Giao kèo - Chương 19
“Dạo này nghỉ phép nhiều nhỉ.”
Gong Je Yun vừa đưa lon nước lạnh cho Han Tae Hwan vừa nói. Han Tae Hwan, vẫn như mọi khi, đang nhìn đờ đẫn về phía trước, chỉnh lại tư thế rồi quay đầu lại.
“Phải đấy”
“Đội trưởng lần này cũng không định ra ngoài luôn sao?”
“Ừ. Không cần thiết.”
Han Tae Hwan vẫn giữ quan điểm ra ngoài cũng chẳng có gì làm. Nói vậy chứ ở lại đơn vị cũng không phải là có việc, nhưng anh vẫn thích ở trong đơn vị hơn.
“Đội phó thì sao, không ra ngoài à?”
“Vâng. Em cũng thấy không cần thiết.”
Gong Je Yun nhún vai, bật nắp lon nước. Âm thanh tách và tiếng ga sủi bọt khí sảng khoái vang lên, khẽ chạm vào tai.
Gần đây, số lượng kỳ nghỉ phép tăng lên đáng kể. Tần suất nhiệm vụ dày đặc trước kia giảm đi rõ rệt, cường độ huấn luyện cũng nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, giữa các thành viên trong đội rộ lên tin đồn chiến dịch có lẽ sắp kết thúc.
Và bây giờ, khi cả đội được nghỉ phép, Gong Je Yun chọn ở bên cạnh Han Tae Hwan thay vì rời khỏi đơn vị. Nói là nghỉ phép nhưng cũng chẳng được tự do cho lắm. Bản thân sự tồn tại của họ đã là bí mật, nên lúc nào cũng bị giám sát 24/24, đề phòng làm chuyện dại dột ở bên ngoài.
Nếu lỡ có nhắc đến chiến dịch Geomsuri, thì phải đồng ý vào bản cam kết rằng có thể bị bắn chết ngay tại chỗ, vì vậy dù có được ra ngoài nghỉ phép thì cảm giác ngột ngạt, bức bối vẫn còn nguyên.
“Vậy trong một tuần tới anh định làm gì?”
Gong Je Yun vừa uống một ngụm nước mát lạnh vừa hỏi. Bản thân cậu cũng chẳng có kế hoạch gì, nên nếu Han Tae Hwan có dự định gì thì cậu sẽ theo luôn.
Nếu anh ấy định ngủ trưa, cậu sẽ ngủ cùng, nếu anh ấy định tập luyện, cậu cũng sẽ tập cùng. Nhưng có vẻ Han Tae Hwan cũng chẳng có kế hoạch gì đặc biệt.
Han Tae Hwan đáp gọn: “Chưa biết.”
Gong Je Yun cười như đã đoán trước. Han Tae Hwan vốn ít nói, dù có hỏi gì thì anh cũng trả lời rất đầy đủ, nhưng thường chỉ ngắn gọn như vậy.
Cũng chẳng có gì lạ. Và trong những trường hợp thế này, tốt nhất là cậu nên chủ động đưa ra chủ đề.
Gió thổi trên đầu nhè nhẹ. Thời tiết đã sang thu, ngọn núi bao quanh đơn vị đang thay áo mới màu đỏ cam. Bầu trời cao vời vợi, nhìn thôi cũng thấy tâm trạng tốt lên.
Gong Je Yun đặt lon nước xuống bên cạnh, duỗi thẳng chân. Sáng nay ngủ nướng đến tận trưa nên cơ thể có chút uể oải, không giống mọi ngày.
Cậu cố tình làm động tác giãn cơ thật mạnh. Có lẽ là hành động để thu hút sự chú ý của Han Tae Hwan, nhưng anh không có phản ứng gì. Gong Je Yun liếc nhìn anh, chỉnh lại chiếc áo phông thoải mái rồi xoay hẳn người về phía Han Tae Hwan. Lúc này, Han Tae Hwan cười khẽ nhìn cậu.
“Sao nữa? Em còn muốn nói gì à?”
“Những lúc ngồi yên như thế này anh thường nghĩ gì?”
Gong Je Yun đưa ánh mắt đang nhìn Han Tae Hwan về phía trước, hỏi. Cậu thì khi ngồi như thế này, đủ thứ chuyện trên đời đều lướt qua trong đầu. Trong số đó, thường xuyên nhất là suy nghĩ xem sẽ làm gì khi rời khỏi đơn vị, dù thời gian cụ thể còn chưa chắc chắn, mơ hồ, nhưng tâm trạng lúc nào cũng tốt.
Dù sao thì có hy vọng vẫn tốt hơn, phải không?
Hơn nữa, từ khi nhận ra tình cảm dành cho Han Tae Hwan, kỳ vọng về tương lai càng lớn hơn. Vì vậy, cậu tò mò không biết anh đang nghĩ gì. Dạo gần đây, cậu càng bám riết lấy Han Tae Hwan, và mong muốn được biết tất cả mọi thứ về anh càng lớn, nên lại càng tò mò.
“Hả? Anh nghĩ gì ư?”
Trước sự thúc giục liên tục, Han Tae Hwan quay sang nhìn Gong Je Yun. Ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.
“Không nghĩ gì cả.”
“Sao có thể không nghĩ gì được chứ…?”
Cậu thì dù có cố không nghĩ gì, thì cuối cùng cũng lại nghĩ về cách để không nghĩ gì.
“Chỉ là không có gì để nghĩ.”
Nghe câu trả lời, Gong Je Yun bất giác mở to mắt. Sao lại không có gì để nghĩ chứ. Một thắc mắc cơ bản nảy lên, rồi nhanh chóng bị dập tắt bằng một tiếng “À” đầy cam chịu.
Han Tae Hwan không vẽ ra tương lai.
Đó là sự thật mà cậu, người đã ở bên cạnh anh rất lâu, không thể không biết. Han Tae Hwan sống hết mình cho hiện tại, nhưng tuyệt đối không bao giờ vướng bận vào tương lai. Bị đám huấn luyện viên ngược đãi đến mức tan nát, Han Tae Hwan không bao giờ hướng mắt ra bên ngoài, cũng không mơ mộng viển vông. Đương nhiên, anh không hề lo lắng hay hò reo trước tin đồn chiến dịch có thể kết thúc, giữa những đồng đội đang xôn xao.
Gong Je Yun hiểu đó là do tinh thần của Han Tae Hwan, người đã trải qua sự ngược đãi và thao túng tâm lý trong thời gian dài, không được trọn vẹn. Bây giờ anh đã hai mươi mốt tuổi. Cậu gặp anh cũng đã được 14 năm, và giờ đây cậu không thể không biết anh đối diện với cuộc sống bằng thái độ như thế nào.
Vì vậy, cậu không thể hỏi “tại sao”. Cùng cảnh ngộ, nhưng suy nghĩ lại khác nhau đến vậy, tại sao lại thấy đau lòng? Có phải vì anh đang trải qua cuộc sống quân ngũ khắc nghiệt một cách đặc biệt không?
“Vậy đội phó thỉnh thoảng ở một mình thì nghĩ gì?”
Thấy cậu im lặng, có lẽ thái độ của cậu khiến anh để ý, Han Tae Hwan liền hỏi lại.
“Em… chỉ là, nghĩ xem sau này chiến dịch kết thúc thì ra ngoài sẽ làm gì.”
“Em sẽ làm gì?”
“Chúng ta được trả lương cao mà. Không biết giá cả bên ngoài thế nào, nhưng em sẽ mua một căn nhà thật to.”
“Nhà thì tốt rồi.”
“Trước tiên là giải ngũ cái đã.”
“À, giải ngũ.”
“Rồi sẽ không làm gì cả, chỉ ở nhà lười biếng thôi. Ở đây đã bận rộn lắm rồi, nên em sẽ chỉ nghỉ ngơi cho thật đã.”
“Nghe có vẻ là một kế hoạch tốt.”
Muốn làm tất cả những điều đó cùng với Han Tae Hwan.
Han Tae Hwan không nói gì thêm. Đáng lẽ anh có thể nói bâng quơ một câu như “Cùng làm nhé”, nhưng anh, người không bao giờ nói những lời vô nghĩa, lần này cũng chỉ đáp lại nhẹ nhàng rồi thôi.
Gong Je Yun im lặng suy nghĩ, rồi hạ quyết tâm, mở lời:
“Đội trưởng, sau này những lúc thế này, nếu không có gì để nghĩ thì hãy nghĩ về em.”
“Hả”
“Chuyện anh bị phạt thay em, chuyện anh dỗ dành em khi em khóc, chuyện chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ, chuyện chúng ta vui vẻ cười đùa sau khi hoàn thành chiến dịch… Chẳng phải có rất nhiều chuyện sao.”
“Được.”
Han Tae Hwan cười nhẹ, gật đầu.
Gong Je Yun tròn mắt. Cậu đã nghĩ sẽ bị nói là nghĩ mấy chuyện đó làm gì, nhưng không ngờ Han Tae Hwan lại không phủ nhận.
“Anh thật sự sẽ làm vậy à?”
“Có gì không tốt đâu.”
Có người đã phải lấy hết can đảm mới nói ra được, vậy mà câu trả lời tích cực lại đến dễ dàng hơn dự kiến, khiến cậu thấy vui trong lòng. Gong Je Yun nhìn chằm chằm Han Tae Hwan rồi lại mở miệng.
“Anh cũng đã nghe rồi, và trước đây em cũng nói liên tục nên chắc anh cũng biết, em sẽ giải ngũ ngay khi chiến dịch Geomsuri kết thúc. Đội trưởng có định ở lại đơn vị không?”
“Có, chắc là vậy.”
“Anh không muốn ra ngoài à?”
“Không hẳn.”
Han Tae Hwan tỏ vẻ như đó là chuyện đương nhiên.
Chắc chắn anh đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của cậu, người có óc quan sát tinh tường như Han Tae Hwan không thể không biết. Nhưng thái độ làm ngơ của anh khiến cậu bực bội.
Tuy nhiên, tình cảm của anh không thể giống như của cậu. Gong Je Yun tự nhủ chỉ cần truyền đạt đúng những gì mình muốn nói là được.
“Vậy thì em sẽ ra ngoài trước, ổn định cuộc sống, nếu quân đội có làm trò khốn nạn gì, thì anh cứ giải ngũ rồi đến chỗ em bất cứ lúc nào.”
Cậu cố tình dùng những từ ngữ mạnh, khiến Han Tae Hwan bật cười sảng khoái, lâu lắm rồi mới thấy anh cười như vậy. Không cần lo lắng có ai nghe thấy không. Vốn dĩ các huấn luyện viên trực ban cũng đều nghỉ phép cả, trong đơn vị chỉ còn lại Han Tae Hwan và cậu.
Đến mức bữa ăn cũng không được cung cấp, nên cậu đã nhờ những đồng đội ra ngoài mua sẵn đồ ăn, và họ đã mua cho hai người một đống bánh mì đủ ăn trong ba ngày.
“Ừm… quân đội thì lúc nào chẳng khốn nạn.”
Han Tae Hwan vừa nói vừa thở ra một hơi dài. Khi anh mỉm cười với khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn thẳng vào cậu, Gong Je Yun bất giác cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
Sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu hiện rõ. Với những người khác, anh chỉ cười trừ cho qua, nhưng bằng cách phản ứng thêm một lần, Han Tae Hwan cho thấy sự cố gắng hết sức có thể, luôn để lại một ấn tượng sâu sắc.
Gong Je Yun cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Rồi cậu cũng bật cười theo.
“Em thích anh. Thật lòng đấy.”
Lời nói kèm theo tiếng cười ha ha, không phải là thứ có thể kìm nén được.
Sự thật là cậu đã hoảng hốt khi thốt ra những lời thật lòng mà không kịp suy nghĩ, nhưng đã quá muộn để rút lại. Gong Je Yun mặc kệ, nhìn thẳng vào Han Tae Hwan, nói:
“Em không biết là từ khi nào. Chỉ là, em thích đội trưởng.”
Lời tỏ tình đường đột có thể khiến người ta bối rối, nhưng Han Tae Hwan chỉ cười. Có lẽ anh đã biết từ trước.
“Em hôn anh được không?”
Cậu buột miệng hỏi, lần này Han Tae Hwan ngả người ra sau cười lớn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười lớn như vậy. Bình thường cậu đã thấy anh đẹp trai rồi, nhưng khuôn mặt rạng rỡ bừng sáng lại gợi lên nhiều cảm xúc hơn.
Anh cười tươi như vậy, mà trước giờ lại ít biểu lộ cảm xúc đến thế sao?
Cậu không phân biệt được đây là mơ hay thực, chỉ có nhịp tim đập nhanh đến chóng mặt mới chứng minh được đây là thực tế.
Nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng miệng cậu khô khốc, cảm thấy lo lắng. Nếu bị mắng là thằng điên thì sao? Không có bất kỳ sự chắc chắn nào mà lại buông thả cảm xúc như vậy, giờ đây cậu mới thấy lắng.
A, đáng lẽ nên nhịn lại mới phải.
Hối hận cũng vô ích. Đã nói ra rồi thì còn làm gì được. Dù có nghe thấy gì đi nữa, thì đó cũng là điều cậu phải chấp nhận.
Gong Je Yun mà Han Tae Hwan bảo vệ là như vậy. Dù cùng nhau trải qua khoảng thời gian tăm tối trong không gian u ám đó, Gong Je Yun vẫn không đánh mất bản tính lạc quan. Cậu biết suy nghĩ tích cực, và không hề sợ hãi trước tương lai bất định.
Dưới sự bảo vệ vững chắc của Han Tae Hwan, cậu đã trưởng thành. Trở thành một thanh niên hai mươi mốt tuổi chững chạc, vóc dáng cũng cao lớn hơn. Trải qua những cơn đau trưởng thành mà không hề hay biết. Đó là nhờ Han Tae Hwan, người đã trải qua mọi thứ trước, luôn âm thầm giúp đỡ cậu mà không cần cậu phải lên tiếng.
Không thể không thích một người như vậy. Che giấu tình cảm đâu có dễ. Sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra, chỉ là cậu đã thổ lộ sớm hơn một chút mà thôi.
Nghĩ vậy, cậu không còn hối hận nữa. Ánh mắt có phần tự tin hơn, cậu nhìn Han Tae Hwan, anh vẫn đang cười tươi, nhìn cậu chằm chằm. Nụ cười trên môi anh không hề tắt.
Có lẽ nào…
Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên, rằng có lẽ nào anh cũng có cùng cảm xúc.
“Cấp dưới mà còn dám đòi hỏi cấp trên sao.”
“Vâng?”
“Em có biết làm không? Hôn ấy.”
“Đội trưởng thì sao?”
“Không biết. Nhưng, cứ làm đại khái là được, phải không?”
Chưa ai chỉ cho anh, cũng chưa từng làm với ai, nên không biết cũng là điều đương nhiên, nhưng anh biết hôn là gì.
“Ừ, đúng vậy. Cứ làm đại khái là được.” Gong Je Yun đang nghĩ vậy thì mở to mắt. Làm á? Chưa kịp nghĩ xong, môi Han Tae Hwan đã áp xuống, nặng nề.
Hành động đó khiến cậu hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ thoáng chốc.
Nụ hôn bất ngờ của Han Tae Hwan kết thúc rất nhanh, cậu còn đang bận chớp mắt vì cảm giác tê rần khi môi chạm rồi rời, không nói được lời nào.
“Không được làm trước à?”
“A, không. Đôi trưởng thật thật là, sao thế? Sao tự nhiên….”
“Đội phó thích anh, anh thích đội phó thì có gì sai?”
“À, anh biết rồi à? Thật ạ?”
Gong Je Yun hoảng hốt hỏi.
Tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung. Mặt cậu nóng bừng, tay run lẩy bẩy. Cậu còn không chắc mình có đang thở bình thường không, nhưng Han Tae Hwan vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi.
Như thể nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi chẳng hề hấn gì, vẻ mặt trước sau như một của anh khiến Gong Je Yun chỉ biết thở hổn hển nhìn anh. Môi cậu như bốc hỏa. Cậu vô thức sờ môi, Han Tae Hwan cười khẽ, nắm lấy tay cậu kéo xuống.
“Cứ như gà con theo mẹ vậy, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo anh, làm sao mà không biết được. Anh có chuyện gì em cũng lo lắng như chuyện của mình, không biết thì là đồ ngốc à.”
“……”
“Anh cũng đã ra dấu rồi, không nhận ra à?”
“Ra… dấu khi nào ạ?”
“Thất vọng ghê. Mỗi khi Gong Je Yun hoàn thành nhiệm vụ, anh đều rất vui mà.”
Han Tae Hwan nghiêng đầu nói. Gương mặt không hề có vẻ gì là thất vọng, nhưng giọng nói lại đầy vẻ trêu chọc.
Cứ tưởng đơn giản là anh ấy vui mừng trước thành công của một đồng đội có phần thân thiết hơn thôi. Cậu nhận ra tình cảm của mình nhờ dáng vẻ đó của Han Tae Hwan, nhưng không hề nghĩ rằng anh ấy cũng có cảm xúc tương tự.
Phải rồi, đương nhiên thôi.
“K-Kiểu đó… sao gọi là ra dấu được chứ?”
“Dù sao thì, cũng không thể công khai thể hiện là mình thích được. Còn có các đội viên khác nữa. Không thể thiên vị một người được.”
“C-Cái đó thì đúng…”
Nghĩ lại thì, mỗi lần nói chuyện kiểu này, Han Tae Hwan chưa từng phủ nhận. Cả khi cậu hùng hổ tuyên bố sẽ nói chuyện trống không, và cả sau đó nữa, anh vẫn luôn rộng lượng với cậu.
Có lẽ đó là cách thể hiện riêng của anh ấy?
Gong Je Yun liếm đôi môi khô khốc rồi day nhẹ. Đến giờ mà hơi thở vẫn còn gấp gáp. Môi đã rời nhau được một lúc, tim vẫn đập liên hồi. Cứ như mạch máu vỡ ra, máu phun trào vậy, nhịp đập khủng khiếp.
Không thể bình tĩnh lại được. Gong Je Yun khẽ than một tiếng “A,” vùi mặt vào lòng bàn tay. Han Tae Hwan liền cười, gọi cậu, “Đội phó.” Gong Je Yun không thèm ngẩng lên, đáp:
“Đừng gọi là đội phó nữa… Gọi kiểu khác đi.”
“Je Yun à.”
“Chết mất… Anh thích em từ khi nào? Anh có nhận ra không? Ý em là, tình cảm của chính anh ấy?”
“Từ khi nào nhỉ? Lúc em nói em biết anh chỉ dịu dàng với em, nên anh cũng suy nghĩ lại, ừ, thì đúng là vậy.”
“…”
“Là sự thật thì không có lý do gì để phủ nhận, mà cũng chẳng có luật nào cấm thích cả.”
“Vậy thì anh nên nói ra sớm hơn chứ.”
“Như em biết đấy, hoàn cảnh của chúng ta…”
Han Tae Hwan cười, xoa đầu Gong Je Yun.
Phải ha, người không màng đến tương lai thì sao có thể thổ lộ tình cảm chứ. Người không vạch nổi kế hoạch cho cuộc đời mình thì làm sao có thể chủ động nắm tay người khác mà nói, từ nay hãy cùng nhau bước tiếp.
Vì vậy, Gong Je Yun sẵn lòng nắm lấy tay anh. Cố gắng kìm nén trái tim như muốn nổ tung, cậu run rẩy nắm lấy tay Han Tae Hwan.
“Anh có nhớ không?”
“Gì cơ?”
“Chuyện em từng nói là sẽ có ngày nói chuyện trống không với anh.”
“Nhớ chứ.”
“Anh… hẹn hò với em đi, rồi cho em được nói chuyện trống không.”
Han Tae Hwan không nói gì, chỉ khẽ nhướn mày.
Cứ như thể đang trách móc ‘đòi hỏi nhiều thế’. Nhưng Gong Je Yun không rút lại lời. Đến nước này thì cậu mặc kệ.
Han Tae Hwan có vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu.
“Được. Nhưng trước mặt các đội viên khác thì không được. Không được phép thiên vị.”
“Vâng, vậy thì đội trưởng cũng bỏ cái kiểu nói chuyện khách sáo chết tiệt đó đi…”
“Chết tiệt?”
“Chứ không phải lúc nào anh cũng nói trống không ngon ơ à?”
“Với anh thì nói trống không không khó.”
Ngay khi cậu vừa lầm bầm, câu trả lời bằng giọng nói không kính ngữ, dịu dàng vang lên, khiến Gong Je Yun bật cười, “Hư.” Đúng lúc đó, môi họ lại chạm nhau. Như muốn khẳng định nụ hôn vừa rồi chỉ là màn chào hỏi, lần này là một nụ hôn kéo dài, theo bản năng, môi cậu hé mở.
Han Tae Hwan cũng vậy. Nói là không biết hôn là gì, nhưng dáng vẻ của anh cho thấy anh biết rõ hơn ai hết rằng không chỉ dừng lại ở việc chạm môi.
Gong Je Yun bất giác đặt tay lên bờ vai rắn chắc của Han Tae Hwan, khẽ nhắm mắt. Nếu không, cậu sẽ bị nhấn chìm trong đôi mắt đen láy đang nhìn mình mất.
Rồi lưỡi họ quấn lấy nhau một cách mềm mại. Lần đầu tiên chạm vào lưỡi người khác, không những không thấy ghê tởm mà ngược lại, đến nước bọt cũng cảm thấy ngọt ngào, thật nguy hiểm.
Gong Je Yun không thể ngăn được khuôn mặt mình đang nhăn nhó.