Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 1
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 1
Si Yoon dùng tay sờ nắn vật nhỏ mỏng manh trong túi áo. Cậu đã sờ nó nhiều đến mức chỉ bằng cảm nhận qua đầu ngón tay cũng đủ để biết đó là phần nào.
Nơi này từng sắc cạnh hơn một chút…
Phần nhọn từng làm đầu ngón tay cậu đau nhói, không biết từ bao giờ đã trở nên tròn trịa và và nhẵn nhụi.
Si Yoon vừa mân mê vật nhỏ trong tay, vừa ngước nhìn lên bầu trời. Đêm đông lạnh giá không có một chút khoan dung hay nhân từ nào. Mỗi khi hít vào, lồng ngực cậu lại buốt giá. Ngược lại, khi thở ra, từng làn khói trắng tụ lại rồi tan biến vào không trung, không để lại dấu vết. Vầng trăng tròn chỉ vừa bên cạnh cậu mới đây thôi, mà giờ đã lên cao hơn nhiều rồi.
Không có điện thoại di động hay đồng hồ, Si Yoon chỉ đành dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, dù cho có cố gắng vận động đến đâu, cái lạnh thấm vào tận xương tủy vẫn không hề thuyên giảm. Chiếc áo khoác đồng phục mùa đông cũ kỹ của cậu, bị bạc màu và sờn rách ở cổ tay áo, không đủ sức chống chọi được với cái lạnh của đêm đông.
Cậu co ro người lại, hai cánh tay gầy guộc ôm lấy thân, đôi bàn tay đã tê cóng xoa xoa lên bắp tay để tìm chút hơi ấm.
Đã mấy ngày rồi, Si Yoon đều đến đây sau giờ học. Khi mặt trời lặn và vầng trăng xanh hiện ra giữa những tòa nhà cao tầng, rồi lại nghiêng mình về phía bên kia, cậu mới rời đi. Si Yoon ngước nhìn trời cao, nhưng vì co ro trước cái lạnh mà tầm mắt cậu lại hướng xuống mặt đất.
“Haa…”
Dù có giặt kỹ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đôi giày thể thao cũ kỹ của cậu cũng không thể trở lại màu trắng ban đầu, nó vẫn mãi mang một màu vàng úa. Si Yoon vô thức dùng mũi giày khẽ chạm vào mặt đất. Khi thấy ánh đèn pha xe, cậu lùi lại một chút. Ý nghĩ hôm nay lại phải quay về khiến cậu lo lắng. Cậu phải lặp đi lặp lại việc này đến bao giờ đây? Thế nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
Những gì mà kẻ ngốc như cậu có thể nghĩ ra chỉ có vậy. Sinh ra đã là một kẻ vô dụng. Hắn luôn gọi cậu bằng những lời lẽ cay nghiệt như vậy. Dù đã đặt tên cho cậu là Si Yoon, nhưng hắn không bao giờ gọi tên cậu. Hầu hết chỉ nói chuyện mà không dùng xưng hô, khi vui vẻ thì gọi cậu là “Này!”. Ngoài ra, hắn còn dùng những từ ngữ như “Thằng chó”, “Thằng điên”, “Thằng ngu đần” tùy theo tâm trạng.
Dù hắn nghĩ gì về cậu, gọi cậu như thế nào, đối xử với cậu ra sao, Si Yoon vẫn muốn hoàn thành việc này. Bởi đó là lời thỉnh cầu đầu tiên và cũng là di nguyện cuối cùng của hắn… Vì không thể làm tốt bất cứ việc gì khác, nên ít nhất cậu muốn làm tốt điều này. Dù hắn ghét cậu đến tận xương tủy, nhưng cậu vẫn rất thương hắn. Chỉ có như vậy, trái tim cậu mới bớt đau đớn hơn.
Nếu cậu làm tốt việc này, liệu từ trên cao kia, hắn có nói với cậu một câu “Si Yoon, làm tốt lắm” không? Dẫu không thể nghe thấy, cậu vẫn hy vọng hắn sẽ nghĩ đến cậu, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Chỉ cần trong một khoảnh khắc nào đó, hắn nhớ đến cậu thôi là cậu đã mãn nguyện rồi.
Cơ thể cậu càng lúc càng co ro vì lạnh. Từ lúc nào đó, cậu đã ngừng việc dậm chân để giữ ấm. Trời rất lạnh, nhưng nếu cứ tiếp tục di chuyển như thế này, cậu sẽ nhanh chóng kiệt sức. Hôm nay còn lạnh hơn hôm qua. Cậu muốn ở lại thêm, nhưng có lẽ hôm nay nên quay về. Câu “Mệt quá” luôn chực trào ra khỏi miệng, nhưng cậu không tài nào thốt ra được. Chỉ có chuyện này thôi mà cũng nghĩ là mệt mỏi sao…
Cậu đút bàn tay đang xoa bắp tay vào túi quần. Rồi cậu tìm vật trong túi và nắm chặt nó. Si Yoon chậm rãi bước xuống con dốc. Con đường chỉ lác đác vài ngọn đèn đường chiếu sáng, dường như dài vô tận.
Si Yoon khẽ thở dài một tiếng, làn khói trắng che phủ trước mắt cậu. Cùng lúc đó, ánh đèn pha từ một chiếc xe đang đi lên từ phía dưới hắt vào khiến mọi thứ trước mắt cậu trở nên nhòe mờ. Cậu cúi đầu tránh ánh đèn chói mắt và né sang một bên.
Cậu định tiếp tục đi xuống khi chiếc xe đã rời đi. Trên nền nhựa đen, đôi giày của cậu dưới ánh đèn đường như đang ngả dần sang màu cam. Màu vàng nhạt bị che đi, trông cũng không tệ. Si Yoon khẽ nhấc chân, gõ nhẹ mũi giày vào nhau. Cậu tách chúng ra, rồi lại chạm vào. Một hành động nhỏ không mang ý nghĩa gì. Ánh sáng khiến đôi giày màu cam thay đổi đậm nhạt liên tục.
“Này, cậu.”
Si Yoon đang ngẩn ngơ gõ mũi giày vào nhau thì đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi. Cậu ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy người vừa nói chuyện với mình, cậu liền lùi lại. Nhưng ngay lập tức, chiếc cặp sách sau lưng cậu chạm vào bức tường và cậu buộc phải dừng lại.
Cửa sổ xe ở ghế lái của chiếc xe hơi đen bóng loáng hạ xuống. Cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bên trong. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cậu giật mình cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thêm. Cậu muốn ngẩng lên nhìn lại, nhưng cậu không đủ can đảm.
Hắn luôn kể về người này. Từ lúc mở mắt đến khi nhắm mắt lại, TV luôn chiếu hình ảnh người này. Những bộ phim, chương trình, quảng cáo, sân khấu âm nhạc của người này liên tục xuất hiện. Nên Si Yoon biết rõ anh là ai.
“Cậu là ai?”
Giọng nói đầy khó chịu của đối phương khiến thân hình nhỏ bé của Si Yoon càng co rúm lại. Cậu nắm chặt vật trong túi. Giọng nói này hoàn toàn khác với giọng cậu từng nghe trên TV. Cậu đã nghĩ giọng anh trầm ấm, dịu dàng, nhưng giọng nói thực sự cậu nghe thấy lúc này lại như một mũi dao đâm thẳng vào tim cậu, không phải là vào đầu như cậu tưởng tượng.
“Fan cuồng à?”
Dù không hiểu rõ ý nghĩa lời nói đó, Si Yoon vẫn vội lắc đầu. Dẫu cho đã tưởng tượng và tập luyện tình huống gặp người này không biết bao nhiêu lần, nhưng khi thực sự gặp anh, kẻ ngốc như cậu thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Quả nhiên cậu vẫn là một kẻ ngốc, thậm chí còn tệ hơn cả rác rưởi.
Sau tiếng cửa xe mở và đóng, một đôi giày da đen xuất hiện trong tầm Tiếng mở và đóng cửa xe vang lên, đôi giày da đen bóng xuất hiện trước mắt Si Yoon. Trước đôi giày sneaker màu vàng úa, cũ kỹ của cậu là một đôi giày bóng loáng, được lau chùi sạch sẽ không một hạt bụi. Si Yoon từ từ rút tay ra khỏi túi quần. Trong nắm tay siết chặt của cậu là mục đích cậu đến đây.
“Ngẩng đầu lên.”
Khi mệnh lệnh vừa dứt, Si Yoon nuốt khan và từ từ ngẩng đầu lên, không giấu được sự lúng túng. Sau đôi giày da đen là chiếc quần âu đen. Cậu thấy đôi giày da đen, sau đó là quần âu đen, rồi cả bộ vest. Càng ngẩng cao đầu, tim Si Yoon càng đập nhanh hơn. Khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, Si Yoon đã phải ngửa cổ ra phía sau.
“Cậu là ai? Mấy ngày nay cứ lảng vảng ở đây, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Giọng nói anh hờ hững, lạnh lùng pha lẫn sự khó chịu. Anh là một ngôi sao nổi tiếng, đồng thời là giám đốc của một công ty giải trí. Dù đã tuyên bố giải nghệ, anh vẫn là một ngôi sao.
“Nếu không phải fan cuồng thì là người muốn gia nhập giới giải trí à? Nếu vậy thì đừng làm mấy chuyện này ở đây mà hãy tham gia buổi thử giọng chính thức đi. Tôi chỉ bỏ qua lần này thôi. Hy vọng sẽ không gặp lại cậu nữa.”
Si Yoon muốn nói rằng không phải như vậy, tuyệt đối không phải, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời. Si Yoon nhìn anh một lát rồi lại cúi gằm mặt. Anh nói đúng. Anh tuyệt vời đến nỗi cậu chẳng dám ngước nhìn. Trông anh còn đẹp hơn trên TV. Anh cao ráo, vạm vỡ, và tỏa ra một mùi hương dễ chịu.
Trước khi anh quay đi, Si Yoon vội giơ nắm tay lên và từ từ mở ra.
Trong lòng bàn tay cậu là một sợi dây mảnh mai, rối tung lên. Hay là không phải? Cậu nuốt nước bọt. Hắn luôn nói rằng chỉ cần đưa cái này ra là anh sẽ nhận ra, chắc chắn rằng anh không thể không biết.
“A…”
Một âm thanh ngớ ngẩn thoát ra từ miệng Si Yoon. Cậu đúng là ngốc mà. Nó rối thế này, làm sao anh có thể nhận ra được. Cậu cố gỡ rối, nhưng đôi tay cứng đơ vì lạnh lại không đủ linh hoạt.
Cuối cùng, vật đó tuột khỏi tay cậu và rơi xuống đất. Đúng là cậu chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Si Yoon cắn chặt môi để ngăn nước mắt và nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc vòng lên.
May mắn thay, anh vẫn chưa quay đi mà đang nhìn chằm chằm vào hành động ngốc nghếch của cậu. Cậu lo chiếc vòng bị bẩn khi rơi xuống đất nên dùng tay phủi phủi mấy lần rồi thổi phù phù vào nó. Nếu có khăn tay hay giấy ăn thì cậu đã lau sạch rồi đưa cho anh, nhưng cậu chẳng có gì cả.
May mắn thay, trong quá trình nhặt lại, chỗ bị rối đã được gỡ ra. Chiếc vòng tay bạc lấp lánh dưới ánh đèn hiện ra nguyên vẹn.
Si Yoon lại đưa chiếc vòng về phía anh.
“Cái này…”
Cậu thả lỏng môi dưới mà nãy giờ vẫn cắn chặt và lên tiếng. Giờ là lúc cậu phải nói những lời mà cậu đã luyện tập không biết bao nhiêu lần.
“Ha Jae Hyun đã qua đời. Chú ấy nói nhất định phải giao cái này cho anh, nói chỉ cần đưa cho anh thì anh sẽ biết. Chú ấy nói, hy vọng anh sẽ nhận lấy nó.”
Đúng như lời hắn nói.
Đúng như những gì hắn dặn dò.
Người đàn ông trước mặt đã nhận lấy chiếc vòng tay.
Si Yoon chắp tay lại trước ngực, cúi đầu chào. Thật tốt quá. Từ hôm nay cậu có thể về nhà sớm rồi. Cậu sẽ không còn phải chờ đợi trong cái lạnh cắt da cắt thịt để gặp một người có thể không bao giờ xuất hiện nữa. Người anh mà cậu vừa gặp thật sự rất tuyệt vời, nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Cảm xúc thật kỳ lạ, nước mắt cậu chực trào ra. Lồng ngực trái cậu đau nhói vì tim đập nhanh từ trước đó. Quay người bước xuống dốc, Si Yoon cho tay vào túi áo. Chỉ khi bước xuống đến nửa chừng, cậu mới nhận ra rằng thứ từng nằm trong tay cậu đã biến mất, đồng thời một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra.
“……”
Si Yoon đang bước xuống thì đột ngột bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay, khiến cậu mất thăng bằng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.