Giao kèo - Chương 5
Han Tae Hwan trừng mắt nhìn Jin Hyun Seong.
Việc lông mày anh nhăn lại cũng là điều dễ hiểu. Chẳng phải rõ ràng hôm nay họ mới gặp nhau lần đầu sao, vậy mà đối phương lại hành xử như thể đang hỏi thăm một người bạn lâu ngày không gặp.
“Gì cơ?”
Anh không cảm thấy cần phải nói dài dòng, bèn cắt ngắn câu hỏi, Jin Hyun Seong liền giơ lòng bàn tay lên.
“À, không. Ý tôi là, làm lính đánh thuê thì chắc chắn sẽ có nhiều ngày không được yên ổn. Tôi chỉ tò mò muốn biết anh đã trải qua những chuyện thế nào thôi. Không có ý gì khác đâu.”
“Ở đây, như tôi đã nói trước đó, công việc sẽ thoải mái hơn nhiều so với những việc anh từng làm, và chúng ta sẽ cùng nhau làm việc tốt trong tương lai… ừm, ý tôi là vậy, nhưng có vẻ như tôi đã lỡ lời.”
Jin Hyun Seong gãi gãi thái dương vẻ lúng túng. cậu ta vẫn lén quan sát sắc mặt của Tae Hwan, khiến anh càng thêm nghi ngờ,
Han Tae Hwan quyết định rằng tốt nhất là nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.
“Không có gì. Tôi nhạy cảm quá thôi.”
Khi anh nói thêm lời xin lỗi, Jin Hyun Seong lại mỉm cười rạng rỡ.
“Một vệ sĩ nhạy cảm… đáng tin cậy đấy. Tôi nghĩ tôi đã chọn đúng người rồi.”
Tae Hwan không có gì để nói thêm.
Jin Hyun Seong ra hiệu cho anh vào phòng, ra dấu bằng cằm về phía căn phòng. Nhìn theo hướng cậu ta chỉ, Tae Hwan thấy có một cánh cửa dẫn vào phòng trên tầng 4. Có lẽ mỗi tầng đều có cửa phòng riêng. Han Tae Hwan khẽ cúi đầu chào Jin Hyun Seong rồi bước vào phòng, cởi phăng chiếc áo phông. Sau đó, anh bước xuống cầu thang trong phòng, nằm dài xuống chiếc giường mà anh đã thấy ở tầng 2.
“Haa…”
Han Tae Hwan thở dài, theo thói quen đưa tay lên che mắt. Từ nay anh lại bắt đầu công việc, nên không thể uống rượu được. Kiêng rượu khi đang làm nhiệm vụ là thói quen từ khi anh còn ở trong quân đội. Hơn nữa, bây giờ anh đang sống cùng nhà với kẻ thù. Han Tae Hwan cố gắng kìm nén cơn thèm rượu đang sôi sục, nhắm mắt lại.
Mình có mang theo thuốc không nhỉ?
Khi không có rượu, anh cần phải dùng thuốc mới có thể ngủ được, và như vậy mới duy trì được sinh hoạt. Chắc chắn anh đã mang theo thuốc, vì đó là thói quen.
Han Tae Hwan chớp mắt vài lần rồi dùng lực bật người ngồi dậy. Anh lục lọi chiếc túi xách rơi dưới chân, tìm thấy quần áo lót, vài bộ quần áo dự phòng và con dao quân dụng quen thuộc.
“Tách.” Nghe thấy tiếng động nhẹ nhàng, Han Tae Hwan nhìn con dao sắc bén rồi giấu nó dưới gối.
Anh thở hắt ra một hơi ngắn, lồng ngực vạm vỡ phồng lên rồi lại xẹp xuống. Anh đã bằng cách nào đó dính líu đến Jin Hyun Seong, nhưng anh vẫn chưa biết phải tìm dấu vết của Gong Je Yun ở đâu.
Đột nhiên, anh nhớ lại lời Jin Hyun Seong dặn anh không được vào phòng của cậu ta.
Có lẽ những tài liệu quan trọng đều ở đó. Anh vẫn chưa nắm rõ cấu trúc của ngôi nhà, nhưng anh đã nghĩ đến việc có thể có một không gian ẩn nào đó trong nhà này.
Điều đầu tiên anh cần làm là thu hẹp khoảng cách với Jin Hyun Seong. Kế hoạch là khiến cậu ta tin tưởng và dựa dẫm vào mình, sau đó từ từ lấy thông tin về Gong Je Yun từ cậu ta.
Vấn đề là anh chắc chắn rằng đối phương không hề dễ đối phó. Dù cậu ta luôn cười nói vui vẻ và đột nhiên gọi anh là “hyung” như thể rất thích anh, nhưng kiểu người đó mới là nguy hiểm nhất.
Han Tae Hwan tự nhủ phải luôn cảnh giác, rồi đột nhiên nhận ra mình không biết phòng tắm ở đâu. Có lẽ anh chỉ có thể tắm trong cái bồn tắm lớn kia thôi sao?
Hôm nay không có việc gì khác, anh muốn tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng bồn tắm thì quá lớn để chỉ tắm nhanh.
Có lẽ tốt nhất là nên xem xét căn phòng trước đã.
Nhìn quanh không thấy phòng tắm nào khác, có lẽ trong phòng riêng có phòng tắm. Mặc dù cả ngày căng thẳng thần kinh khiến anh vô cùng mệt mỏi,Han Tae Hwan vẫn kiềm chế bản năng, bước chân nặng nề.
Tầng 2 chỉ có giường, tủ quần áo và những đồ nội thất thông thường. Có một cửa sổ hướng ra ngoài, nhưng anh không có ý định mở ra nên không mấy quan tâm.
Anh bước lên cầu thang đến tầng 3, tầng này trống không, tầng 4 cũng vậy. Đúng như lời nói, các tầng này để trống để có thể tự do trang trí.
Và ở một góc tầng 4, anh phát hiện ra một cánh cửa. Khi mở toang cửa, điều đầu tiên anh thấy là bồn rửa mặt khô, bên cạnh là cửa nhà vệ sinh và phía đối diện là phòng tắm sang trọng với vòi sen đơn giản.
Có phòng tắm là may mắn, nhưng…
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, anh quay đầu lại thì thấy Jin Hyun Seong đang đứng đó với nụ cười trên môi.
Han Tae Hwan im lặng nhăn mặt. Việc có phòng tắm là điều vô cùng may mắn, nhưng anh không hiểu tại sao vách ngăn phòng tắm lại được làm bằng kính trong suốt.
Khi anh đang gãi gãi giữa lông mày, Jin Hyun Seong khoanh tay dựa vào tường, mỉm cười.
“Nhìn sang bức tường bên phải kìa.”
Nhìn theo khẩu hình miệng của cậu ta, anh thấy một nắp đậy trong suốt ở một góc tường bên phải. Khi anh nhấc nắp đậy lên, một công tắc nhỏ xuất hiện.
“Anh gạt nó xuống là được.”
Nghe thấy giọng nói vang lên lần nữa, anh chạm nhẹ vào công tắc.
Vù…
Cùng với tiếng ồn không mấy khó chịu, bức tường kính trong suốt bắt đầu mờ dần từ trên xuống dưới.
“Phiền phức thật.”
Tặc lưỡi, Han Tae Hwan định ra ngoài lấy đồ lót thì…
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Han Tae Hwan đứng im không nhúc nhích, ngoài cửa vang lên tiếng gọi “hyung”.
‘Hyung, hyung!’
“Sao cứ gọi mãi thế?”
‘Ở đơn vị, chỉ có mình em được gọi anh là hyung thôi mà? Thích thật đấy.’
Cuộc trò chuyện ngày nào bất chợt ùa về trong đầu anh. Khoảnh khắc âm thanh vang vọng bên tai, mặt Han Tae Hwan tối sầm lại.
“Aaa…!”
Một cơn đau khủng khiếp ập đến như thể ai đó đang dùng búa đập vào thái dương anh. Mắt Han Tae Hwan đỏ ngầu, anh dùng lòng bàn tay ấn chặt đầu.
Cơ bắp anh co rút tức thì, cố gắng nghiến răng chịu đựng cơn đau. Hàng lông mày gọn gàng nhíu chặt, vầng trán đẹp đẽ nhăn nhó, đôi môi đỏ mọng cắn chặt vào răng.
Hơi thở trở nên gấp gáp khiến lồng ngực anh phập phồng. Thịch! Han Tae Hwan chống tay lên bức tường kính, cố gắng điều hòa hơi thở dồn dập.
Anh không rảnh để lo lắng liệu có ai bên ngoài nhận ra hành động của mình hay không. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng lấy lại tầm nhìn đang quay cuồng. Vẻ mặt anh không hề có dấu hiệu thư giãn.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Han Tae Hwan cuối cùng cũng lấy lại hơi thở, dùng mu bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Hyung, anh định tắm bây giờ à? Tôi định hỏi anh về bữa tối.”
Nghe thấy vậy, Han Tae Hwan nhớ lại lịch trình hàng ngày của Jin Hyun Seong mà anh đã xem. Anh nhớ ra rằng thời gian ăn tối không được ấn định cụ thể, nên anh trả lời bằng giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
“Mấy giờ cũng được. Tôi sẽ theo giờ của cậu.”
“6 giờ được không?”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Sau khi trả lời bình tĩnh, bóng người sau bức tường từ từ rời đi. Chỉ khi cậu ta đi khuất, Han Tae Hwan mới thở dài thườn thượt.
Suýt chút nữa thì nguy hiểm.
May mà vách ngăn đã được che kín hoàn toàn, nếu không thì anh đã để lộ tình trạng bất ổn của mình.
Những triệu chứng như vừa rồi là một trong những điều xảy ra bất ngờ. Anh không biết tại sao. Mỗi lần như vậy, giọng nói của Gong Je Yun lại văng vẳng bên tai, sau đó đầu anh đau như muốn vỡ ra.
Lẽ ra anh nên uống thuốc trước khi tắm. Han Tae Hwan thoáng hối hận rồi tự nhủ rằng từ nay về sau, dù làm gì anh cũng phải uống thuốc đều đặn.
Làm việc mà phải kè kè 24/24 kiểu này mới thấy phiền phức, anh lại nhận ra thêm một điều mới.
***
‘Cởi quần áo ra rồi nằm xuống đi. Nếu phải đánh thì mày mới tỉnh táo lại được thì tao sẽ làm vậy đấy.’
Gong Je Yun giật mình kinh hãi, lắc đầu nguầy nguậy trước giọng nói lạnh lẽo.
‘Không, không! Không phải vậy! Em, em sai rồi. Không phải vậy….’
‘Ai bảo binh nhì Gong cởi đồ đâu?’
Cùng với lời nói sắc bén của giáo quan là âm thanh vải vóc sột soạt bên cạnh. Han Tae Hwan đứng cạnh anh ta, cởi bỏ bộ quân phục đang mặc với vẻ mặt thờ ơ. Anh cởi bỏ hoàn toàn đến cả đồ lót, rồi đương nhiên vào tư thế. Han Tae Hwan nằm sấp trên chiếc giường sắt cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt chân giường.
Những trận đòn vô cớ đã quá quen thuộc với anh. Dù vậy, mỗi lần bị đánh anh vẫn đau đến chảy máu môi, răng nghiến ken két.
Mỗi lần như vậy, anh lại nghe thấy tiếng khóc bên cạnh.
‘En, em sai rồi. Thượng binh Han không có lỗi gì cả. Là em sai.’
Giọng nói cầu xin của đứa trẻ đang quỳ gối rất non nớt. Cậu bé mới khoảng mười tuổi. Cậu bé khóc đến kiệt sức khi nhìn người anh trai hơn mình hai tuổi bị đánh thay mỗi khi mình làm sai.
Như thể biết rằng trừng phạt những người xung quanh còn đau khổ hơn là trực tiếp đánh đòn, cấp trên cứ mỗi lần Gong Je Yun làm sai đều gọi Han Tae Hwan đến đánh. Những trận đòn roi luôn diễn ra ngay trước mặt Gong Je Yun, và mỗi lần như vậy, Han Tae Hwan đều cắn răng chịu đựng mà không khóc một tiếng.
Tiếng khóc của đứa trẻ càng lớn, những trận đòn roi giáng xuống lưng, mông và đùi càng mạnh mẽ hơn. Những vết đỏ hằn lên, rồi tím bầm, làn da sưng tấy nứt toác chảy máu, nhưng những trận đòn roi vẫn không dừng lại.
‘Hai bọn mày không cha không mẹ, suýt chút nữa lang thang ngoài đường, quân đội đã cưu mang cho ăn cho ở, huấn luyện, thế mà một việc đơn giản cũng không làm nổi. Rốt cuộc còn phải đợi đến bao giờ?’
Trước lời nói của huấn luyện viên, Han Tae Hwan nghiến răng. Dù thân thể đã tàn tạ, ánh mắt anh vẫn ngùn ngụt sát khí.
Dù toàn thân đau đớn như vỡ vụn, Han Tae Hwan vẫn đứng che chắn cho Gong Je Yun. Như thể muốn hứng chịu mọi lời mắng nhiếc về mình, như thể muốn một mình gánh chịu những lời lẽ sỉ nhục và những trận đòn roi vô lý.
Nghe tiếng thút thít sau lưng, điều duy nhất Han Tae Hwan chỉ có thể nói:
‘Tôi sẽ làm tốt hơn.’
Bị trừng phạt khắc nghiệt đến mức khó có thể nói ra lời, nhưng giọng nói của Han Tae Hwan nhỏ bé không hề run rẩy.
Ánh mắt của huấn luyện viên nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng đến tột độ. Thoáng chút nản lòng. Dù cố đã gắng áp chế và chà đạp ý chí của anh, Han Tae Hwan vẫn không hề gục ngã, lần này anh lại thể hiện khí phách phi thường.
Huấn luyện viên nói với anh lần nữa:
‘Việc hôm nay có ảnh hưởng đến huấn luyện sau này không?’
Ý muốn nói là phải đảm bảo không ảnh hưởng. Han Tae Hwan nắm chặt hai tay sau lưng, trả lời nhỏ nhẹ:
‘Không ạ.’
‘Phải không được để bị ảnh hưởng.’
‘Vâng, tôi hiểu rồi.’
Đầu ngón tay anh run rẩy. Toàn thân ê ẩm vì vừa bị đánh, nhưng anh không muốn khóc trước mặt huấn luyện viên, nên nghiến răng chịu đựng.
Thực ra, anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Với thân thể này, làm sao anh có thể chịu đựng được cuộc huấn luyện khắc nghiệt ngày mai? Nhưng anh vẫn phải làm. Dù mới chỉ mười hai tuổi, Han Tae Hwan đã là đội trưởng đội Kiểm Xử Lý, và việc gánh vác lỗi lầm của các thành viên trong đội là chuyện thường xuyên xảy ra.
‘Thằng nhóc cứng đầu.’
Nói ngắn gọn rồi rời khỏi không gian tối tăm, người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt, Gong Je Yun òa khóc nức nở. Han Tae Hwan không vội vàng dỗ dành em ấy, mà nhặt bộ quân phục vứt dưới chân rồi mặc lại.
Thay vì chỉ đánh đòn, việc bắt cởi hết quần áo rồi hành hạ có lẽ là để kích thích sự xấu hổ. Việc trơ trẽn phơi bày thân thể trước mặt những kẻ muốn khuất phục anh đã trở nên quen thuộc.
Có lẽ sự xấu hổ vốn dĩ không được phép tồn tại trong anh.
Quần áo cọ xát vào vết thương, gây ra những cơn đau rát, nhưng thay vì lo lắng cho bản thân, Han Tae Hwan lại ôm chặt lấy Gong Je Yun đang khóc nức nở sau lưng.
“Đừng khóc nữa. Nếu em khóc, ngày mai sẽ không có sức để huấn luyện đâu.”
“Nhé?” Sau khi hỏi một cách dịu dàng, anh dùng tay lau nước mắt cho em ấy và đặt tay lên trán đo nhiệt độ.
Không hiểu sao Gong Je Yun luôn thu hút sự chú ý của anh hơn những thành viên khác. Vì vậy, anh dành nhiều sự quan tâm và lo lắng hơn cho em ấy. Có lẽ là do em ấy đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời anh? Anh không chắc, nhưng dù sao, anh cũng không thể làm ngơ khi thấy em ấy khóc.
“Je Yun à, đừng khóc nữa.”
Han Tae Hwan khó khăn cúi người xuống, cố gắng di chuyển cơ thể đang nhức nhối, để nhìn thẳng vào mắt Gong Je Yun. Sau khi cẩn thận lau đôi mắt sưng húp vì khóc của em ấy, anh ôm chặt và vỗ về em ấy.
Gong Je Yun ôm chặt lấy Han Tae Hwan. Cơn siết chặt bất ngờ khiến anh suýt bật ra tiếng rên rỉ, nhưng anh cố gắng kìm nén.
“H…hyung, lưng, máu…hức hức…”
“Phải gọi là thượng binh chứ. Với lại, chuyện này không có gì đâu. Anh không sao.”
“Không, không phải vậy…lưng, lưng của thượng binh…chảy máu rồi…hức hức…”
“Anh không…không sao mà.”
Anh nhấn mạnh từng từ, có lẽ là mong rằng cậu bé sẽ tin là anh thật sự không sao. Thực tế, anh không hề ổn. Anh thậm chí còn oán trách người cha đã bán anh đến nơi này, khiến anh phải chịu những trận đòn roi như thế này.
“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chắc chắn là vậy.”
“Em xin…lỗi…hức hức…”
“Chỉ cần đừng mắc lại lỗi tương tự là được. Hiểu chưa, Je Yun?”
Cuộc trò chuyện thấm đẫm nỗi buồn của trẻ thơ kết thúc, Han Tae Hwan mở mắt ra.
Anh nhắm mở mắt vài lần, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh.
Đã lâu lắm rồi anh mới mơ về những ngày thơ ấu.
Những đứa trẻ chưa đến mười tuổi bị bắt đến đây, trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt, và những hình phạt tàn khốc khi không đạt được kết quả như mong muốn.
Những ký ức tuổi thơ đã trở nên chai sạn, không còn gây ra cảm xúc gì đặc biệt, nhưng tiếng khóc của Gong Je Yun thuở nhỏ vẫn luôn đè nặng lên trái tim anh. Không hiểu sao, gần đây anh thường xuyên nghe thấy giọng nói ấy, và anh dần chìm đắm trong nó.
“Nhớ em ấy quá.”
Chỉ mong em ấy còn sống, dù ở bất kỳ hình dạng nào, đó có phải là mong muốn quá đáng không?
Anh đã nghe tin em ấy qua đời, nên không thể hy vọng gì, nhưng một phần trong tim anh vẫn còn chút nuối tiếc, mong rằng sẽ được gặp lại Gong Je Yun.
Han Tae Hwan thở dài, từ từ ngồi dậy. Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút, anh quyết định sẽ tắm rửa, uống thuốc rồi đến gặp Jin Hyun Seong. Bước chân anh hôm nay có vẻ nặng nề hơn mọi ngày.
***
Sau khi chuẩn bị xong, đúng 5 giờ 50 phút, Han Tae Hwan rời khỏi phòng, nhẩm lại lịch trình của Jin Hyun Seong và lấy đôi giày thể thao ra mang. cậu ta nói rằng sẽ tập thể dục buổi sáng. Nhưng cậu ta cũng nói rằng sẽ không ra ngoài, nên có lẽ sẽ tập nhẹ trong phòng tập gym.
Han Tae Hwan vặn cái cổ mỏi nhừ, tạo ra tiếng xương kêu răng rắc, anh thầm nghiền ngẫm dư âm giấc mơ đêm qua và chờ Jin Hyun Seong.
Jin Hyun Seong xuất hiện sau đó, trông cậu ta vẫn còn mơ màng, có lẽ chưa tỉnh ngủ hẳn. Mặc quần thể thao đơn giản và áo phông trắng, cậu ta gãi mạnh mái tóc bù xù và nheo mắt.
“Anh ngủ không ngon sao?”
“Không, lâu lắm rồi tôi mới mơ lại giấc mơ xưa.”
Jin Hyun Seong cười ngượng nghịu, rồi nhún vai với nụ cười tươi rói.
“Chắc là do gặp lại người quen nên vậy.”
Jin Hyun Seong nói thêm một câu ngắn gọn, nụ cười trên môi cậu ta thoáng chút trầm lắng. Han Tae Hwan nhìn cậu ta.
“Ý cậu là tôi sao?”
“Ừ. Hôm qua tôi cũng chào anh rồi mà? Nói là nhớ anh đấy.”
Jin Hyun Seong nói thêm, như thể đang biện minh.
“Tôi đã rất cố gắng để giao việc này cho anh đấy. Tôi tò mò về anh lắm.”
Anh chỉ im lặng nhìn cậu ta.
Chính anh mới là người đã dốc hết sức để tiếp cận Jin Hyun Seong, không hiểu cậu ta đã cố gắng cái gì. Những lời nói đầy ẩn ý cứ liên tục chọc tức anh. Bình thường anh đã ghét Jin Hyun Seong đến tận xương tủy rồi, sao cậu ta cứ thích khơi mào làm gì?
Jin Hyun Seong tiến thêm một bước về phía Han Tae Hwan, khi anh vẫn đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Vậy nên là, hyung này.”
“Cứ nói.”
“Tôi nói chuyện suồng sã được không? Tôi cứ thấy gượng gạo khi xưng hô kính ngữ với hyung.”