cơn nóng rát từ vết thương nên chẳng cần phải che giấu chỉ vì cậu làm gì.
Han Tae Hwan liền cười toe, xỏ đầu qua chiếc áo phông.
“Sợ ghê chứ sao.”
Lời nói cụt lủn ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim cậu, nhức nhối.
“Em không ngủ à?”
Và câu hỏi đáp lại, chỉ thuần một vẻ dịu dàng