Giao kèo - Chương 4
Han Tae Hwan cau mày, còn tưởng tai mình nghe nhầm. Anh liếc mắt sang thì thấy Jin Hyun Seong đang cười ha hả, lồng ngực phập phồng.
“Không thích à?”
Vẻ mặt nhơn nhởn như thể chẳng có gì là không được của cậu ta khiến Han Tae Hwan cạn lời.
“Ngay bây giờ luôn à?”
“Ồ, ra là anh cũng chẳng ngại chuyện đó nhỉ.”
Han Tae Hwan dứt ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Jin Hyun Seong, đáp gọn.
“Vâng.”
“Hyung đã từng hẹn hò với ai chưa?
Lần này thì anh cảm thấy không cần phải trả lời. Không cần phải giải thích từng li từng tí, và anh cũng chẳng thấy có lý do gì để phải giải thích cả. Thấy anh mím chặt môi, Jin Hyun Seong khẽ cười khẩy rồi vỗ nhẹ lên vai anh. Bàn tay vừa nãy còn nắm chặt lấy mông anh đã hoàn toàn buông ra.
“Tôi đùa thôi mà. Anh cứ xem nhà đi.”
Nói rồi, Jin Hyun Seong hất cằm về phía trước, ý bảo Han Tae Hwan đi theo. Bước chân theo cái lưng rộng lớn của cậu ta, chẳng mấy chốc, hai người đã đứng đối diện với hai căn phòng.
Nhìn từ tầng một lên thì thấy hai căn phòng như thể lơ lửng ở tầng hai, và kiểu kiến trúc này kéo dài lên tận tầng bốn. Có vẻ như mỗi căn phòng trải dài từ tầng hai đến tầng bốn, tạo thành một không gian riêng biệt.
Han Tae Hwan thấy cấu trúc này khá lạ, bèn dừng chân lại gần Jin Hyun Seong. Lúc này, Jin Hyun Seong mở cánh cửa bên trái ra, nói: “Đây là phòng của Hyung.”
“Còn phòng đối diện là của tôi.”
Nói thêm xong, Jin Hyun Seong mở toang cánh cửa, nghiêng người sang một bên, nhường đường cho anh. Thấy thái độ như thể muốn anh cứ tự nhiên xem xét thoải mái, Han Tae Hwan khoác chiếc túi nhỏ trên vai bước vào phòng.
Đúng như dự đoán, phòng được chia thành hai khu vực: tầng hai và khu vực gộp chung tầng ba và tầng bốn. Không biết là người ta thiết kế toàn bộ không gian từ tầng hai đến tầng bốn thành không gian riêng tư, hay là để tiện cho việc sinh hoạt ở tầng ba và tầng bốn rồi dễ dàng quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng dù sao thì nơi này cũng giống một căn nhà hơn là một căn phòng thông thường.
Ánh mắt Han Tae Hwan lướt nhanh một vòng quanh phòng, khẽ nhướng mày. Tầng hai là phòng ngủ, còn tầng ba và tầng bốn thì trống trơn. Như thể đoán được điều anh đang thắc mắc, Jin Hyun Seong cất giọng pha lẫn tiếng cười:
“Tầng ba, tầng bốn tôi để trống để Hyung tùy ý bài trí theo ý mình ấy mình.”
Giọng điệu của cậu ta như thể đang hỏi “Tôi giỏi lắm đúng không?”
Nghe vậy, Han Tae Hwan xoay ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào Jin Hyun Seong. Công việc anh nhận chỉ là bảo vệ thôi. Ai biết anh sẽ phải ở lại đây bao lâu, và nếu không vừa ý, anh có thể bị sa thải bất cứ lúc nào.
Vậy mà người này lại nói cho anh ‘cơ hội tự tay bài trí’, còn cho anh hẳn một căn phòng tốt đến thế này, thật khó hiểu. Thường thì khi thuê vệ sĩ về nhà, người ta chỉ cho ở mấy gian nhà phụ tách biệt khỏi khu chính, hoặc cùng lắm là một phòng khách nhỏ gần phòng ngủ chính thôi chứ.
“Tôi được tự ý làm theo ý mình sao?”
“Vâng, thoải mái luôn.”
Jin Hyun Seong gật đầu rào rào, lần này vẫn là cái giọng điệu như thể chẳng có gì là không được.
Dù những nghi vấn trong lòng vẫn chưa được giải đáp, nhưng Han Tae Hwan không có thói quen bắt bẻ từng li từng tí. Anh gật đầu, ra vẻ đã hiểu, rồi đặt chiếc túi xuống. Anh cũng nghĩ rằng việc nắm rõ cấu trúc căn nhà và xác định đường đi lối lại sẽ giúp ích cho công việc.
Dù mục đích của anh là gì đi nữa, trước mắt anh đang ở đây với lý do bề ngoài là bảo vệ Jin Hyun Seong, nên hành động phải dứt khoát, không rườm rà. Khi Han Tae Hwan bước ra khỏi phòng lần nữa, Jin Hyun Seong đã đứng đó, cười tươi rói.
Xem ra cậu ta chỉ bảo “xem nhà đi” cho có lệ, chứ không hề có ý định để anh tự xem một mình. Jin Hyun Seong tiến lại gần Han Tae Hwan, cất giọng vẻ hơi phấn khích:
“Ở cái nhà này, anh có làm gì tôi cũng mặc kệ hết. Ngay cả việc anh muốn ‘tới bến’ ở đây tôi cũng không ý kiến đâu.”
Nơi mà Jin Hyun Seong chỉ tay tới là một bức tường kính rộng mở, hoàn toàn thông thoáng, phô bày toàn bộ phong cảnh bên ngoài. Vì địa thế cao nên không ai bên ngoài có thể nhìn trộm vào bên trong, nhưng dù sao thì cũng hơi ngại ngùng.
Anh nhíu mày lần nữa vì không hiểu cậu ta đang nói cái gì.
Quả thật, ngay từ đầu khi cậu ta đòi hỏi chuyện giường chiếu, có vẻ như tình dục thông thường không thể thỏa mãn được cậu ta. Trong quân đội cũng có nhiều người mang loại dục vọng như vậy. Khi một người liên tục tiếp xúc với những kích thích quá độ, bản năng con người là không thể thỏa mãn được bằng những hành vi thông thường.
Han Tae Hwan chỉ khẽ gật đầu mà không có phản ứng gì lớn. Anh định bước tiếp trên hành lang thì Jin Hyun Seong nắm lấy cổ chân Han Tae Hwan bằng giọng nói dịu dàng.
“Nhưng xin anh hãy giữ đúng một điều này thôi.”
“Vâng, cậu cứ nói.”
“Mong anh đừng vào phòng tôi. Tôi đã cố ý bố trí phòng đối diện với điều kiện tương tự như phòng của tôi, là vì muốn như vậy.”
Dù không phải là ở sát vách, nhưng ý là cậu ta đã chuẩn bị một không gian ở vị trí gần gũi nhất có thể. Han Tae Hwan lần này cũng đáp lời dứt khoát.
“À, vâng, tôi hiểu rồi. Có ngoại lệ nào nữa không?”
“Ừm… trước mắt thì cứ coi như là không có đi. Nếu có phát sinh, tôi sẽ nói với anh sau.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Có vẻ hài lòng với câu trả lời rành mạch này, Jin Hyun Seong nói Han Tae Hwan cứ tự nhiên xem xét xung quanh rồi đi vào phòng trước. cậu ta vẫn giữ nụ cười tươi tỉnh cho đến cuối.
Cuối cùng cũng được ở một mình, Han Tae Hwan chậm rãi bước đi. Anh nhớ lại cầu thang bộ ở phía trước thang máy. Để đến thang máy, anh phải đi qua hành lang kính trên không mà lúc nãy đã đi qua.
Bước đi trên hành lang, Han Tae Hwan thu vào tầm mắt cảnh vật tầng một hiện ra hai bên. Đúng như Jin Hyun Seong đã giải thích, tầng một là một phòng khách rất rộng lớn trải dài. Một chiếc bành cỡ lớn, lớn đến mức mấy người đàn ông trưởng thành nằm xuống cũng không hết chỗ, và phía trước nó là một chiếc TV kích thước ngang ngửa màn hình rạp chiếu phim.
Và nếu quay đầu nhìn về hướng ngược lại, sẽ thấy ngay khu bếp. Dù không nhìn gần nên không chắc chắn, nhưng có vẻ như ở đây không nấu ăn bao giờ, mọi thứ rất sạch sẽ. Không nhìn thấy cả bát đĩa hay đồ dùng nhà bếp nào, chẳng khác nào một nơi bị bỏ hoang.
Jin Hyun Seong giải thích rằng tầng hai là không gian sinh hoạt chính, nhưng nếu nói vậy thì tầng hai chỉ có các phòng và hành lang kết nối, để sinh hoạt hằng ngày thì tầng một có vẻ tiện nghi hơn.
Sau khi lướt qua tầng dưới, Han Tae Hwan liền bước lên tầng ba. Anh hơi tò mò muốn biết các tiện nghi giải trí trong ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy thế này sẽ được bố trí như thế nào.
Thêm vào đó, khi xem xét lịch trình làm việc của Jin Hyun Seong, cậu ta thức dậy lúc 6 giờ và tập thể dục buổi sáng đến 7 giờ 30. Lịch trình này cũng giống như của quân nhân. Lịch trình chạy bộ buổi sáng rồi ăn sáng cũng vô cùng quen thuộc với Han Tae Hwan. Nhưng Jin Hyun Seong lại cực kỳ ngại ra ngoài. Và cậu ta nói rằng mọi thứ đều được đưa vào trong nhà.
‘Vậy thì trong nhà có trang bị dụng cụ tập thể dục sao?’
Vừa nghĩ vu vơ như vậy vừa bước vào tầng ba, Han Tae Hwan trợn tròn mắt khi nhìn thấy sân vận động trong nhà rộng thênh thang hiện ra trước mắt.
Hầu như mọi thứ đều có đủ. Có cả đường chạy bộ để chạy nhẹ nhàng, và một không gian riêng biệt ở một bên được trang bị bia tập bắn và dụng cụ cho việc bắn súng. Một bên khác có treo bao cát đấm bốc, và bên cạnh đó, các thiết bị boxing được bày biện ngăn nắp trong tủ kính.
Chưa hết, còn có cả máy tập gym, sân tennis.
“Quả là đồ sộ.”
Han Tae Hwan khẽ thốt lên cảm thán rồi bước vào khu bắn súng đặc biệt thu hút ánh mắt anh. Đảo mắt nhìn quanh khu bắn súng đạn thật quen thuộc, Han Tae Hwan chú ý đến những khẩu súng ngắn được xếp theo từng nhà sản xuất.
Đều là những mẫu quen thuộc. Han Tae Hwan như bị thôi miên cầm lấy một khẩu súng và kéo thử búa đập. Có vẻ như cậu ta quản lý súng ống rất cẩn thận, búa đập rất trơn tru.
Gong Je Yun cũng bắn súng rất giỏi.
Khác với anh chủ yếu dùng dao, Gong Je Yun là người có thể sử dụng thành thạo bất cứ loại súng nào, hình ảnh Gong Je Yun lại hiện lên trong tâm trí anh.
Có lẽ nào em ấy đã chết ở ngôi nhà này?
Vừa nghĩ đến đây, lòng anh chợt trùng xuống. Em ấy đã chết ở đâu? Je Yun đã từng sống ở đây ư, hay là sau đó em ấy đã chuyển đi?
Những cảm xúc mà anh cố gắng chôn giấu trỗi dậy, nhói buốt trong tim. Nỗi buồn càng kìm nén càng lớn dần, rồi lại biến thành nỗi đau.
Tê rần nơi đầu ngón tay khiến Han Tae Hwan cắn chặt môi dưới. Vô thức, bàn tay đang nắm khẩu súng siết chặt hơn.
Nếu Je Yun có súng, có lẽ em ấy đã không chết dễ dàng như vậy.
Em ấy đã chết như thế nào, trong lúc làm gì? Chết ở đâu, và thi thể em ấy ra sao? Ngoài tin em ấy đã chết, anh chẳng biết thêm bất cứ điều gì, lòng anh chỉ thấy ngột ngạt.
Je Yun cũng giống như anh, được nuôi dưỡng để trở thành công cụ chiến tranh từ khi còn nhỏ. Đương nhiên, thể chất của em ấy vượt trội hơn người bình thường, khả năng chiến đấu thì khỏi phải bàn, em ấy cũng là một quân nhân ưu tú, người ta vẫn thường nói em ấy có tố chất tướng quân.
Vậy thì nơi em ấy chết thảm khốc đó là ở đâu?
Mải suy nghĩ, hàm răng anh nghiến chặt, cơ quai hàm căng cứng. Han Tae Hwan trả khẩu súng lục về vị trí cũ, thở dài thườn thượt.
Rồi bất chợt anh quay đầu lại, một bức tường kính trong suốt hiện ra, và Jin Hyun Seong đang đứng ở phía sau. Đúng như dự đoán, tầng 3 và tầng 4 thông nhau, có lẽ cấu trúc này cho phép nhìn xuyên thấu bên trong, cậu ta đứng dựa người vào tường, vẫy tay chào anh.
cậu ta bảo anh đừng vào phòng, anh cứ nghĩ là cậu ta không muốn cho anh xem phòng, ai ngờ phòng của cậu ta lại lộ rành rành thế kia. Cứ như thể muốn khoe khoang, cậu ta cầm điều khiển từ xa vẫy vẫy, rồi khi cậu ta ấn nút, bức tường trong suốt chợt biến mất hoàn toàn.
Một ngôi nhà vừa tiện nghi vừa phiền toái.
Han Tae Hwan khẽ cúi đầu chào cậu ta rồi nhanh chóng rời khỏi khu bắn súng, hướng đến tầng 4. Và ở đó, anh lại gặp Jin Hyun Seong. Chưa đầy 30 phút kể từ khi cậu ta vào phòng.
“Sao rồi?”
“Ý cậu là sao?”
“Khu tập luyện ấy. Không tệ chứ?”
Jin Hyun Seong hỏi với vẻ mặt đầy tự hào. Giọng điệu đầy tự tin, dường như không chấp nhận bất kỳ ý kiến phản bác nào.
“Không chỉ là không tệ, mà là quá tuyệt vời ấy chứ.”
“Vâng, tôi thích vận động cơ thể mà.”
“Ra vậy.”
“Còn anh thì sao?”
“Tôi cũng thích.”
Có lẽ câu trả lời đó khiến cậu ta hài lòng. Jin Hyun Seong cười tươi rói như thể đã biết trước điều đó. Có vẻ như Jin Hyun Seong không có ý định để Han Tae Hwan tự do tham quan ngôi nhà một mình. Mỗi bước chân Han Tae Hwan bước đi, cậu ta đều lững thững theo sau, chậm hơn nửa nhịp, Han Tae Hwan cố tình phớt lờ điều đó.
Tầng 4 có phòng tắm hơi và phòng tắm chiếm phần lớn diện tích. Có vẻ như cậu ta thích xông hơi nóng, phòng tắm hơi có đến bốn buồng, và bồn tắm phía trước cũng rộng chẳng kém gì bồn tắm công cộng. Lần này, tường cũng được làm bằng kính trong suốt, thấy chiếc điều khiển từ xa đặt ở nơi không bị ướt, có lẽ có thể che kính lại như Jin Hyun Seong đã làm lúc nãy.
Xung quanh bồn tắm là những tủ chứa đồ lớn. Nhìn những loại muối tắm biển với đủ màu sắc và hương thơm, cùng với nhiều loại bom tắm được bày biện ngay ngắn, có vẻ như Jin Hyun Seong cũng khá chú trọng việc tắm rửa.
Có vẻ như cậu ta có tính cách một khi đã thích thứ gì thì sẽ theo đuổi đến cùng. Nếu không thì sao mọi thứ trong căn nhà này lại có thể được trang bị chuyên nghiệp đến thế? cậu ta có thể tỉ mỉ đến mức đó, và nói cách khác, điều đó cũng có nghĩa là khi tập trung vào một thứ, cậu ta sẽ không để tâm đến những thứ khác.
Thế nên cậu ta cũng là một người khó đoán. Thông thường, những người bắt đầu ám ảnh với điều gì đó đến mức này đều không bình thường. Điều này cũng đúng với Han Tae Hwan.
Nhìn xung quanh tất cả mọi thứ, Han Tae Hwan nhớ lại vị trí của camera CCTV mà anh đã khắc sâu vào mắt và các thiết bị an ninh. Vì đang bị đe dọa tính mạng và phải thuê lính đánh thuê, nên những đốm đèn đỏ li ti nhấp nháy ở khắp mọi nơi. Điều đó cũng tương tự ở tầng 2 và tầng 3.
Tuy không có gì nổi bật nhưng chắc chắn CCTV cũng đã được lắp đặt, và hơn nữa, thiết bị kích nổ để đề phòng khoảnh khắc cuối cùng cũng được trang bị đầy đủ. Bẫy mìn là đương nhiên, chắc chắn cũng có những thiết bị để đe dọa kẻ xâm nhập. Bức tường làm bằng kính suốt cũng vậy. Tất cả những thứ đó chắc chắn đều được gắn cảm biến.
Có vẻ như bây giờ là lúc để vào phòng và xem xét cấu trúc bên trong. Khi Han Tae Hwan bước đi, Jin Hyun Seong lại một lần nữa gọi anh lại.
“Anh.”
“Vâng.”
“Anh vẫn chưa xem hết mà.”
“Gì… còn gì đáng xem nữa sao? Tôi biết chỗ này là không gian tắm rửa rồi.”
“Không, còn thứ tốt hơn thế nữa.”
Phòng tắm đã hoành tráng đến mức này rồi mà còn có thứ gì tốt hơn được nữa sao?
Han Tae Hwan nghiêng đầu, vẻ mặt ngờ vực nhìn về hướng mà Jin Hyun Seong chỉ. Đó là vị trí đối diện với phòng tắm. Nơi đón ánh nắng chói chang cũng là bức tường được làm bằng cửa kính trong suốt, nhưng nó hơi khác so với những bức tường thông thường ở tầng 2 và tầng 3.
Thảo nào tầng 4 lại sáng sủa đến thế. Hóa ra là vì lý do này.
Dù đã muốn nhanh chóng vào phòng, nhưng với thái độ như thúc giục anh phải xem tiếp của Jin Hyun Seong, Han Tae Hwan cũng không thể làm khác được. Anh bất đắc dĩ bước về hướng mà cậu ta chỉ. Và khi mở cánh cửa kính trong suốt ra, Han Tae Hwan lại một lần nữa phải mở to mắt.
Đó là một hồ bơi rộng lớn.
Nước hồ bơi gợn sóng lăn tăn theo làn gió, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt nước, tạo nên những vệt lấp lánh tuyệt đẹp. Những gợn sóng lăn tăn trên nền gạch xanh biếc khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy tim mình như thắt lại.
Đây là nơi anh yêu thích. Hồ bơi.
Han Tae Hwan trong khoảnh khắc đã quên mất mục đích mình đến đây là gì, anh cứ ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Từ những vật dụng bơi lội được sắp xếp gọn gàng ở một bên, đến hai chiếc giường tắm nắng và dù che được bố trí ngăn nắp, và cả quầy bar mini nữa.
Khung cảnh mà anh từng mơ ước trong giấc mơ nay đã hiện ra y hệt trước mắt, khiến tim anh đập rộn ràng.
“Hồ bơi sao.”
“Vâng, anh thích nó đúng không?”
Nghe thấy câu hỏi, Han Tae Hwan quay lại nhìn cậu ta.
“Sao cậu biết?”
“Chỉ là cảm giác thôi. Nhìn anh cười khi xem phòng tắm, tôi đoán anh cũng sẽ thích hồ bơi.”
Không biết là cậu ta có mắt quan sát tốt thật hay chỉ là nói bừa mà trúng phóc nữa. Han Tae Hwan vẫn chưa hiểu rõ về cậu ta nên vẻ mặt có chút nghi ngờ nhìn Jin Hyun Seong, nhưng rồi anh cũng gật đầu, coi như đã hiểu.
“Như tôi đã nói, anh cứ tự nhiên làm mọi thứ trong nhà. Nếu anh thích bơi lội, thì có thể bơi mỗi ngày.”
“Ừ, cảm ơn.”
“Đồ bơi thì… chắc là anh chưa mang theo rồi, để tôi chuẩn bị cho anh nhé. Tôi cũng đoán được cỡ của anh mà.”
Jin Hyun Seong vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống hạ thân của Han Tae Hwan với ánh mắt trêu ghẹo. Đó là một ánh mắt quấy rối lộ liễu, nhưng Han Tae Hwan vẫn không mảy may để ý. Thấy anh không có phản ứng gì, có lẽ Jin Hyun Seong cũng thấy mất hứng, cậu ta liền dời mắt lên nhìn thẳng vào Han Tae Hwan. Sau đó, cậu ta hỏi với giọng điệu có chút hờn dỗi.
“Anh không có gì muốn hỏi tôi sao? Tôi đoán anh là kiểu người ít nói rồi, nhưng tôi không biết là anh đang cố nhịn không hỏi vì đây là công việc, hay là anh thực sự không có gì muốn hỏi.”
“Cũng không hẳn là không có gì muốn hỏi. Chỉ là không có gì đặc biệt muốn hỏi thôi.”
“Không có gì đặc biệt muốn hỏi mà lại không hẳn là không có gì muốn hỏi? Vậy nếu tôi bảo anh cứ hỏi đi thì anh sẽ hỏi sao?”
Hay là tại còn trẻ nhỉ.
Khác với những khách hàng thông thường chỉ muốn bàn công việc và tránh mọi chuyện riêng tư, Jin Hyun Seong lại có vẻ muốn xây dựng mối quan hệ thân tình như người với người.
Nhưng thái độ quá ư nhiệt tình này của Jin Hyun Seong không hề gây bất lợi cho Han Tae Hwan. Ngược lại, lấy được cảm tình và khiến cậu ta tin tưởng mình sẽ giúp công việc sau này dễ dàng hơn nhiều.
Trước ánh mắt như đang thúc giục mau hỏi đi của Jin Hyun Seong, Han Tae Hwan khẽ mở lời.
“Cậu sống ở nhà này luôn à?”
“Câu hỏi của anh lạ ghê…?”
“Vậy cậu nghĩ tôi sẽ hỏi gì?”
“Tôi đoán… mấy chuyện công việc sắp tới chẳng hạn, vì thấy anh có vẻ chỉ muốn nói chuyện công việc thôi. Tôi mới chuyển đến đây thôi, được một hai tháng gì đó?”
À, vậy ra Je Yun chết ở chỗ khác à.
Han Tae Hwan nghĩ về Gong Je Yun với vẻ mặt bình thản rồi đáp “Vâng”.
“Để chuyển đến căn nhà này, tôi đã dọn dẹp hết đám người xung quanh. Tôi nghĩ mình cần một không gian riêng tư.”
“Ra vậy. Cảm ơn câu trả lời của cậu.”
“Ừm, còn gì nữa không?”
Jin Hyun Seong vẫn giữ thái độ sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi. Thậm chí trông cậu ta còn thích thú khi được hỏi.
Nhưng việc hỏi thêm những chuyện ngoài công việc khiến Han Tae Hwan cảm thấy hơi ngại ngùng. Han Tae Hwan nghĩ rằng mình cần điều chỉnh số lượng câu hỏi một cách khéo léo, rồi chọn câu hỏi thứ hai.
“Sao tôi lại không được vào phòng của cậu vậy? Ý tôi không phải là đòi vào, mà chỉ là muốn biết lý do thôi, nếu cậu không tiện trả lời thì cũng không sao.”
Mặc dù nói dài dòng như vậy, nhưng thực ra anh cũng không quá tò mò. Han Tae Hwan đối diện với cậu ta bằng vẻ mặt dửng dưng.
Ngay lập tức, Jin Hyun Seong nở một nụ cười tươi rói và đáp lời. Có vẻ như đó là câu hỏi cậu ta muốn nghe.
“Tại tôi bị mất ngủ ấy mà.”
“À, mất ngủ ạ.”
“Vâng, tôi không ngủ được khi có người bên cạnh. Tôi cũng không thích có dấu vết của người khác nữa.”
…Nói vậy, nhưng lúc nãy trên xe hình như cậu ta ngủ ngon lắm mà?
cậu ta ngủ say đến mức chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, anh phải để cậu ta lại trong xe rồi xuống. Chắc là do quá mệt mỏi sao? Trong lúc Han Tae Hwan đang nghiêng đầu suy nghĩ, Jin Hyun Seong bỗng nói “Vậy đến lượt tôi nhé,” một câu khó hiểu, rồi tiến sát lại gần.
“Còn anh thì sao? Dạo này anh sống tốt chứ?”