Giao kèo - Chương 17
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, mắt cậu bật mở. Gong Je Yun, trong tích tắc, vội vã nhìn quanh vì tiếng động vừa dội vào tai.
“Cái… cái gì vậy…”
Ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen như mực. Mặt trời còn chưa ló dạng, nghĩa là vẫn chưa đến giờ làm việc. Cậu theo bản năng liếc nhìn đồng hồ, rồi vô thức chau mày. 4 giờ 40, còn chưa đến 5 giờ, tiếng súng gì thế này…?
Là mơ sao?
Gong Je Yun nghiêng đầu, nằm xuống lại.
Nhưng cậu không tài nào chợp mắt được nữa. Âm thanh vừa lướt qua tai quá đỗi chân thực, khiến cậu nhớ lại cảnh tượng tai nạn súng ống đầu tiên mà cậu từng chứng kiến, cứ ngỡ đã chôn vùi, tim cậu đập loạn xạ.
Có nên ra ngoài xem không? Cậu thoáng chần chừ, đảo mắt, thì đúng lúc đó.
“Dậy rồi à?”
Han Tae Hwan vừa chỉnh lại vạt áo phông vừa bước xuống từ tầng một.
“Vừa nãy, đội trưởng cũng nghe thấy tiếng đó, đúng không ạ?”
“Ừ, anh ra ngoài xem đây.”
“Cho em đi với.”
“Hôm qua em đã thu hồi hết đạn thật rồi chứ?”
“Vâng, thu hết rồi ạ. Lúc báo cáo về súng ống, em đã giao nộp cho giáo quan rồi.”
“Ừ.”
Han Tae Hwan vỗ vai Gong Je Yun mấy cái như muốn trấn an.
Liệu anh có đang dự cảm điều tương tự không?
Gong Je Yun, ngay khoảnh khắc nhận ra mình không nghe lầm, đã liên tưởng đến hiện trường kinh hoàng từng ám ảnh cậu suốt một thời gian dài. Đầu óc cậu quay cuồng. Cậu nhắm nghiền mắt lại, Han Tae Hwan liền nói gọn lỏn, “Ngủ tiếp đi.” Ý là đừng có lẽo đẽo theo sau. Như thể anh đã đọc thấu tâm can cậu. Như thể không cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì.
Nhưng một khi nỗi bất an đã len lỏi, thì làm sao mà ngủ được. Gong Je Yun nằm lại giường, liên tục nuốt khan. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra, nhưng…
“Chuyện… chuyện gì thế…!”
Tiếng la hét thất thanh của các thành viên, có lẽ cũng nghe thấy tiếng động, bắt đầu vang vọng khắp hành lang.
Gong Je Yun nghiến răng ken két. Cậu biết mình phải ra ngoài, với tư cách là phó đội trưởng, nhưng cơ thể cậu như đông cứng, không nhúc nhích nổi. Cậu chỉ biết túm chặt lấy chăn, run rẩy bần bật.
Cảnh tượng tự sát như cơn ác mộng thời thơ ấu hiện lên rõ mồn một trước mắt. Cậu bịt chặt tai, co rúm người lại. Dù biết làm vậy cũng chẳng thể xua đi những hình ảnh kinh hoàng, nhưng cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi thực tại này.
“Tất cả trở về phòng! Để tôi xử lý.”
Tiếp đó là giọng nói của Han Tae Hwan, cậu lại nghiến răng. Cậu biết mình không thể để anh một mình đối mặt.
“Vậy, ít nhất phó đội trưởng cũng…”
“Không, cứ để đó. Tôi tự lo liệu được.”
Thêm một câu nói nữa, Gong Je Yun nhắm tịt mắt lại.
Thật sự quá đáng sợ.
Cậu căm ghét bản thân, bị trói chân bởi nỗi ám ảnh từ thời thơ ấu, không thể nhúc nhích, căm ghét Han Tae Hwan, người phải một mình dọn dẹp thi thể đồng đội đã cùng kề vai sát cánh cho đến tận hôm qua, và căm ghét cả cái đơn vị đã nhắm mắt làm ngơ trước tất cả.
Trong đầu cậu giờ chỉ ngập tràn mong ước nhiệm vụ sớm kết thúc. Chỉ mong sao không còn ai phải chết, không còn ai phải chịu thêm vết thương nào.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Gong Je Yun cũng đứng dậy, rời khỏi phòng. Cậu bỏ ngoài tai những lời như đội trưởng bảo đừng ra, hay cứ ở yên trong phòng thì hơn.
Chẳng lẽ Han Tae Hwan không bị tổn thương bởi cảnh tượng kinh hoàng đó sao? Dù anh có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, cũng không có gì đảm bảo rằng anh không hề có sang chấn tâm lý. Họ chỉ hơn kém nhau có hai tuổi. Việc chứng kiến đồng đội tự sát, chắc chắn anh cũng sẽ rất đau đớn. Cậu nên ở bên cạnh anh mới phải.
Khi cậu đến nơi hỗn loạn, cậu thấy Han Tae Hwan đang lầm lũi một mình dùng cây lau nhà lau vũng máu loang lổ. May mắn thay, thi thể đã được di dời, cậu không phải đối mặt với những gì còn sót lại.
“Đội trưởng.”
Cậu khẽ gọi, Han Tae Hwan quay lại.
“Sao lại ra đây?”
“…em sẽ phụ một tay. Dù sao, em cũng là phó đội trưởng.”
“Không cần đâu. Em vào đi.”
“Vẫn còn sớm mà, chưa đến giờ làm việc, anh tranh thủ ngủ thêm chút đi.”
“Sau chuyện này, chắc chắn đội trưởng sẽ mất ngủ mấy ngày liền, đúng không?”
Nghe vậy, Han Tae Hwan im bặt.
Có lẽ anh không nhận ra sự có mặt của cậu là vì đang quá bàng hoàng. Rõ ràng, chuyện này không hề dễ dàng gì với Han Tae Hwan. Cậu oán trách những đồng đội đã ngoan ngoãn nghe lời, trở về phòng riêng mà say giấc nồng.
Họ nói rằng họ nghe lời đội trưởng, nhưng rốt cuộc lại đẩy hết mọi gánh nặng lên vai Han Tae Hwan. Dù sao thì đây cũng là quân đội, và anh là đội trưởng. Đáng lẽ ra anh phải giao việc cho các thành viên, còn bản thân thì chỉ huy hiện trường.
Nhưng anh không bao giờ giao việc nặng nhọc cho đồng đội. Cứ như thể, chỉ cần bản thân anh làm là đủ, chẳng cần phải san sẻ với ai. Gong Je Yun nghiến răng ken két. Rồi cậu cầm lấy cây lau nhà mới tinh đặt ở một góc, không nói thêm lời nào.
“Đừng một mình gánh chịu.”
“Anh quen rồi, không sao cả.”
“Em cũng… cũng quen rồi. Giờ đây, ngay cả việc giết chóc… Em cũng chẳng còn cảm thấy gì.”
Ý cậu là, anh không cần phải luôn bảo vệ cậu như thế nữa.
Dù còn kém Han Tae Hwan rất xa, nhưng cậu cũng là một phó đội trưởng đường hoàng. Kỹ năng bắn súng của cậu không ai bì kịp, thể lực cũng thuộc hàng top đầu.
Cậu có đủ khả năng và sự nhạy bén để ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào, và sức mạnh của cậu cũng không hề tầm thường. Nhưng Han Tae Hwan dường như vẫn coi cậu là Gong Je Yun bé nhỏ ngày nào.
“Giờ em cũng là phó đội trưởng rồi, nên những chuyện như thế này…”
Cậu định nói là mình không sao, nhưng lời nói như nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Thấy cậu im lặng, Han Tae Hwan chỉ khẽ nói.
“Đừng nghĩ ngợi nhiều. Càng nghĩ càng chẳng có ích gì.”
Nhưng Gong Je Yun hiểu quá rõ, bản tính của Han Tae Hwan không hề lạnh lùng đến mức có thể dửng dưng trước chuyện này. Cậu nhớ lại cái lần trong một nhiệm vụ, khi cậu ra tay sát hại người khác lần đầu và khóc nức nở như một đứa trẻ. Han Tae Hwan, người đã lặng thầm ở bên, chỉ nói, “Hồi mới đầu anh cũng thế thôi,” sau khi Gong Je Yun đã khóc cạn nước mắt và lau khô dòng lệ.
Chắc chắn là anh cũng đã trải qua những chuyện này cùng thời với cậu, thế nhưng Han Tae Hwan, người chưa từng một lần rơi lệ trước mặt người khác, hẳn đã thầm lau đi không biết bao nhiêu nước mắt. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Và giờ đây, cái dáng vẻ dường như vô cảm ngay cả khi phải dọn dẹp tử thi của một con người khiến tim cậu quặn thắt.
Trên chiến trường, anh giết chóc như một cỗ máy vô tri. Như thể anh được huấn luyện và tồn tại chỉ vì mục đích đó, anh xuống tay không một chút biểu cảm, thậm chí còn chẳng buồn né tránh những đòn tấn công nhắm vào mình.
Một vị đắng chát dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng. Gong Je Yun siết chặt cây lau nhà trong tay, nghiến răng ken két chà mạnh xuống sàn nhà bẩn thỉu.
“Đội trưởng, anh biết không.”
Han Tae Hwan, người đang vẩy nước xuống sàn, im lặng không đáp, chỉ nhìn cậu.
“Khi chiến dịch này kết thúc, em nhất định sẽ rời khỏi đơn vị.”
“Đội trưởng chưa từng nghĩ đến việc đó sao?”
“Chưa.”
Ánh mắt Han Tae Hwan, vừa nãy còn dừng lại trên người Gong Je Yun, nhanh chóng cụp xuống. Như thể chẳng cần phải bận tâm đến chuyện xa vời, ánh mắt anh lạnh tanh không chút cảm xúc, dán chặt vào những vệt máu loang lổ trên nền gạch.
Cậu không tài nào đoán định được anh đang nghĩ gì. Đã từ lâu, chủ đề này từng được các thành viên bàn tán xôn xao. Tất cả đều đã quá kiệt quệ với việc phải giành giật sự sống từng ngày, nên họ muốn bám víu vào dù chỉ là một tia hy vọng hão huyền.
Nhưng những lúc ấy, Han Tae Hwan luôn giữ im lặng.
Lần này cũng không ngoại lệ. Han Tae Hwan, sau khi trả lời một cách lạnh lùng, không nói thêm bất cứ điều gì. Anh chỉ lẳng lặng thu dọn hiện trường, và nhờ có anh, nơi xảy ra vụ việc nhanh chóng trở nên sạch sẽ.
“Anh đi báo cáo với giáo quan đây. Nhờ em trông coi đội.”
“Vâng, đã rõ!”
Gong Je Yun thở dài, dõi theo bóng Han Tae Hwan, người đã chỉnh tề quân phục, khuất dần sau cánh cửa. Giá như anh chỉ cần buông một câu “Đi cùng anh,” thì có lẽ lòng cậu đã không trĩu nặng đến thế, nhưng câu trả lời chưa từng nghĩ đến của Han Tae Hwan lại như một tảng đá đè nặng lên ngực cậu.
Chẳng bao lâu sau, các thành viên trong đội lần lượt lục đục kéo ra. Khi cậu lạnh lùng nhìn họ, dường như ai nấy đều đoán ra nguyên nhân, và tất cả đều vội vàng cúi gằm mặt.
“Đội trưởng đã đi báo cáo với giáo quan. Toàn đội chuẩn bị huấn luyện, tập trung tại sân tập đúng giờ giấc.”
“Vâng, đã rõ!”
Nỗi buồn trước cái chết của đồng đội chỉ thoáng qua như cơn gió. Số lượng đồng đội vơi dần theo năm tháng, nhưng giờ đây, dường như các thành viên còn lại thậm chí chẳng còn thời gian để mà tiếc thương.
Họ bàng hoàng, sửng sốt, nhưng thái độ lại là đành chịu, chẳng còn cách nào khác.
Gong Je Yun cũng không khác họ là bao. Cậu đau buồn, sửng sốt, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Cậu còn đang phải vật lộn để sinh tồn, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những chuyện khác.
Cậu nảy sinh những suy nghĩ vô nhân tính, nhưng lại không hề nhận thức được đó là sai trái. Nơi cậu đang sống là như vậy. Những kẻ bề trên thì luôn gào thét, rằng cái chết của một mạng người có gì to tát, rồi ra sức thúc ép họ, và những người lính trẻ, vốn được nhào nặn trong môi trường như thế, làm sao có thể có lòng trắc ẩn trước cái chết.
Ấy vậy mà, giữa hoàn cảnh đó, Gong Je Yun lại cảm thấy xót xa cho Han Tae Hwan.
Thật nực cười. Lẽ ra cậu không nên có những cảm xúc khác biệt chỉ vì cậu dựa dẫm vào anh nhiều hơn những người khác, nhưng không hiểu sao, từng hành động, cử chỉ của Han Tae Hwan lại khiến tim cậu nhói đau.
Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm thứ tình cảm này rốt cuộc là gì. Đếm từ đầu dãy, cả thảy mười tám thành viên đang đứng trước hành lang. Tính cả cậu và Han Tae Hwan, giờ đây cả đội chỉ còn lại vỏn vẹn hai mươi mạng người.
Cậu thoáng nghĩ, cứ đà này, liệu tất cả có tan biến hết không.
“Phó đội trưởng Gong Je Yun, chờ chút.”
Giọng Han Tae Hwan vang lên sau lưng.
Cậu đã giao nhiệm vụ chuẩn bị cho các thành viên, nên không cần phải giám sát họ nữa.
Gong Je Yun lập tức theo sau Han Tae Hwan. Hay là anh định truy cứu trách nhiệm vụ tự sát? Dù sao người quản lý súng ống, đạn dược là cậu, cấp trên có thể vịn vào đó mà kiếm chuyện.
Han Tae Hwan dẫn cậu đến một căn phòng trống không, vắng lặng. Anh cẩn trọng đảo mắt nhìn quanh rồi đóng sầm cửa lại. Cậu căng thẳng đến mức cố tình trợn tròn mắt, Han Tae Hwan đột nhiên bật cười.
“Sao phải căng thẳng thế? Em làm gì sai trái à?”
“Đội trưởng cười rồi hỏi thế là phạm quy rồi.”
“Sao lại thế?”
“Thì…”
Thực ra cậu cũng chẳng rõ lý do.
Chỉ là cậu không ưa cái kiểu Han Tae Hwan ra vẻ ta đây người lớn, hiểu đời hơn cậu. Thế nên, cậu mím chặt môi, anh liền cười xòa, vỗ nhẹ vai cậu.
“Không có gì to tát cả. Thành viên dùng súng tự sát sáng nay, chắc là Kang Dong Yoon ở phòng sinh hoạt số 3.”
“Vâng. Em không thấy cậu ta.”
“Không cần phải lo về trách nhiệm đạn dược gì đâu…”
“Khoan đã. Hay là lão giáo quan lại vịn cớ đó để gây khó dễ?”
Gong Je Yun cắt ngang lời Han Tae Hwan. Nếu lão ta mà truy ra nguồn gốc viên đạn rồi đổ vấy cho Han Tae Hwan, thì lần này cậu quyết không để yên. Cậu trừng mắt nhìn anh, đầy thách thức, Han Tae Hwan lắc đầu.
“Không. Lão ta chỉ ừ hữ, ‘Chết rồi cơ à,’ rồi bỏ qua… Không chừng chính giáo quan đã lén đưa đạn cho cậu ta.”
“Sao ạ?”
“Nghe nói sáng nay cậu ta có đến xin được tập bắn.”
Vô lý hết chỗ nói.
Lính tráng nào lại mò đến xin tập bắn vào giờ nghỉ, đã thế còn vào lúc mọi người đang say giấc, và có tên giáo quan nào điên khùng đến mức duyệt cho đạn thật cơ chứ.
Không thể nào anh không biết, bản thân cậu cũng chẳng tin, nhưng Han Tae Hwan lại nói như thể tin sái cổ. Rõ ràng là có khuất tất trong chuyện đạn dược. Hoặc không thì, là cố tình đưa cho để cậu ta tự kết liễu.
Han Tae Hwan dường như cũng lờ mờ nhận ra, anh chỉ khẽ cười nhạt.
“Hôm nay anh không thể tham gia huấn luyện cùng đội được.”
“Sao thế ạ? Lại bị phạt nữa rồi sao?”
Mấy tên giáo quan vẫn không ngừng tìm cách bẻ gãy Han Tae Hwan. Như thể không thể uốn nắn nổi cái thái độ cứng cỏi, bất khuất của Han Tae Hwan, thì thà bẻ gãy anh cho rồi, gần đây, chúng vẫn thường xuyên gọi riêng anh ra để hành hạ.
Nhưng lần này, có vẻ không phải vì lẽ đó.
“…tham dự.”
“À…”
“Thật đấy.”
“Lấy gì mà tin bây giờ.”
Gong Je Yun thở hắt ra, lắc đầu ngao ngán. Tuyệt đối không phải cậu cố tình nghi ngờ anh. Chỉ là, Han Tae Hwan thường nói ổn trong khi mọi chuyện rõ ràng là bất ổn, và rất nhiều chuyện anh bảo là “chuyện nhỏ như con thỏ” hóa ra lại nghiêm trọng vô cùng.
Thế nên, lần này theo phản xạ tự nhiên cậu nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Thấy vậy, Han Tae Hwan bật cười như thể thấy chuyện này khôi hài, rồi nói thêm mấy câu khẳng định mình thực sự không sao cả.
“Thật mà, tuần sau anh đi họp bàn chiến lược.”
“Em đành tin anh vậy.”
“Thế, em đã thấy khá hơn chút nào chưa?”
“Em ấy ạ?”
Gong Je Yun chớp mắt, chủ đề đột ngột chuyển hướng. Có vẻ mục đích thực sự của việc anh gọi riêng cậu ra là vì câu hỏi sau cùng này. Có gì mà không ổn chứ, cậu thầm nghĩ, rồi chợt nhớ lại bản thân đã phải cố gắng hít thở sâu liên tục như thế nào. Gong Je Yun khẽ thốt lên “ừm,” rồi gật đầu.
“Vâng, giờ em ổn hơn nhiều rồi.”
“Nếu có gì khó khăn thì nhất định phải nói ra đấy. Cứ ôm khư khư trong lòng là sinh bệnh đấy.”
“Câu đó đáng lẽ đội trưởng phải tự nói với mình mới đúng chứ.”
“À, lại còn dám lên mặt dạy đời anh cơ đấy.”
Han Tae Hwan khẽ cười, trêu chọc.
Dù vậy, anh vẫn bồi thêm, “anh thực sự không sao cả.” Thấy vẻ mặt của Han Tae Hwan, Gong Je Yun mấp máy môi. Cậu có điều muốn nói, nhưng lại thoáng chần chừ, không biết có nên thốt ra hay không.
Được khích lệ bởi ánh mắt dịu dàng, như thể sẵn sàng lắng nghe mọi điều từ Han Tae Hwan, cậu chậm rãi cất lời.
“Xin anh, đội trưởng à, đừng một mình gồng gánh tất cả. Ít nhất, anh có thể dựa dẫm vào em.”
“Ừ, yên tâm.”
“Anh thực sự thấy yên tâm chứ?”
“Sao em cứ không chịu tin lời anh ngay từ đầu thế nhỉ?”
“Lạ thật,” Han Tae Hwan nói thêm, nghiêng đầu một cách tinh nghịch. Rồi, anh vỗ nhẹ vai cậu, bảo rằng chắc là đến lúc phải đi rồi.
“Dù sao thì, hôm nay huấn luyện vất vả rồi, nếu thấy mệt trong người thì nhất định phải nói đấy. Lúc nãy, máu me be bét trông sợ chết đi được.”
Nghe như thể anh đang ân cần gọi, “nhớ chưa? Je Yun à.”
Cuối cùng, Gong Je Yun gật đầu. Đây không phải lần đầu cậu thấy dáng vẻ ân cần, dịu dàng này của Han Tae Hwan, ấy thế mà tim cậu lại nhói lên. Ruột gan cậu cồn cào khó chịu, và có lẽ hơi choáng váng vì thiếu ngủ đã lâu.
Vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt, cậu hơi cau mày, Han Tae Hwan liền nghiêng đầu.
“Em thấy không khỏe ngay lúc này à?”
“À, không phải…”
“À, còn chuyện này nữa.”
“Vâng, anh nói đi ạ.”
Gong Je Yun cố nén sự khó chịu, hướng mắt về phía Han Tae Hwan. Chẳng biết anh đang nghĩ gì mà nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh càng lúc càng đậm.
“Không có gì. Tuần sau anh sẽ tặng em một món quà.”
“Quà gì vậy ạ?”
“Cứ chờ xem. Rồi em sẽ tận mắt thấy anh tin tưởng Phó đội trưởng Gong Je Yun đến nhường nào.”
Toàn những lời khó hiểu, nhưng Han Tae Hwan vẫn giữ chất giọng trầm thấp đầy tự tin. Bình thường anh vốn ít nói, ấy vậy mà hôm nay lại nói nhiều khác thường, xem ra tâm trạng anh đang rất tốt.
“Vậy thì em sẽ rất mong chờ đó.”
“Ừ, cứ mong đợi đi. Giờ thì em nên đi chuẩn bị tập luyện đi. Em còn phải tắm rửa nữa, phải không?”
“Vâng, chắc em phải đi đây. Chúc Đội trưởng một ngày tốt lành, họp hành thuận lợi… có việc gì khó khăn thì cứ nói với em. Như em đã nói, dựa dẫm vào một mình em không sao cả.”
Gong Je Yun lặp lại y nguyên những lời Han Tae Hwan vừa dặn dò, rồi cùng anh rời khỏi căn phòng. Khóe môi cậu cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Vừa rồi, một đồng đội đã hy sinh, và họ đã cùng nhau xử lý thi thể.
Nhưng đúng như lời Han Tae Hwan dặn đừng nghĩ ngợi nhiều, anh không hề bận tâm đến chuyện đó. Gong Je Yun cũng vậy. Ở cạnh Han Tae Hwan, nỗi bất an trong lòng cậu đã tan biến từ bao giờ.
Xót xa là một chuyện khác. Đồng đội mất rồi, nhưng họ vẫn phải tiếp tục sống, nên họ chỉ đơn giản là học cách nhanh chóng quên đi.
Đó là cách duy nhất để sống sót trong đơn vị này, những thiếu niên dần trở nên chai sạn với cảm xúc, quen với những điều hoàn toàn trái ngược với lẽ thường tình.
Dù phải vật lộn để thích nghi, họ vẫn nắm chặt tay nhau không rời. Giống như một bản năng sinh tồn mãnh liệt vậy.