Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 100
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 100
“Nếu cần giúp, tôi sẽ nói.”
Giọng Do Yoon vang lên dứt khoát khi nhân viên xác nhận tên anh. Trong không gian yên ả của cửa hàng, cái tên Kim Do Yoon vang vọng rõ ràng, đủ lớn để thu hút mọi ánh nhìn. Chuyện người ta ngoảnh đầu về phía anh là điều khó tránh. Vóc dáng cao lớn khiến anh nổi bật ngay cả khi đứng yên, huống chi tên anh còn vừa được nhắc đến. Một vài người xì xào, lén lút giơ điện thoại lên như muốn xác minh xem anh có đúng là Kim Do Yoon không. Si Yoon khẽ kéo mũ lưỡi trai xuống để che bớt khuôn mặt.
“…Quý khách muốn tìm gì, tôi sẽ hướng dẫn.”
Khi nhân viên tiến lại gần hơn, Si Yoon vô thức lùi vài bước khỏi Do Yoon. Cậu định quan sát tình hình, nhưng trước mắt bỗng chỉ còn lồng ngực rộng lớn của anh. Khoảng cách cậu vừa cố tạo ra giờ đây bị xóa nhòa, gần đến mức cậu phải chớp mắt ngỡ ngàng. Nhân viên và đám đông—tất cả đều bị anh che khuất.
“Dựng lều bạt thì hơi phiền, hay mình lấy ô che nắng nhé? Lều ở nhà tuy to và đẹp thật, nhưng mất công lắp. Loại lều một chạm tiện hơn nhiều, em thấy sao?”
Khác với sự lúng túng của Si Yoon, Do Yoon vẫn bình thản như thường. Giọng anh dịu dàng, thong dong liệt kê những món cần mua, bàn tay khẽ đặt sau lưng cậu. Bị bàn tay ấy nhẹ nhàng đẩy, Si Yoon ngập ngừng bước tới trước một chiếc ô che nắng được trưng bày.
“…”
“Sao thế? Kiểm tra kỹ lưỡng thế rồi mà giờ lại để tôi chọn à?”
Do Yoon khẽ chạm vào cằm cậu, nói bằng giọng trêu đùa. Nhưng Si Yoon chẳng dám quay lại. Cậu sợ ánh mắt của mọi người, sợ ai đó sẽ hỏi Do Yoon là ai, sẽ chụp ảnh. Cậu từng nghĩ đến tình huống này, nhưng nghĩ và đối mặt trực tiếp lại là hai chuyện hoàn toàn khác. Cách duy nhất cậu nghĩ ra là tránh nhìn về phía đám đông và giữ khoảng cách với anh. Vậy thôi, nhưng cũng chẳng đủ.
Trong khi đầu óc cậu rối bời và bị cuốn theo ánh nhìn của người lạ, Do Yoon vẫn điềm nhiên. Anh đứng bên cạnh hoặc chỉ cách cậu một bước, lặng lẽ che chắn cậu khỏi những ánh mắt tò mò. Si Yoon len lén quan sát, nhưng mỗi lần ngẩng lên, thứ cậu thấy chỉ là lồng ngực rắn chắc và bờ vai rộng của anh.
“Cái gì vừa phải là được, nhưng như em nói, tôi chưa đi dã ngoại bao giờ nên chẳng biết cái nào tốt hơn. Màu vàng hay màu xanh?”
Ánh mắt Si Yoon lướt theo ngón tay anh, chỉ vào những chiếc ô che nắng với thiết kế hơi khác nhưng kích cỡ tương tự. Cậu nghiêng đầu nhìn lên anh. Hương pheromone nhè nhẹ từ anh phớt qua mũi cùng hơi ấm từ cánh tay khẽ chạm vào cậu làm trái tim đang đập loạn dần dịu lại.
“Xin lỗi. Chắc em sẽ phải quen với những chuyện thế này khi đi cùng tôi. Tôi vẫn cố hạn chế, nhưng mình có thể quay về nếu em thấy không thoải mái. À, tôi quên nói. Chúng ta luôn có vệ sĩ đi cùng nên sẽ không có gì đáng lo đâu.”
Chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Đừng nghĩ tiêu cực. Đặt bản thân lên trước. Nếu lo lắng hay bất an thì hãy thẳng thắn nói ra.
Lời khuyên của Min Woo và giọng nói của Do Yoon hòa lẫn. Si Yoon lắc đầu, cố xua đi nỗi bất an. Vệ sĩ? Từ lúc rời nhà đến trung tâm thương mại rồi vào cửa hàng này, cậu chẳng hề cảm thấy ai theo dõi hay đi theo. Khi mua nước, ăn churro, chơi với Kkami hay ghé qua các quầy hàng nhỏ, cậu cứ nghĩ chỉ có hai người.
“Em không thấy ai…”
Đừng nghĩ mình thiếu sót. Đừng nghi ngờ tình cảm của người khác. Quan trọng nhất là đừng dối lòng.
“Nếu em nhận ra họ, chắc tôi phải sa thải hết để thuê người khác rồi.”
Giọng anh pha chút cười. Gương mặt căng thẳng của Si Yoon giãn ra đôi chút.
“Ở đây cũng có sao?”
“Ấy, đừng tìm. Họ ở đó để bảo vệ, nhưng càng ít bị chú ý càng tốt. Lý tưởng nhất là chẳng bao giờ phải ra mặt.”
Vì tò mò, Si Yoon định nghiêng đầu nhìn sau lưng Do Yoon nhưng bị bàn tay anh giữ chặt.
“Vậy ô che nắng nào được đây?”
Thay vì nhìn nghiêng hay nhìn sau, cậu bị anh xoay lại, đối diện với những chiếc ô. Khóe môi Si Yoon khẽ nhếch lên. Ánh mắt anh quan sát cậu, lời giải thích chi tiết và cả hành động trêu đùa lúc này, tất cả làm cậu dần tự tin hơn. Cậu khẽ đánh nhẹ vào mu bàn tay vẫn đang đặt trên đầu mình.
“Em thấy cái ô màu vàng kia đẹp.”
Thay vì nói “Không sao đâu”, Si Yoon chọn chiếc ô mình muốn.
“…”
“Sao vậy ạ, không đẹp à?”
Tự tin chọn xong nhưng không thấy anh đáp, Si Yoon nghiêng người, cố đoán ý anh. Cậu lại gõ nhẹ lên mu bàn tay anh vài cái.
“Nếu giờ tôi ôm em và hôn em ngay đây, chắc tôi thành thằng điên mất.”
Do Yoon thì thầm, tay kia chỉ vào cằm mình. Si Yoon giật mình lùi lại vài bước. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh trên mũ biến mất, nhưng lúc này cậu chẳng bận tâm. Vừa nãy trong xe đã nói chuyện hôn hít, nhưng điều đáng sợ hơn lời anh là chính trái tim cậu.
Cậu thích được anh ôm, rất thích khi anh hôn. Như lúc ở trong xe, cậu đã từng nghĩ: “Hôn nữa cũng được.” Giờ đây, giữa vòng tay ấy, lòng Si Yoon lại khẽ thầm thì: “Đừng nói gì cả, cứ ôm em như thế này thôi.”
“Không làm đâu.”
Thấy anh tiến lại gần, Si Yoon vội lắc đầu.
“Tôi nói không làm mà.”
Do Yoon lặp lại, nhưng Si Yoon vẫn khéo léo đẩy xe của Kkami giữa hai người. Anh nói đến hai lần là không làm, cậu biết anh sẽ giữ lời. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại thấy hụt hẫng.
“Ghế nào thoải mái hơn nhỉ?”
Quả nhiên, anh giữ khoảng cách sau câu nói ấy, chỉ tập trung vào mua sắm. Anh chỉ vài lần nắm tay khi cậu ngồi thử ghế cắm trại, vậy thôi.
“Anh thì sao?”
“Tôi thì…”
Nghe mãi những câu “Tùy”, “Cái nào cũng được”, “Em thích cái nào thì lấy”, Si Yoon bực mình ngẩng cao cằm nhìn anh. Nếu không đội mũ, chỉ cần một ánh mắt là đủ để hiểu nhau. Nhưng chiếc mũ lại vướng víu. Cậu phải ngẩng hẳn đầu lên nếu muốn nhìn vào mắt anh.
“Cái kia nhé? Xanh hay vàng?”
May mắn là anh hiểu ánh mắt cậu, chỉ vào chiếc ghế lớn nhất trong số những cái đã thử. Si Yoon gật đầu. Với cậu, cái nào cũng được, nhưng cái lớn sẽ tốt hơn cho anh. Nhớ lại cảnh anh gần như bị “gập” trên chiếc ghế nhỏ ban nãy, cậu bất giác cười thầm.
Anh thích màu xanh, nên đồ của anh tất nhiên là màu xanh. Còn cậu, không hiểu sao lại toàn chọn màu vàng. Giày hôm nay cũng thế. Cùng kiểu trắng, nhưng của anh có điểm nhấn xanh, còn cậu là vàng.
“Sao đồ của em lại là màu vàng?”
Câu hỏi vu vơ ấy làm Do Yoon ngỡ ngàng, còn Si Yoon thì lúng túng vì phản ứng của anh.
“Em thích màu vàng mà.”
“Em á?”
“…Không phải à?”
Nhìn anh thật sự sốc, Si Yoon chỉ nhún vai. Vàng, đỏ hay đen, màu sắc có quan trọng gì đâu. Trước khi ở bên anh, cậu chọn đồ chỉ dựa vào giá mà chẳng để tâm đến màu sắc hay kiểu dáng.
“Em thích màu xanh dương.”
“Vừa nãy em chọn ô màu vàng…”
Do Yoon ngập ngừng chỉ vào chiếc ô vàng. Si Yoon cúi đầu, nghe tiếng rên khe khẽ của Kkami. Chú chó vốn yên lặng trong xe đẩy giờ ngẩng lên, giơ chân trước đòi bế.
“Thích xanh dương đâu có nghĩa mọi thứ phải xanh dương. Mà em cũng thích màu vàng.”
Si Yoon bế Kkami lên, xoa nhẹ đầu nó rồi bước sang khu khác. Trong danh sách, ô che, ghế, bàn, thảm trải đã chọn xong. Còn lều, xe kéo và thùng giữ lạnh nữa.
“Nhưng có cần mua hết thật không ạ?”
“Xanh dương ít quá, hay mình đổi sang xanh lam nhé?”
Đứng ở góc xe kéo, nghe anh hỏi, Si Yoon bật cười khẽ.
“Em nói thích màu vàng rồi mà.”
“Không, tôi cứ nghĩ em thích vàng với màu kem…”
Do Yoon tiến lại gần, thì thầm dịu dàng bên tai cậu. Si Yoon luôn cảm thấy bất an, dõi theo từng biểu cảm và cảm xúc của người khác, cố gắng giữ hòa khí dù đôi khi không thể làm trọn vẹn. Chính vì hiểu rõ cảm giác ấy, cậu biết tại sao anh lại nói vậy, tại sao gương mặt anh mang vẻ lo lắng này.
“Anh là người em thích nhất.”
Khoảnh khắc ấy, điều luôn tràn ngập trong tim cậu bỗng vỡ òa, tuôn ra thành lời. Những lời mà cậu chưa từng dám nói, giờ đây bật ra tự nhiên như hơi thở không thể kiềm chế.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.