Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 101
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 101
“…”
Trời ơi, hóa ra mắt anh cũng có thể to tròn thế này. Lông mày khẽ động, giữa trán hằn lên vài nếp nhăn, đầu anh nghiêng nhẹ, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu. Si Yoon siết chặt Kkami trong vòng tay, tim đập thình thịch trước cái nhìn ấy.
“Em thích anh nhất trên đời này. Nên làm gì cùng anh, em cũng chẳng bận tâm…”
Lời nói khó khăn biết bao, vậy mà khi thốt ra, má Si Yoon bất giác phồng lên vì cười. Em thích anh. Thật sự thích. Rất rất thích. Cậu không ngờ mình lại nói những lời này giữa nơi đông người, nhưng câu “thích anh” tuôn ra tự nhiên như hơi thở.
“Ư…”
“Kít!”
Chưa kịp nói hết, Do Yoon đã lao tới ôm chầm lấy cậu. Một tiếng kêu ngắn ngủi bật ra từ miệng Si Yoon, hòa cùng tiếng rên của chú cún Kkami bị kẹp giữa hai người.
“Ha… chết tiệt, Ha Si Yoon.”
Cậu vừa nói thích anh, vậy mà lại nghe anh buột miệng chửi. Cơ thể Si Yoon cứng đờ.
“Tôi phải làm sao với em đây? Thật sự…”
Anh ôm chặt đến mức cậu khó thở, Kkami ngọ nguậy trong lòng, nhưng Do Yoon vẫn chẳng nhúc nhích. Điều duy nhất Si Yoon cảm nhận được là hơi thở dài sâu thẳm của anh khi anh vùi mặt vào cổ cậu, dường như tiếng thở ấy xuất phát từ tận đáy lòng.
“…”
“Nơi này là đâu mà em nói những lời đáng sợ như thế?”
Thích anh mà đáng sợ sao? Anh ngày nào chẳng nói yêu cậu!
“Nếu ở nhà, tôi đã ‘ngấu nghiến’ em từ đầu đến chân rồi.”
“?!”
“…Nói lại lần nữa đi.”
Giọng anh trầm thấp như nghiến răng kìm nén, từng chữ khắc sâu vào tai Si Yoon. Cậu không muốn nói lại, ngại ngùng vì đã lỡ lời. Nhưng anh đã bảo…
“Thích… em thích anh.”
“Lại đi.”
“…Trên đời… em thích anh nhất…”
Lặp lại lời vừa nói, Si Yoon choáng váng trước làn sóng pheromone từ anh tràn tới như thác đổ. Đầu óc cậu quay cuồng, không thể tỉnh táo.
“Tôi cũng thế, thích em đến chết đi được.”
“Hức…”
Si Yoon thở hổn hển vì pheromone nồng nàn. Da thịt cậu như bị kim châm, ngứa ran mà nóng rực. Không chỉ bên ngoài, mỗi hơi thở cậu hít vào đều mang theo pheromone. Nó tràn ngập cơ thể như muốn bóp nghẹt cậu.
“Anh… phero… pheromone…”
Anh vui vì em nói thích anh, nhưng em sắp bị pheromone của anh nhấn chìm rồi! Thốt ra từ “pheromone” trong khó nhọc, Si Yoon giật mình khi chúng đột nhiên biến mất. Cậu vội hít thở gấp gáp. Làn da bỏng rát, cơ thể như sắp nổ tung dần trở lại bình thường. Cậu chậm rãi mở mắt, và thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt anh đang lo lắng quan sát cậu.
“Em ổn chứ?”
“…Không ổn.”
Đó là lời cậu chưa từng nói. Dù ai hỏi, dù tình huống nào, Si Yoon luôn đáp “ổn”. Nhưng giờ, cậu ổn hơn bao giờ hết. Thật sự ổn. Cậu biết tiếng chửi của anh không phải thật, và qua làn pheromone ấy, cậu cảm nhận được phần nào cảm xúc của anh. Nhưng cậu vẫn nói thế, vì…
“Sao? Đâu? Đau chỗ nào? Chóng mặt, khó thở à? Em bị thương à?”
Do Yoon nắm lấy hai tay cậu, nhìn từ đầu đến chân bằng ánh mắt lo âu. Si Yoon mỉm cười, thè lưỡi trêu anh khi ánh mắt họ chạm nhau.
“Nếu anh chết, em biết làm sao?”
“…”
“Gâu! Gâu!”
Tiếng cười khúc khích của Si Yoon và vẻ ngỡ ngàng của Do Yoon bị ngắt bởi Kkami vẫn nằm trong vòng tay cậu. Chú cún cựa quậy, phá vỡ khoảnh khắc.
“À, đúng rồi. Xin lỗi Kkami đi, anh làm nó sợ mà.”
“Ha…”
Si Yoon đứng thẳng, giơ Kkami lên trước mặt Do Yoon.
“Vui không?”
“Hả?”
“Trêu tôi vui chứ?”
“Vâng!”
Si Yoon gật đầu, cười rạng rỡ. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi ai đó hét lên “Kim Do Yoon!”. Cậu giật mình nhìn về phía tiếng gọi. Ánh đèn flash lóe lên liên tục, tiếng máy ảnh “tách tách” hòa cùng tiếng xì xào của đám đông. Tên “Kim Do Yoon” vang rõ trong tai cậu.
Lúc vào cửa hàng, cậu đã để ý ánh nhìn của mọi người, nhưng vì không ai tiến lại gần hay bắt chuyện nên cậu dần quên mất họ. Lời anh nói về vệ sĩ khiến cậu cảm thấy yên tâm. Nhưng lúc này, không gian bỗng trở nên hỗn loạn. Nhìn đám đông tụ tập sau lưng anh, nụ cười trên mặt Si Yoon biến mất.
“Phải đi thôi.”
Chưa kịp nhìn rõ những người xuất hiện cùng lời nói ấy, Kkami đã được chuyển sang tay Do Yoon. Bình thường anh hiếm khi chạm vào Kkami trước, và chú cún cũng khéo léo tránh khi anh hay dì định bế. Vậy mà giờ, nó ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh.
“Bên này…”
Còn đồ vừa chọn thì sao? Kkami! Xe đẩy của Kkami!
Chưa kịp định thần, Si Yoon đã bị vài người vây quanh, tay cậu nắm chặt tay Do Yoon. Tiếng người ồn ào, khoảng cách với đám đông thu hẹp, hơi thở cậu rối loạn. Tiếng gọi tên anh, câu hỏi “Ai bên cạnh anh ta?”, và đám đông ùa tới.
Không nhìn phía trước, cũng chẳng nhìn xuống đất hay lên anh, Si Yoon chỉ để chân mình bước theo. Tay anh nắm chặt tay cậu như sợi dây cứu mạng duy nhất.
“Si Yoon.”
Không biết họ lên thang máy thế nào, đến bãi đỗ xe ra sao. Chỉ khi nghe anh gọi, Si Yoon mới chớp mắt. Trong không gian mờ tối, anh ngồi bên cậu, tay cầm chai nước. Cậu vươn tay, nhưng bàn tay run rẩy không cầm nổi. Do Yoon giúp cậu uống vài ngụm.
Lúc này cậu mới nhận ra xung quanh. Đây là xe, nhưng không phải xe họ. Người đàn ông ngồi ghế lái có lẽ là vệ sĩ.
“Sẽ mất chút thời gian để rời khỏi đây.”
Si Yoon giật mình vì giọng người lạ. Kính xe tối màu, không thấy rõ bên ngoài, nhưng cậu biết đám đông vẫn vây quanh. Tiếng ồn và ánh đèn flash vẫn tiếp diễn.
Bấy giờ, cậu mới thực sự nhận ra mình đang ở bên ai. Nhìn gương mặt anh đầy vẻ xin lỗi và lo lắng, Si Yoon lắc đầu. Đây không phải lỗi của anh. Tình huống thế này ai mà tránh được? Và nếu đã chọn ở bên anh, cậu phải chấp nhận những điều này.
“Em ổn.”
“…”
“Thật mà. Chỉ hơi bất ngờ vì không nghĩ nó nghiêm trọng thế…”
Si Yoon lẩm bẩm, tay cậu chạm vào bụng dưới. Trừ những ngày buồn nôn hay mệt mỏi, cậu ít cảm nhận được đứa bé trong bụng. Cậu định đặt một cái tên đẹp, nhưng cứ trì hoãn, đến giờ vẫn chỉ gọi là “bé”.
“Em không khỏe à?”
Bụng cậu mới hơi nhô lên, không rõ rệt vì thân hình gầy. Nhìn anh nắm tay cậu, khẽ xoa bụng cậu, Si Yoon mỉm cười.
“Không, em thật sự ổn. Anh biết không, hôm nay câu anh nói nhiều nhất là ‘Em ổn chứ?’ đấy.”
Hít thở chậm rãi, nhịp tim dần ổn định, cảm xúc hỗn loạn cũng lắng xuống. Cửa hàng ban đầu vắng vẻ, vậy mà chẳng biết từ đâu đám đông kéo tới. May mắn là họ đã thoát ra an toàn, không ai bị thương.
“À! Kkami!”
Giữa lúc vội vã, cậu không thấy Kkami hay xe đẩy của nó.
“Kkami được giao cho vệ sĩ khác ngay khi đám đông ùa tới. Để nó bị cuốn vào thì nguy hiểm. Họ sẽ đưa nó về nhà.”
Kkami ghét bị người lạ chạm, nhưng cậu chẳng thể trách ai. Khi gặp lại, cậu sẽ ôm nó thật nhiều, yêu thương nó thật nhiều.
Dù vậy…
Si Yoon mím môi, không giấu vẻ hờn dỗi, tay vẫn xoa bụng. Xe đã rời bãi đỗ và lăn bánh trên đường. Cậu chỉnh lại tư thế để ngồi thoải mái hơn.
“Đi mua sắm thế là hỏng…”
“Đừng nói xin lỗi.”
Biết anh định nói gì, Si Yoon ngắt lời. Lỡ thế này thành thói quen cắt lời anh thì sao? Cậu chợt hiểu vì sao trước đây anh bảo cậu đừng nói “xin lỗi” hay “tôi ổn”. Chẳng có gì là lỗi của anh, cũng chẳng có gì để cậu tha thứ hay chấp nhận. Cậu không thích anh nhìn mình với vẻ buồn bã, áy náy hay lúng túng như vậy.
“Cả cái mặt đó cũng cấm.”
“…”
“Những gì anh bảo em không được làm, anh cũng đừng làm. Giờ em hiểu lòng anh rồi. Em cũng sẽ không nói xin lỗi hay gì nữa.”
“Vậy em làm tôi luôn đi?”
Do Yoon bật cười, ngả người ra ghế. Si Yoon gật đầu tinh nghịch, nói: “Gì cũng được, anh bảo gì em cũng làm.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.