Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 0
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 0 – Mở đầu
Đôi mắt Jae Hyun dại đi, lướt nhìn cảnh vật xung quanh trong vô định. Mọi thứ mờ ảo như qua một lớp sương khiến hắn phải đưa tay lên dụi mắt. Mọi vật hiện ra rõ hơn đôi chút, nhưng cái nhìn trong trẻo, tinh khôi ngày nào đã biến mất.
Trong căn phòng nhỏ nơi tầng hầm thiếu ánh sáng, bức tường vàng úa, loang lổ vết nấm mốc đen, được phủ kín bởi những tấm áp phích.
Từ những tấm đã bạc màu, in hằn dấu vết thời gian, đến những tấm mới tinh còn nguyên nếp gấp, căn phòng nhỏ bé này tràn ngập hình ảnh của một người.
Trên chiếc TV đặt chênh vênh trên tủ kéo cũ kỹ, cánh tủ lệch hẳn, không thể khép kín, hình ảnh người trong tấm áp phích bỗng trở nên sống động, chuyển động trên màn hình. Trong góc phòng, những hộp quà chưa mở nằm chất đống ngổn ngang. Và hắn, lặng lẽ ngồi đó, trên chiếc chăn ẩm mốc bốc mùi khó chịu.
“Tại sao mình lại ở đây? Tại sao?”
Không có chiếc sofa lông vịt màu lúa mạch mềm mại, tràn đầy ánh mặt trời ấm áp, cũng chẳng có tiếng nhạc cổ điển êm dịu vang lên. Mùi thơm ngọt ngào của bánh mì mới nướng và hương thơm nồng nàn của cà phê mới pha cũng không còn nữa.
Chiếc bàn ăn tròn lớn đâu rồi? Lọ hoa freesia vàng rực rỡ luôn được đặt giữa bàn đâu rồi?
Quan trọng nhất là…
“Hôm nay mẹ nướng bánh gì vậy ạ?”
“Croissant, món con thích nhất đấy.”
“Mẹ ơi! Của con đâu? Bánh của con đâu!”
“Bánh của Do Yoon yêu dấu đây này.”
Không có nụ cười rạng rỡ ôm lấy bờ vai hắn, trao cho hắn một nụ hôn ấm áp lên trán. Cũng chẳng có đứa trẻ nào từ trong nhà chạy ùa ra, ôm chầm lấy chân hắn nũng nịu nữa.
Tim hắn đập thình thịch, dồn dập, đầu đau như búa bổ. Khẽ nghiêng đầu thêm chút nữa, trong chiếc gương vỡ hiện lên một hình ảnh già nua, tàn tạ. Một bên mắt sưng húp, tím bầm, khó khăn lắm mới hé mở được. Đôi môi nứt nẻ, khô khốc, khóe miệng rách toạc, đóng vảy máu khô. Gò má hóp lại, xanh xao vì thiếu ăn, mái tóc rối bù, không được chăm sóc lẫn những sợi bạc.
Trên màn hình TV là một người đàn ông trẻ trung, lịch lãm và đầy cuốn hút, còn trong gương là một kẻ già nua, bệnh tật và tiều tụy. Hình ảnh hạnh phúc của gia đình vào một buổi chiều cuối tuần tươi đẹp biến mất trong tích tắc. Ký ức về căn nhà xập xệ, gã Alpha hung tợn đột ngột xuất hiện với những lời chửi rủa và những trận đòn roi tàn bạo, cùng hình ảnh Omega chỉ biết hướng về mình ùa về, Jae Hyun rít lên những tiếng kêu khàn đặc.
“Không phải! Không phải! Tất cả không phải là sự thật…”
Hắn ôm chặt lấy đầu bằng cả hai tay, vặn vẹo thân mình, cố gắng phủ nhận hết lần này đến lần khác, nhưng cơn ác mộng vẫn không chịu buông tha. Sau một hồi giãy giụa trong vô vọng, Jae Hyun ngẩng đầu lên nhìn màn hình TV.
Một người đàn ông trẻ trung, tuấn tú đang chiếm trọn khung hình. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Jae Hyun khi giọng nói của người đàn ông ấy vang lên.
“Con trai ta. Đứa con trai duy nhất của ta…”
Hắn chống tay xuống sàn, khó nhọc kéo lê thân mình về phía chiếc TV. Một giọng nói khàn đặc, đứt quãng thoát ra từ cổ họng hắn. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi những cơn ho dữ dội. Sau một hồi cúi gập người ho sặc sụa, hắn lại ngước mắt nhìn lên TV.
Rồi hắn run rẩy đưa tay ra, cố gắng chạm vào người đàn ông trong màn hình.
Con trai yêu dấu của ta. Do Yoon…
Đứa con mà hắn đã ấp ủ bằng tất cả tình yêu thương, nuôi dưỡng bằng cả trái tim và trân trọng hơn cả sinh mạng.
Đứa con trai Alpha hoàn hảo, kết tinh từ tình yêu của hắn.
“Con trai ta… niềm tự hào của ta.”
Sau một hồi vuốt ve màn hình TV, Jae Hyun nhặt lấy một sợi dây nằm dưới sàn, loạng choạng đứng dậy. Chỉ việc trèo lên chiếc bàn nhỏ và cố gắng buộc sợi dây lên trên thôi cũng khiến hắn thở hổn hển vì kiệt sức.
Sự tồn tại của hắn lúc này chỉ cản trở tương lai của con trai. Kể từ khi biết Do Yoon là con hắn, hắn luôn sống trong nỗi sợ hãi gã điên kia sẽ tìm đến con bất cứ lúc nào. Và nếu quá khứ của Do Yoon bị phơi bày, sự nghiệp hoàn hảo của con sẽ bị hủy hoại. Những kẻ thích đàm tiếu sẽ không ngừng dìm con xuống vực sâu. Dù chỉ vài tháng sau, tất cả sẽ bị lãng quên.
Nhưng nếu hắn biến mất khỏi thế gian này…
Ngay cả khi gã ta tìm đến Do Yoon, cũng sẽ không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào.
Đáng lẽ hắn không nên như vậy, hắn không nên đối xử với đứa con trai tốt bụng, chăm chỉ của mình như thế…
Dẫu vậy, gần hai mươi năm trôi qua, sự hối hận muộn màng này cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Nỗi cô đơn, trống trải bao trùm lấy hắn khi đột ngột mất đi người mình yêu thương. Hắn khao khát được yêu và được trao yêu thương. Đó là tất cả những gì hắn mong muốn. Nhưng một mình hắn phải nuôi nấng đứa con trai Alpha mười hai tuổi, nên việc tìm kiếm một mối quan hệ trở nên vô cùng khó khăn. Hắn chỉ định tạm thời xa Do Yoon một thời gian thôi. Hắn đã hứa với lòng mình rằng, sau khi có một mái ấm ổn định, hắn nhất định sẽ đón con về. Vậy mà… Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Jae Hyun từ từ quấn dây thừng qua cổ mình. Dù sao thì hắn cũng chẳng phải sống vì muốn sống, hắn chỉ là không thể chết được mà thôi. Giá mà hắn có thể nhìn thấy đứa con trai ưu tú của mình lần cuối thì tốt biết mấy. Ước gì hắn có thể ôm con vào lòng, đứa con đã trưởng thành dù thiếu vắng vòng tay hắn. Nhưng hắn không thể. Ngay cả con ve cũng biết xấu hổ, làm sao hắn có thể gặp Do Yoon trong bộ dạng này được chứ.
Dưới đôi mắt sưng húp thảm hại, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.
“Mẹ ơi!”
Đúng lúc ấy, cánh cửa khép hờ bỗng bật mở, một giọng nói hốt hoảng vang lên, Jae Hyun chậm rãi mở mắt.
“Không, chú nhỏ à… Xin chú… Con sai rồi.”
Jae Hyun nhìn đứa trẻ đang quỳ gối trong bộ đồng phục học sinh, hai tay chắp vái lia lịa, ánh mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng. Ánh mắt ấm áp, dịu dàng khi nhìn người diễn viên trên TV vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.
Cái kẻ hèn mọn, vô dụng này không phải con hắn. Đó chỉ là một cục máu thịt mà con chó hoang nào đó đã tha về vứt rồi bỏ cách đây hơn hai mươi năm mà thôi. Vậy mà dám gọi hắn là mẹ sao? Một đứa trẻ chẳng hề có chút máu mủ nào với hắn mà dám… Tất cả đều tại nó. Chính nó đã níu chân hắn…
Một thằng nhóc thảm hại chỉ biết khóc lóc. Một đứa không có gì tốt đẹp cả. Tại nó mà cuộc đời của hắn bị hủy hoại! Cuộc đời của hắn… Chỉ cần nhìn vào kẻ vô dụng kia thôi, Jae Hyun cũng đã tức điên lên rồi.
Khi thấy đứa bé được ôm trong lòng mình, hắn đã từng le lói một tia hy vọng. Hắn cũng có con mà. Hắn đã nghĩ sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ này thật tốt rồi tìm thời cơ đưa Do Yoon trở về. Nhưng cuộc sống của hắn chẳng hề tốt đẹp hơn. Hắn đã cho đứa trẻ ăn no mặc ấm, chăm sóc nó chu đáo, luôn chờ đợi cơ hội. Nhưng gia cảnh ngày càng sa sút, hắn bị tước đoạt toàn bộ số tiền mình có. Và cuộc sống đầy bạo lực, chửi rủa đã trói buộc lấy hắn.
Nếu không có đứa bé này, hắn đã thoát khỏi địa ngục này rồi. Hắn đã không phải vùng vẫy trong vũng bùn này. Khuôn mặt đang run rẩy vì tức giận của Jae Hyun chợt nở một nụ cười độc ác. Sự giận dữ đối với kẻ đã phá hỏng những phút giây yên bình cuối cùng mà hắn chỉ muốn dùng để nhớ đến Do Yoon bùng lên.
Từ đầu đã sai lệch, đến cuối cùng thì vẫn là hèn hạ và xấu xa, những cảm xúc dơ bẩn của Jae Hyun trút hết lên kẻ đáng thương và cô độc nhất.
Hãy nhớ lấy. Đúng vậy. Ít nhất mày phải nhớ lấy.
Tao đã phải sống cái cuộc đời bi thảm, buồn đau và oan ức này như thế nào.
Mày phải nhớ đến cuối cùng. Vì mày đã hủy hoại cả cuộc đời tao, nên hãy ghi nhớ mãi khoảnh khắc này và dằn vặt cho đến chết. Hãy quằn quại và khổ sở trong nỗi đau.
Tao sẽ dùng cách này để giải thoát cho Do Yoon, và trừng phạt mày.
Jae Hyun nhìn thẳng vào mắt kẻ đang ngước nhìn hắn trong nước mắt.
Ngay khi ánh mắt của nó chạm vào ánh mắt hắn, nó liền cúi đầu, run rẩy và giơ hai tay lên chắp vái liên tục, Jae Hyun gầm lên.
“Đồ điên. Đến cuối cùng vẫn còn giở trò. Này, ngẩng mặt lên.”
“Chú nhỏ… Không được. Không được mà.”
Nhìn khuôn mặt vốn đã xấu xí giờ lại méo mó vì khóc lóc của kẻ hèn mọn đó, Jae Hyun nở một nụ cười rạng rỡ đến đáng sợ.
“Đồ khốn. Nhìn tao này!”
Cứ van xin đi. Cứ gào khóc thảm thiết đi.
Cứ đau đớn hơn nữa, cứ khổ sở hơn nữa, cứ thống khổ hơn nữa đi.
“Hức… hức… Con… con sai rồi… Xin chú… con… hức… con…”
Tiếng khóc lóc khiến đứa trẻ đó nói năng không rõ ràng. Khi bàn tay của nó chạm vào chân hắn, hắn rùng mình và đá nó ra. Thấy nó ngã lăn ra phía sau, Jae Hyun bật cười lớn.
“Hahaha. Ha. Hahaha. Hahahahaha.”
Nó bị đẩy ngã lăn xuống sàn, rồi lại nhanh chóng quỳ gối và ôm lấy chân hắn, hắn lại đá nó ra.
Mày định làm gì đây? Một kẻ như mày có thể làm được gì nữa? Mày nghĩ làm như vậy thì cuộc đời tao sẽ quay trở lại hai mươi năm trước sao!
“Tất cả là tại mày.”
Nhìn thấy kẻ nằm trên sàn ngước nhìn mình, những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt đen của Jae Hyun. Hắn đá mạnh vào cái ghế mà mình đang đứng.
Thân thể Jae Hyun chao đảo giữa không trung.
Cứ thế lắc lư như một chiếc xích đu trong gió.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.