Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 103
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 103
Bước ra khỏi phòng bệnh, người đầu tiên Do Yoon gặp là một thuộc hạ của Cheol Woo đang đứng canh trước cửa. Nhìn thấy Do Yoon, người đó khẽ cúi đầu chào, và anh chỉ thốt ra một từ: “Phòng phẫu thuật.” Người đó dẫn đường mà không nói lời nào, và Do Yoon lặng lẽ bước theo. Trong lòng, anh không khỏi thán phục sự chu đáo của Cheol Woo. Cậu ta đã âm thầm xử lý những việc mà chính anh chưa kịp để tâm. Do Yoon đưa tay lên chà xát khuôn mặt khô khốc như muốn xua đi chút mệt mỏi.
Chỉ giúp một lần thôi, Cheol Woo đã nói vậy.
Một lần duy nhất trong đời, cậu ta bảo thế.
Nhưng nếu không có Cheol Woo, từ việc tìm kiếm Si Yoon cho đến xử lý vụ tai nạn giao thông, có lẽ Do Yoon chẳng thể làm được gì cho ra hồn. Trước cửa phòng bệnh, anh nhận ra vài gương mặt quen thuộc, và đến trước phòng phẫu thuật, những người thân thuộc khác cũng đã có mặt. Ánh mắt Do Yoon chạm phải một người trong số họ, anh khẽ gật đầu thay lời chào.
“Ngài chủ tịch hiện đang ở nước ngoài, nhưng sẽ liên lạc ngay khi về nước. Nếu anh cần gì hoặc có việc cần xử lý, cứ nói với chúng tôi.”
“Phóng viên?”
Chỉ một từ được Do Yoon thốt ra, người kia thoáng cứng mặt, lắc đầu.
“Tai nạn do tài xế say rượu giữa ban ngày. Chúng tôi đáng lẽ phải xử lý tốt hơn, xin lỗi anh.”
“Hãy giúp tôi giữ chuyện này càng kín đáo càng tốt.”
Giọng Do Yoon nhỏ nhưng sắc bén, ánh mắt anh dừng lại ở cái tên được ghi bên cạnh số phòng phẫu thuật. Si Yoon. Người mà chỉ mới đây thôi còn khiến lòng anh dịu lại. Si Yoon với ánh mắt lườm nguýt khi giận dỗi, với cái lưỡi thè ra trêu chọc, hay những lúc cười nghiêng ngả, hai tay che miệng, ngã người ra sau vì quá vui vẻ.
Do Yoon ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài hành lang và cắn chặt môi dưới. Dù người bên cạnh đang giải thích về vụ tai nạn, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cái tên Si Yoon không rời.
Cảnh sát sẽ điều tra kỹ hơn, nhưng tóm lại, một chiếc xe do tài xế say rượu đã đâm liên tiếp từ phía sau và lao vào xe của Do Yoon khi anh đang giảm tốc độ tại ngã tư. Dù tốc độ đã giảm do những va chạm trước đó, cú đâm vẫn mạnh đến mức không thể xem nhẹ.
Nghĩ đến phần đuôi xe bị bẹp dúm, Do Yoon siết chặt nắm tay, nhắm nghiền mắt. Cánh tay phải của anh vẫn cử động bình thường, nhưng tay trái đã bị bó bột. Vì tư thế ngồi nghiêng để ôm lấy Si Yoon và để tay lên bụng cậu mà cánh tay anh đã gãy. Giá như anh cẩn thận hơn, giá như anh bảo vệ Si Yoon tốt hơn…
“Chúng tôi sẽ ở đây, anh nên về phòng bệnh…”
Do Yoon lắc đầu dù biết đó là lời lo lắng dành cho mình. Tay gãy thì có gì to tát chứ? Trong khi Si Yoon đang phải gây mê toàn thân và phẫu thuật. Anh vẫn ở lại, canh trước cửa phòng phẫu thuật cho đến khi được thoáng thấy Si Yoon sau ca mổ. Cậu nằm đó, toàn thân gắn đầy dây và máy móc, khuôn mặt bị che bởi mặt nạ oxy. Do Yoon chỉ muốn tiến gần hơn, nhưng đội ngũ y bác sĩ vây quanh chiếc giường bệnh đã vội vã đưa Si Yoon đi. Không phải phòng hồi sức mà là phòng chăm sóc đặc biệt.
***
“Tại sao?”
“…”
“Tại sao!”
“…”
“Rốt cuộc là tại sao? Mọi người bảo em ấy ổn, bảo em ấy đã khá hơn rất nhiều, không có biến chứng gì nghiêm trọng. Si Yoon rõ ràng đã tốt lên, anh biết rõ hơn ai hết mà!”
Do Yoon nắm lấy cánh tay Min Woo. Anh ta vừa thở dài ngao ngán. Ca phẫu thuật đã thành công, vậy tại sao Si Yoon vẫn chưa tỉnh? Cậu đang hồi phục tốt, đã tự thở được mà không cần máy, vậy tại sao? Do Yoon nghĩ đến pheromone của mình, hy vọng nó có thể giúp ích dù chỉ một chút. Anh không rời khỏi Si Yoon, luôn túc trực bên cậu.
Qua thời gian ở bên Do Yoon, pheromone của Si Yoon đã ổn định mà không phụ thuộc vào anh. Nội tiết tố rối loạn vì thai kỳ cũng đã trở lại bình thường sau phẫu thuật. Phẫu thuật phổi do bị xương sườn đâm cũng thành công, vết rách trên trán chỉ là tổn thương da. Không có gãy xương sọ, không có dấu hiệu bất thường ở não, sóng não ổn định. Vậy tại sao đã hai tuần trôi qua mà Si Yoon vẫn chưa tỉnh?
Số lần y bác sĩ ghé thăm dần thưa thớt. Những lời bác sĩ nói trong mỗi lần thăm khám cũng ngày càng ngắn gọn.
“Bây giờ Si Yoon chỉ đang ngủ, một giấc ngủ rất sâu, rất yên bình. Cậu ấy sẽ tự tỉnh dậy, chỉ cần chờ thêm một chút thôi.”
Nhìn Min Woo vỗ vai mình và lặp lại lời an ủi quen thuộc, Do Yoon cúi đầu. Cây truyền dịch từng treo đầy túi máu và dung dịch giờ chỉ còn một túi đơn độc. Nhưng những vết bầm tím trên cổ tay, mắt cá chân và những nơi cắm kim truyền của Si Yoon vẫn chưa chịu mờ đi.
Do Yoon chỉ biết thở dài. Nỗi bức bối trong lòng không nơi trút bỏ. Người duy nhất anh có thể chia sẻ là Min Woo, một bác sĩ tâm lý và cũng là người bạn thân thiết nhất. Nhưng ngay cả những lời này, anh cũng không dám nói bên cạnh Si Yoon.
Anh sợ cậu nghe thấy. Chỉ trong phòng khách bên ngoài, không phải phòng bệnh nơi Si Yoon đang nghỉ, anh mới dám thốt ra.
Khi Min Woo rời đi sau khi kiểm tra tình trạng của Si Yoon, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Do Yoon bước qua khu vực có bồn rửa, nơi có thể chuẩn bị bữa ăn nhẹ, mở vòi nước ấm và làm ướt chiếc khăn tay. Anh đẩy cánh cửa phòng ngủ đóng chặt rồi bước vào.
Ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, Do Yoon nhẹ nhàng lau tay cho Si Yoon. Bàn tay cậu giờ buông thõng bất động. Cánh tay trái vẫn còn bó bột làm động tác của anh chậm chạp, nhưng anh vẫn cẩn thận lau từng ngón tay. Rồi ánh mắt anh dừng lại ở móng tay của Si Yoon. Mới cắt cách đây vài ngày, vậy mà đã dài ra rồi. Phải cắt móng tay cho cậu thôi.
Tóc Si Yoon cũng dài hơn nhiều, phủ xuống trán. Họ đã định cùng đi cắt tóc… Do Yoon buông khăn, đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa của Si Yoon. Có quá nhiều điều chúng ta còn chưa kịp làm cùng nhau, và chẳng ai biết sẽ phải chờ đến bao giờ. Nhưng nếu chờ là điều cần thiết, thì anh sẵn sàng. Dù là bao lâu đi nữa…
“Em định ngủ đến bao giờ? Dù giấc mơ có đẹp đẽ, có hạnh phúc thế nào, chẳng lẽ không thể tỉnh dậy sao? Kkami đang đợi em đấy. Nó vốn không chịu để ai chạm vào, nhưng giờ cũng bắt đầu nghe lời dì giúp việc một chút. Nó ăn nhiều hơn rồi, dù chỉ chịu ăn thức ăn ướt, không đụng đến thức ăn khô, hơi phiền một chút. Em phải ở đây để nghiêm khắc dạy dỗ, sửa tính nó chứ. Cả ngày nó chỉ nằm trên chiếc ghế em hay ngồi. Tôi hơi lo, nhưng không thể mang nó đến bệnh viện được. Em muốn xem ảnh không? Dì giúp việc chụp Kkami ngủ trên ghế của em rồi gửi cho tôi này.”
Do Yoon lấy điện thoại, tìm ảnh Kkami và chìa ra trước mặt Si Yoon.
“Từ mai tôi sẽ bắt đầu sửa sàn nhà. Nhân dịp này, tôi định thay toàn bộ đá cẩm thạch bằng gạch porcelain. Lát hết sàn bằng porcelain, rồi thêm thảm ở phòng của Kkami và chỗ nó hay chơi. Thế được chứ? Nếu sau này em bảo không thích màu gạch hay thảm thì cũng đừng trách tôi nhé.”
Anh chạm vào màn hình, lướt từng bức ảnh của Kkami rồi tiếp tục nói.
“Không, trách cũng được. Em muốn giận, muốn chê nó quê mùa, muốn thay hết mọi thứ theo ý em, tôi cũng chiều. À, nhạc này ổn chứ? Chúng ta chưa từng nói về âm nhạc, nhưng tôi đã chọn lọc những bản nhạc cổ điển em hay nghe ở nhà…”
Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng máy móc, giai điệu nhạc cổ điển hòa quyện cùng giọng nói của Do Yoon, dịu dàng lan tỏa.
Trong lúc Si Yoon chìm vào giấc ngủ, vụ tai nạn cùng những tin đồn về mối quan hệ của họ khiến cho cả thế giới xôn xao. Nhưng nơi đây, mọi thứ dường như tách biệt khỏi lằn ranh hỗn loạn ấy. Qua một người quen trong giới truyền thông, Do Yoon đã công khai một thông cáo chính thức nói về Si Yoon và ý nghĩa của cậu đối với anh. Sau đó, dù thế giới có ồn ào ra sao, dù những tin đồn hay suy đoán có bay khắp nơi, anh cũng chẳng bận tâm. Anh không có thời gian để bận tâm. Những việc đó đã có đội ngũ pháp lý lo liệu rồi.
“Em mà tỉnh dậy chắc sẽ giật mình. Tôi lỡ nói với mọi người rằng chúng ta sẽ kết hôn nên giờ không rút lại được đâu. Biết chưa?”
Lời Do Yoon chẳng theo mạch lạc hay thứ tự, chỉ là những gì chợt ùa về trong tâm trí. Cuộc độc thoại kéo dài của anh bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
Không trả lời ngay, tiếng gõ cửa lại vang lên. Do Yoon thu dọn chiếc khăn ướt rồi đứng dậy.
“Ai đó?”
“Xin phép.”
Một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề và một phụ nữ trung niên đứng cách đó một bước. Do Yoon thoáng nhìn họ rồi nhận lấy tấm danh thiếp được đưa tới.
Một luật sư từ một tập đoàn lớn, cái tên mà ai cũng biết. Do Yoon từng làm người mẫu cho công ty này. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, họ tìm anh vì lý do gì? Không phải luật sư, mà người phụ nữ phía sau khiến anh cảm thấy khó chịu hơn. Anh không nói gì.
Người của Cheol Woo vẫn đứng canh ngoài cửa, khẽ lắc đầu. Có vẻ anh ta cũng không biết gì.
“Nếu ngài không phiền, chúng tôi có thể xin chút thời gian được không?”
“Tôi không thấy chuyện này liên quan gì đến tình cảnh hiện tại của mình.”
Trước lời từ chối lạnh lùng của Do Yoon, người đàn ông thoáng quay đầu như muốn dò xét phản ứng của người phụ nữ. Khi bà khẽ gật đầu, ông ta nhìn lại Do Yoon và cất lời.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.