Giao kèo - Chương 2
Về đến nhà, Han Tae Hwan việc đầu tiên là phóng ngay vào nhà tắm xả nước cái đã. Cứ mỗi lần đứng dưới vòi sen là y như rằng hình ảnh Gong Je Yun lại hiện ra, khuôn mặt tươi rói cười khúc khích dưới mưa tầm tã ngoài thao trường.
“Anh hai ơi, mưa to thế này chắc trời thủng lỗ luôn rồi quá!”
Gong Je Yun toe toét cười, ngước mặt lên trời mà nói. Lúc đó, anh cũng ngẩng lên nhìn theo. Mưa trút như thác lũ, mắt nhòa hết cả, mà nghe em ấy nói xong cũng thấy như có khi trời sập thật ấy chứ.
Vớ vẩn hết sức.
Han Tae Hwan thở hắt ra một hơi, vội vàng kỳ cọ cho xong cái thân. Vì thấy hối hận hồi nãy đánh răng qua loa quá, nên giờ anh quất thêm mấy hiệp nữa, xong rót cốc nước lã thay vì rượu, lôi tập hồ sơ ‘văn phòng giới thiệu nhân lực’ mang về ra, ngồi phịch xuống ghế bành.
Uống ực hai ngụm nước mát lạnh rồi anh mới cầm đến cái phong bì hồ sơ kia.
Trong này là thông tin của cái thằng chó chết đã hại Gong Je Yun.
Lửa hận sôi sùng sục trong lòng. Chỉ muốn lao đến băm vằm cái thằng khốn kiếp kia ra trăm mảnh ngay lập tức, nhưng trước hết phải tìm cho ra xác của Gong Je Yun đã.
Mở phong bì ra, bên trong chỉ có mấy tờ giấy đơn giản.
“Jin Hyun Seong… ”
Một bản báo cáo thông tin về cái tên thuê người, rồi thêm mấy tấm ảnh chụp cái mặt thằng chó tên Jin Hyun Seong kia.
Tên đó trẻ hơn anh nghĩ. Mặt mũi non choẹt, nhìn còn trẻ hơn anh nhiều, tuổi tác thì cũng chỉ hơn có hai tuổi. Tính ra Gong Je Yun đi làm lính đánh thuê cũng mới có ba năm, lúc đó chắc cũng tầm hai lăm, hai sáu tuổi, anh cứ đinh ninh cái tên khách hàng kia phải già lắm.
“Xem ra cũng bằng tuổi Ye Jun.”
Han Tae Hwan lẩm bẩm một mình, chậm rãi săm soi khuôn mặt trong ảnh.
Đẹp trai phết đấy chứ. Dáng người cao ráo, vạm vỡ. Nhìn không giống kiểu cần vệ sĩ bảo vệ. Tuy quần áo che hết, không chắc chắn được, nhưng cơ bắp kiểu này chắc chắn không phải là đồ tập tành mà ra.
Mà lại còn nghe nói là trùm sò trong giới chợ đen nữa chứ, sao lại phải thuê mướn vệ sĩ bên ngoài làm gì?
Trong đầu thoáng hiện lên vài câu hỏi, nhưng cũng chỉ đến thế. Anh vốn dĩ chẳng buồn quan tâm đến chuyện riêng tư của khách hàng, mục đích của anh là tiếp cận Jin Hyun Seong, thế là đủ rồi.
Han Tae Hwan nghiến răng ken két, nghĩ đến cái ngày báo thù đang đến gần. Vừa lúc đó, điện thoại báo tin nhắn của Jang Kyung Min. Lịch hẹn thứ hai tuần sau, 10 giờ sáng, kèm theo địa chỉ cụ thể, rồi sau đó email cũng báo hợp đồng điện tử gửi tới.
Cái đám buôn người bán mạng, giết người không nương tay mà cũng bày đặt dùng đồ công nghệ cao, đúng là nực cười. Mà thôi kệ chúng nó, lo bị cảnh sát sờ gáy làm gì cho mệt óc. Hợp đồng thì toàn từ ngữ lóng, nghe qua thì cứ như hợp đồng làm ăn bình thường thôi.
Han Tae Hwan ký xoẹt một cái rồi ngả người ra sau ghế. Duỗi chân lên bàn, anh mơ màng nghĩ đến những chuyện sắp tới.
Cứ hình dung cảnh tìm được xác Gong Je Yun là anh sẽ không chút nương tay, cắm phập lưỡi dao vào cổ họng Jin Hyun Seong. Mạch máu xanh lè nổi rõ trên cổ họng, máu tươi phun ra đỏ lòm. Bàn tay khẽ run lên, Han Tae Hwan siết chặt nắm đấm, nhắm mắt nghiến răng mấy lần liền.
Từ ngày mất Gong Ye Jun, cuộc sống của anh không chỉ tan nát.
Anh chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ một giấc ngon lành mà không cần thuốc hay rượu là khi nào. Có hôm anh phát điên lên, vung dao chém loạn xạ vào bất cứ thứ gì trước mắt. Bộ não vốn đã nát bét của anh vẫn cứ dở dở ương ương, lúc tỉnh lúc mê, thành ra lắm khi anh còn chẳng nhận ra người khác là ai.
Anh không dám chắc tìm được Gong Je Yun rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Anh cũng chẳng còn thiết tha gì chuyện đó, chuyện sau này báo thù tính sau. Chắc là vẫn cứ sống dở chết dở thế này, hoặc là đến lúc nào đó chết quách đi cho xong chuyện, may ra còn nhẹ lòng hơn.
Han Tae Hwan khẽ khàng thở đều, hai cái thẻ bài quân nhân lấp lánh trên cổ áo anh. Một cái là của Han Tae Hwan, cái còn lại là của Gong Ye Jun, người đã đeo nó cho anh trước khi xuất ngũ.
***
“Chắc chắn là chỗ này chứ?”
Han Tae Hwan cầm điện thoại lên, giọng hằn học hỏi người bên kia. Jang Kyung Min có vẻ bối rối, lắp ba lắp bắp đáp lời:
-Ơ hay, sao… sao lại hỏi thế? Chỗ này có vấn đề gì à?
“Giữa ban ngày ban mặt, sao lại hẹn ở nhà hàng?”
Han Tae Hwan nhíu mày nhìn xung quanh, bụng đầy nghi hoặc. Anh đến đúng giờ hẹn rồi, mà đập vào mắt lại là một cái nhà hàng sang trọng chứ chẳng phải biệt phủ hay trụ sở công ty gì.
Anh cứ đinh ninh là phải hẹn ở biệt thự hay công ty mới đúng chứ. Thường thì gặp mặt dăm ba câu ở mấy chỗ kiểu đó rồi mới tính tiếp, lần này chắc cũng thế thôi, ai ngờ đâu lại chủ quan đánh giá thấp tình hình.
Nhưng giờ có bắt bẻ tên Jin Hyun Seong cũng chẳng giải quyết được gì. Han Tae Hwan tặc lưỡi cho qua, cúp máy rồi bước thẳng vào cái nhà hàng biển hiệu lộng lẫy kia.
“Xin hỏi quý khách cần gì ạ?”
Nhân viên chẳng buồn hỏi “đi mấy người”. Thế này là biết nhà hàng toàn khách đặt bàn trước rồi. Han Tae Hwan liếc mắt nhìn khắp lượt, rồi khẽ khàng đáp lời:
“Tôi đến gặp ông chủ Jin Hyun Seong.”
“Xin mời đi theo lối này.”
Tên nhân viên dẫn Han Tae Hwan đến một căn phòng khuất sâu bên trong nhà hàng. Chỗ này phải cởi giày mới được vào, mà ngay trước cửa phòng cũng chẳng có ma nào.
Han Tae Hwan bước vào phòng trước, kiếm chỗ dựa lưng vào tường rồi ngồi xuống, chờ đối phương đến. Mặt mũi tên kia anh thuộc nằm lòng qua ảnh rồi, cứ lặp đi lặp lại trong đầu thế này chắc chắn không lẫn vào đâu được.
Han Tae Hwan ngồi đó, ôn lại mớ thông tin về gã đàn ông kia trong đầu.
Tên này bảo là làm việc tại nhà. Trừ khi có việc cần thiết phải ra ngoài, còn lại thì cứ ru rú ở nhà. Lại còn cái nết ngủ đúng 10 giờ tối, sáng 6 giờ báo thức dậy.
Kỷ luật cứ như quân đội ấy. Ngủ đúng tám tiếng đồng hồ chứ chẳng sai lệch một giây. Cái nếp sống này quen thuộc với Han Tae Hwan đến nỗi chẳng có gì phải bận tâm.
Đã làm việc ở nhà mà còn cần vệ sĩ, chắc mẩm là do cái nghề của hắn cũng lắm kẻ thù dòm ngó. Đời này lắm kẻ dở hơi khó lường mà, biết đâu được.
Rồi anh lại nhớ đến cái yêu cầu oái oăm mà tên kia đưa ra.
Muốn ngủ với vệ sĩ.
Ít nhất tuần phải ngủ một đêm, lại còn dặn là lúc nào hứng lên thì phải chiều tới bến.
Mấy cái điều khoản khác thì ghi rõ ràng rành mạch ra đấy, mỗi cái chuyện chăn gối này thì lại viết qua loa đại khái như kiểu chuyện nhỏ, đúng là khó hiểu. Mà thôi, anh cũng không quan tâm.
Cứ mải miết nghĩ ngợi hết chuyện này đến chuyện khác, thì cánh cửa bên phải khẽ mở ra. Anh cứ tưởng Jin Hyun Seong đến, ai dè…
“Xin hỏi ngài là…?”
Người bước vào lại là một gã đàn ông khác, xa lạ hoàn toàn.
Gã này dáng vẻ trung niên, phúc hậu, béo tốt, khác một trời một vực so với Jin Hyun Seong trong ảnh.
Han Tae Hwan lập tức cảnh giác. Nhíu mày nhìn chằm chằm vào gã, gã kia lại phá lên cười ha hả.
“Ngài cứ thoải mái đi, không cần phải dè chừng quá đâu. Đây là buổi gặp mặt của ngài với tôi trước khi gặp sếp lớn thôi, chỗ này là sếp tôi đặt bàn hẳn hoi đấy.”
Gã đàn ông vừa nói vừa lịch sự đưa tấm danh thiếp ra.
「Giám đốc Điều hành Công ty Mulsan JH – Kang Cheol Ho」
Han Tae Hwan cầm danh thiếp lên xem, rồi ngước mắt nhìn đối phương.
“Gặp mặt mà cũng sang chảnh quá nhỉ.”
“À dạ, cái này là do… gu của sếp tôi ấy mà…”
“Ra vẻ thượng đẳng dữ ha.”
Han Tae Hwan nói thêm mấy câu với vẻ mặt lạnh tanh, cũng chẳng buồn để ý xem đối phương nghĩ gì.
“Dạ đúng rồi, sếp tôi bảo cứ cho khách ăn uống no say rồi hẵng đưa đến gặp anh ấy.”
“À, ra là muốn ‘vỗ béo’ khách sao.”
“Dạ vâng.”
“Sau này chắc hết được hưởng thụ kiểu này rồi chứ gì?”
“À dạ không phải đâu ạ. Tại sếp tôi dạo này ngại ra ngoài nên chắc là ít khi đi ăn tiệm được thôi.”
Nghe gã kia giải thích cũng xuôi tai, Han Tae Hwan chỉ ừ hừ cho qua chuyện.
Nhưng mắt thì vẫn cứ dán vào cái gã tự xưng là Giám đốc Điều hành Công ty Mulsan JH kia. Sếp thì còn trẻ măng mà đã lên mặt làm cha làm mẹ, còn gã này thì chẳng thấy chút ác ý nào.
Ngược lại còn ăn nói lễ phép, kính trên nhường dưới, cứ như sếp của gã là thánh sống ấy.
Kỳ lạ hết sức. Có người tin tưởng đến vậy, sao còn phải thuê vệ sĩ ngoài làm gì? Mà đâu phải chỉ thuê một mình anh, Han Tae Hwan càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Ánh mắt Han Tae Hwan lia tới lia lui trên người Kang Cheol Ho, càng lúc càng sắc bén. Anh vốn dĩ cái gì cũng phải nghi ngờ trước đã, chắc là do bản năng nghề nghiệp mách bảo. Sống trong cảnh đầu rơi máu chảy quen rồi, đến đồng đội còn chẳng dám tin, huống hồ gì mấy cái loại mới gặp lần đầu.
Đương nhiên là anh chẳng dại gì mà tin cái gã trước mặt này.
Huống hồ, hẹn gặp gỡ kiểu này mà lại còn phái người ra đón rước, đáng lẽ phải có liên lạc trước mới phải chứ.
Han Tae Hwan căng tai lên, tập trung cao độ để nghe ngóng động tĩnh xung quanh, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất trắc. Nhờ luyện tập từ nhỏ mà thính giác của anh nhạy bén khác thường, đến mấy tiếng động nhỏ nhặt nhất cũng không lọt khỏi tai anh.
Tiếng bước chân của nhân viên phục vụ đi lại, tiếng xe đẩy leng keng, tiếng bát đĩa lách cách, cả tiếng người nói chuyện râm ran, tất cả đều lọt hết vào tai anh.
Cứ như thể thính giác của anh phát triển vượt trội hơn người thường vậy.
Trong lúc anh đang dò xét, gã kia hình như cũng nhận ra là chưa chiếm được lòng tin của anh, vẻ mặt hơi lúng túng, gãi đầu gãi tai.
“À… thì là… Tôi xin phép hỏi vài câu cho phải phép ạ.”
“Cứ hỏi đi.”
Gặp mặt xã giao thì thường là bàn chuyện công việc sắp tới, hoặc là hỏi han dăm ba câu cho biết ý nhau. Kiểu như là thủ tục làm quen để tạo dựng lòng tin.
Và gã kia cũng có vẻ muốn tuân thủ đúng cái thủ tục ấy, nên mới mở lời trước.
“Nghe nói là mấy phi vụ trước của ngài làm ăn ngon lành lắm. Nhưng mà cái vụ sếp tôi giao lần này thì nó lại khác bọt hoàn toàn, tôi hơi tò mò là sao ngài lại nhận lời nhanh vậy ạ?”
“Thế Giám đốc Kang đây có biết rõ là tôi phải làm cái gì không?”
“À, cái đó thì… ”
“Hình như cái đó thì bên anh chưa được ‘share’ hả?”
“Dạ tại chuyện riêng tư của sếp tôi ấy mà. Tôi chỉ được dặn trước mấy câu hỏi thôi.”
Gã kia có vẻ lúng túng, rút khăn tay ra lau lau trán. Nhìn cái kiểu lau mồ hôi mà mặt mũi vẫn khô queo, chắc là đang đổ mồ hôi hột trong lòng rồi đây. Anh cũng chẳng hơi đâu mà nể nang gì gã. Han Tae Hwan ngược lại còn lườm nguýt sắc lẻm, hỏi xoáy:
“Vậy mấy câu trả lời của tôi đây là ông chủ của ông đang nghe trực tiếp sao?”
Thường thì mấy cái tay chủ thuê mà bày đặt gặp mặt kiểu này, cũng chỉ có hai lý do. Một là xem mặt mũi đối phương thế nào, hai là nghe giọng điệu, xem bụng dạ đối phương ra sao.
Nếu mà phái đàn em ra mặt thì cũng toàn là giở trò nghe lén, hoặc là nghe trộm điện thoại trực tiếp cho coi, nên anh mới hỏi vậy, ai dè gã kia còn chối đây đẩy, lắc đầu nguầy nguậy:
“À dạ không phải đâu ạ. Để tôi… Tôi về báo cáo lại với sếp thôi ạ.”
Cứ chối quanh chối co thế kia mà mặt gã ta cứ nhăn nhúm hết cả lại, đúng là nói dối như cuội. Han Tae Hwan nhếch mép cười khẩy.
“Tôi nhận vụ này cũng là vì muốn nghỉ ngơi tí thôi đó.”
“Dạ, ngài muốn nghỉ ngơi ạ?”
“Cái vụ mà ông chủ của ông giao, công cán nhẹ hều hà. Làm việc nặng nhọc quen rồi, giờ tự dưng có kèo ngon, lương lậu cũng xêm xêm, lại nhàn hạ hơn nhiều, ai mà chả ham hố.”
“Dạ đúng ạ.”
“Thì đó, thế thôi.”
“Chắc là cũng có cái khó khăn riêng chứ, ngài cũng không ngại ạ?”
“Ba cái chuyện vặt vãnh đó, nhằm nhò gì.”
Qua vài câu đối đáp, Han Tae Hwan cũng đoán ra được gã này chẳng phải người của Công ty Mulsan JH gì cả. Cứ bảo là chuyện cơ mật không được tiết lộ, chỉ được dặn dò vài câu hỏi thôi, nhưng cái kiểu nói năng vòng vo tam quốc của gã, ai mà tin được là gã hiểu mẹ gì chứ.
Haizz, cái kiểu lấp la lấp lửng này chán thật.
Han Tae Hwan bắt đầu nảy ra ý định muốn trực tiếp nói chuyện với Jin Hyun Seong. Trốn chui trốn lủi sau lưng đàn em, chỉ để nghe trộm giọng người khác, hèn thật đấy. Đã chơi thì phải chơi đẹp, mặt đối mặt nói chuyện thẳng thắn mới phải đạo chứ.
Cái giới này mà còn nói đạo lý thì đúng là lố bịch, nhưng chuyện này dính dáng đến Gong Ye Jun, Han Tae Hwan tự dưng nổi máu trượng nghĩa, muốn chơi cho ra lẽ.
Đang nghĩ cách làm sao để dụ được tên kia ra mặt, thì gã đàn ông đối diện lại lên tiếng lần nữa.
“Nếu bắt đầu công việc thì ngài sẽ bị hạn chế ra ngoài, lại còn khó liên lạc nữa, ngài vẫn ổn chứ ạ?”
“Ừ.”
“Ý tôi là, sẽ không có việc ngài nhận được liên lạc từ bên ngoài, cũng không được phép chủ động liên lạc ra ngoài luôn đó ạ.”
“Vừa nãy tôi ‘ừ’ rồi còn gì.”
Mấy chuyện này có gì lạ lẫm đối với lính đánh thuê đâu. Nguyên tắc bất di bất dịch là khi đang làm nhiệm vụ thì phải cắt đứt liên lạc với cả môi giới luôn. Ai mà biết được vị trí của mình bị lộ ra bằng đường nào, mà lỡ như thân phận giả bị bại lộ thì công cốc hết cả đám.
Chắc chắn gã này phải biết mấy cái luật lệ này chứ, mà cứ hỏi mấy câu vớ vẩn, ngớ ngẩn hết sức. Han Tae Hwan bắt đầu thấy ngứa tai khi phải trả lời mấy câu hỏi thừa thãi kiểu này. Mà cứ mỗi lần anh trả lời là gã kia lại giật mình thon thót.
Nhìn kỹ lại thì mới thấy, hóa ra trong tai gã nhét một cái tai nghe tí hon, còn cổ họng thì dán một miếng dán màu da. Thảo nào, ra là gã đang nghe lệnh chỉ đạo trực tiếp từ ai đó rồi mới lắp bắp lại theo.
Mẹ kiếp, bày trò hề khỉ gì vậy trời.
Han Tae Hwan nhăn mặt khó chịu, cái kiểu điều khiển người khác như con rối trên tay này đúng là ngứa mắt. Thế mà tên kia vẫn cứ ngơ ngác, cúi gằm mặt xuống, chắc là đang lẩm bẩm nhẩm lại mấy lời sếp dặn.
“Giám đốc Kang.”
Han Tae Hwan vốn nãy giờ vẫn trả lời đều đặn, tự dưng lại gọi với vẻ hờ hững. Bị gọi bất ngờ đến giật cả mình, tên kia run bắn người, lắp bắp “Dạ, dạ?”. Đến cái chức danh Giám đốc này chắc gã cũng thấy gượng gạo.
Đến nước này thì Han Tae Hwan chắc mẩm như đinh đóng cột rồi. Anh nghiêng đầu, nói thẳng:
“Bảo cái tên chuột nhắt trốn sau lưng người khác, chui ra mặt đi là vừa.”
“Dạ…?”
“Ý tôi là ông chủ Jin Hyun Seong nhà ông ấy. Đằng nào rồi cũng phải hợp tác làm ăn lâu dài, mặt mũi thế nào cũng nên cho người ta biết trước chứ.”
Vừa dứt lời, tiếng cười ha hả vang lên sau cánh cửa. Anh nãy giờ có thấy tăm hơi ai đâu, thế mà tự dưng trên cánh cửa giấy mỏng manh kia lại hiện ra một cái bóng đen sì.
Rốt cuộc là cái tên này nấp ở đó từ bao giờ vậy?
Hắn đã dỏng tai lên nghe ngóng hết cỡ rồi mà anh vẫn chẳng mảy may phát hiện ra. Vừa giật mình thon thót vì tiếng cười bất thình lình, thì cánh cửa đã kẽo kẹt mở ra. Và Jin Hyun Seong, cái khuôn mặt anh đã thuộc lòng qua ảnh, từ từ lộ diện.
cậu ta cao lớn vạm vỡ, bước ra với nụ cười tươi rói trên môi, hướng về phía Han Tae Hwan mà nở một nụ cười đầy vẻ tự tin.
“Ồ, đúng là không qua mắt được anh rồi.”
Giọng nói trầm ấm vừa đủ, cũng hợp với cái vẻ ngoài bảnh bao của cậu ta. Chất giọng vừa trầm vừa không quá khàn khàn cứ văng vẳng bên tai anh.
Thấy sếp sỏ xuất hiện, Kang Cheol Ho nãy giờ vẫn ngồi im như thóc mới ngớ người ra đứng dậy. Jin Hyun Seong cũng chẳng thèm giấu giếm chuyện gã này chỉ là tay sai, móc ra từ trong túi một phong bì dày cộp đưa cho gã.
“Mấy chuyện ở đây, ông biết ý tứ rồi chứ?”
“Dạ… dạ vâng.”
“Đi đi.”
Đúng như Han Tae Hwan dự đoán, gã này chắc cũng chỉ là quân tốt thí thuê mà thôi.
Jin Hyun Seong nhét phong bì tiền vào tay đàn em, cũng chẳng buồn nhìn xem gã kia đi khuất hay chưa, cứ thế ngồi xuống đối diện Han Tae Hwan. cậu ta chống cằm, cười tươi rói nhìn anh chằm chằm, nhưng Han Tae Hwan cũng chẳng thấy khó chịu gì.
Han Tae Hwan cố trấn tĩnh lại, xua tan đi cái cảm giác giật mình vì đã không phát hiện ra đối phương từ trước, rồi nhìn thẳng mặt cậu ta. Đúng là y chang trong ảnh. Đẹp trai, mà lại còn có nét đẹp kiểu thư sinh nữa chứ. Vừa nghĩ bụng vừa dửng dưng đón nhận cái ánh mắt đang săm soi hắn từ trên xuống dưới của cậu ta.
“Anh đúng là đẹp trai thật đấy.”
Câu mở miệng vừa thốt ra đã khiến lông mày Han Tae Hwan khẽ nhếch lên.
“Lời này không nên xuất phát từ miệng của ông chủ như cậu thì phải.”
Vừa là khách sáo xã giao, vừa có chút thành thật trong đó.
Anh vốn dĩ cũng chẳng có ý định tán tỉnh hay dụ dỗ gì cậu ta.
“Tôi đã muốn gặp anh từ lâu lắm rồi.”
Câu nói vừa rồi truyền đến, sao mà nghe cứ nồng nàn tình cảm quá vậy nhỉ.