Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 105
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 105
Việc chuyển viện… lại có thể dễ dàng đến thế sao? Do Yoon ngẩn người tự hỏi.
Anh đã từng nghĩ mình đã đạt được rất nhiều. Không cần phải đắn đo về giá cả, muốn gì là có đó. Khối tài sản đủ để cả đời không cần lao động nữa cũng chẳng thiếu thốn gì. Việc gương mặt trở nên quen thuộc khiến cuộc sống gặp không ít phiền toái, nhưng cũng nhờ đó mà mọi thứ đến với anh dễ dàng hơn rất nhiều.
Si Yun từng nói rằng những khoảnh khắc ở bên anh giống như một phép màu, khi chỉ cần cất lời là bữa ăn được dọn sẵn, còn khu cắm trại thì lập tức hiện ra. Nhưng cậu cũng bảo rằng đó là điều ai cũng có thể làm được nếu có tiền. Phép màu thực sự… chính là những điều anh đang được chứng kiến lúc này.
Từ việc đăng ký, xếp hàng chờ đợi đến lấy hồ sơ bệnh án, những điều không thể thực hiện ngoài giờ hành chính vậy đã được giải quyết ngay trong phòng khách của căn phòng bệnh viện mà anh đang ngồi. Người phải tất bật chạy đôn chạy đáo lại không phải anh mà là các nhân viên bệnh viện.
Do Yoon cảm thấy cuộc đời mình—một alpha trưởng thành từ trại trẻ mồ côi, đã phải vật lộn trong giới giải trí để có được sự công nhận—giờ đây thật nhỏ bé và vô nghĩa. Nếu đem so với những kẻ vốn dĩ đã có tất cả, những thứ một alpha không có gì ngoài khuôn mặt này gây dựng được cũng chẳng khác nào một lâu đài cát nhỏ nhoi trước biển lớn.
Chỉ mới đạt được đến chừng đó, vậy mà anh đã từng mạnh miệng trước mặt Si Yoon, nói cậu chỉ cần tin tưởng vào anh, rằng anh có thể chăm sóc đủ đầy cho cả Si Yoon lẫn đứa trẻ. Nhớ lại lời lẽ khi xưa, anh chỉ thấy bản thân thật nực cười.
Đặt vài người của Cheol Woo ở cửa phòng bệnh, anh từng nghĩ như thế là đủ để gọi là “bảo vệ”.
Nhưng bệnh viện mới này đã vượt xa mọi hình dung của anh. Toàn bộ một tầng được phong tỏa. Anh được đưa đến một phòng bệnh hiếm hoi mà người bình thường còn không biết đến sự tồn tại, một nơi không phải ai có tiền cũng vào được. Đó là căn phòng chỉ dành riêng cho “bọn họ”, và luôn để trống, chờ họ bất cứ lúc nào cần dùng đến.
Chỉ có một người không hề hay biết thế giới của mình đã bị đảo lộn trong chớp mắt. Si Yoon vẫn đang ngủ yên trong cơn mê man.
Sau khi chào hỏi cha của Si Yoon, chủ tịch của Tập đoàn Taehan, Do Yoon không còn được ở lại căn phòng quen thuộc như trước mà bị đưa sang căn phòng dành riêng cho người chăm sóc. Đứng trước cha mẹ đã tìm lại được đứa con thất lạc suốt hơn hai mươi năm, anh chẳng khác nào một kẻ dư thừa không ai mời.
“Đã có y tá riêng và những người phụ trách chăm sóc cậu út. Nếu có việc cá nhân, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Nghe lời nói của vị luật sư đã đồng hành cùng anh suốt quãng thời gian chuyển viện, Do Yoon phải cố kiềm nén nụ cười gượng gạo.
Một lời đuổi khéo được nói vòng vo đầy nhã nhặn.
Ngay cả lúc này, Do Yoon vẫn không thể ở bên cạnh Si Yoon. Trong khi cậu hoàn toàn không biết điều gì đang diễn ra, chẳng hay thế giới của mình đã chạm đến ngã rẽ nào, đã bị xoay chuyển ra sao.
Ngay cả những người mạnh mẽ và khỏe mạnh cũng khó lòng chấp nhận được những chuyện như vậy. Vậy nên… có lẽ người nên nói ra tất cả chính là anh. Cho dù Si Yoon có nhớ hết mọi lỗi lầm anh đã gây ra, có lẽ lời của anh vẫn sẽ ít gây tổn thương hơn so với việc nghe từ những người xa lạ. Dù sao… đó cũng là một suy nghĩ nhỏ nhen xuất phát từ lòng ích kỷ của chính anh.
Từ khe cửa hé mở, Do Yoon lặng lẽ nhìn vào căn phòng mà Si Yoon vẫn chưa tỉnh lại, người phụ nữ không ngừng lau khóe mắt đỏ hoe bằng chiếc khăn tay, và người đàn ông đang thở dài nặng nề. Ánh mắt anh dần chìm trong bóng tối.
Chính anh còn thấy hoảng loạn đến thế này… nếu Si Yoon tỉnh lại thì cậu sẽ ra sao?
Cánh tay trái vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, anh đưa tay phải lên vuốt mặt rồi ngước nhìn vị luật sư đang ngồi đối diện.
“Không sao đâu.”
Phải khó khăn lắm anh mới có thể thốt ra câu ấy. Nhưng kỳ thực là anh hoàn toàn không ổn.
Hiện tại, pheromone của anh cũng đã được ức chế hoàn toàn theo chỉ định của bác sĩ. Kể từ khi tìm thấy Si Yoon, chưa từng có lần nào anh giấu đi pheromone triệt để như vậy. Nhưng vì cần theo dõi chính xác tình trạng của cậu, bất cứ ai ra vào không gian này đều phải sử dụng thuốc ức chế.
“Cậu không thể ở mãi trong này được, đúng không?”
Giữa cơn hỗn loạn của cảm xúc, điều khiến Do Yoon cảm nhận rõ ràng nhất chính là nỗi bất an. Cái cảm giác sẽ mất Si Yoon, sẽ bị đẩy lùi xa khỏi cuộc đời cậu. Lâu đài cát mà anh dựng lên để che mắt Si Yoon đang dần bị con sóng lớn cuốn trôi không thương tiếc.
“Luật sư, cho dù tình hình đã thay đổi… nhưng Si Yoon vẫn là người của tôi. Là người yêu, là gia đình, là cả thế giới của tôi. Việc em ấy tìm được cha mẹ không có nghĩa là mọi thứ giữa chúng tôi cũng đột ngột thay đổi. Các người biết rõ điều đó mà. Quá khứ đau khổ của Si Yoon, mối quan hệ giữa chúng tôi…”
“Tôi hiểu. Chúng tôi cũng đang cố gắng để tôn trọng cậu, Kim Do Yoon…”
“Nếu tôi có việc riêng cần rời đi, tôi sẽ chủ động thông báo.”
Dù lời nói của luật sư được gói ghém bằng sự mềm mỏng và lịch sự, Do Yoon vẫn quyết liệt bác bỏ. Không, giờ anh đã không còn đường lui nữa. Nếu trong tình cảnh này, Si Yoon lại phục hồi trí nhớ và lựa chọn cha mẹ thay vì anh… thì đến cả cơ hội để biện minh, anh cũng sẽ không có.
Khi ấy, anh chỉ có thể đứng nhìn Si Yoon rời xa mình.
À… Có lẽ với Si Yoon, đó là một chiếc xiềng xích đáng ghét, nhưng với anh, dấu ấn đó lại giống như sợi dây sinh mệnh mong manh. Nếu bám víu vào nó, có thể anh vẫn còn được gặp Si Yoon mỗi tuần một lần. Dù chỉ là một buổi gặp gỡ mang tính hình thức để trao đổi pheromone, như thế thôi cũng đủ với anh rồi.
Tất nhiên, nếu Si Yoon quyết định điều trị để xóa bỏ dấu ấn ấy nhờ y học hiện đại… thì anh cũng chẳng còn cách nào khác.
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Trước lời đáp vô cảm của luật sư, quai hàm của Do Yoon khẽ siết lại. Giá mà họ cứ thẳng tay đuổi anh ra ngoài. Giá mà cho người lôi anh khỏi đây thì anh đã không thấy tủi nhục đến vậy.
Chính sự lịch thiệp này lại là thứ như một mũi dao lạnh đâm vào lòng anh. Họ bảo là hiểu quá khứ của Si Yoon? Là mấy dòng chữ khô khốc ghi trên giấy tờ kia sao? Họ nghĩ những thứ đó là đủ để lý giải cả cuộc đời Si Yoon ư? Nếu không phải chính miệng cậu kể ra thì không một ai hiểu được cả.
Có lẽ tất cả những gì họ biết chỉ là: cậu bé ấy lớn lên khốn khổ trong một môi trường bất hạnh. Liệu có giáo viên nào đủ tỉnh táo để thừa nhận rằng mình đã làm ngơ trước nỗi đau của Si Yoon không? Còn bạo lực học đường? Có khi họ còn chẳng biết chuyện đó từng xảy ra. Chưa từng có một lần tố cáo nào. Những gì bản thân họ và Ha Jae Hyun đã gây ra lại càng không thể nào biết. Cô bảo mẫu từng bị đồn là kẻ bắt cóc Si Yoon thì đã chết. Không ai điều tra được vì sao sau khi bắt cậu đi, cô ta lại quăng cậu cho Choi Sung Wook.
Vậy nên, kẻ mà họ đang tìm lúc này hẳn là Choi Sung Wook. Nhưng Choi Sung Wook thì đang ở trong tay Cheol Woo, có muốn tìm cũng chẳng thể nào tìm được. Trong ba kẻ đã đẩy Si Yoon vào một cuộc sống địa ngục, hai người đã chết. Một trong số đó là kẻ từng bắt cóc một đứa trẻ được định sẵn có cuộc sống ấm êm nhất thế gian, ném đứa trẻ ấy vào tay một con quái vật rồi đòi cha mẹ cậu khoản tiền chuộc khổng lồ, cuối cùng lại chẳng bao giờ đến điểm hẹn. Vì sao? Vì sao không lấy tiền mà lại biến mất? Khi cha mẹ tìm thấy thì người ấy đã là một cái xác lạnh ngắt.
Kẻ còn lại là người đã “nuôi” đứa trẻ ấy – nếu như có thể gọi đó là sự nuôi dưỡng. Giá mà lúc đó gửi cậu vào trại trẻ mồ côi thì có lẽ Si Yoon đã được đoàn tụ với cha mẹ từ rất lâu rồi. Ít ra, cậu đã không phải trải qua những năm tháng tuổi thơ tồi tệ đến vậy.
Do Yoon khẽ nhắm mắt lại, buông một tiếng thở dài nặng nề rồi chậm rãi đứng dậy.
“…Ngày mai tôi sẽ quay lại.”
Ánh mắt của vị luật sư vừa mới dịu xuống đôi chút khi chạm vào ánh mắt anh. Do Yoon nuốt nhẹ một hơi thở và rời khỏi căn phòng.
Anh biết mình chẳng khác gì một kẻ lạ mặt không mời mà đến trong mắt những người ở đây. Nhưng nếu đã là người của Tập đoàn Tae Han, chí ít họ cũng đủ sức bảo vệ một Omega yếu đuối và đầy vết thương như Si Yoon. Không nơi nào trên đời này an toàn hơn nơi này.
Và trong lúc Si Yoon được che chở bình yên trong vòng tay ấy, có lẽ đã đến lúc Do Yoon nên đi gặp Choi Sung Wook – cái kẻ khốn nạn ấy. Anh sẽ lắng nghe những gì hắn nói cho đến khi tìm ra sự thật mà mình cần. Cho đến khi anh tiến gần hơn đến cái gọi là sự thật, dù chỉ là một chút.
Và nếu sự thật ấy phơi bày, anh sẽ không chần chừ mà ném hắn vào tay những người khao khát trả thù.
Ra khỏi phòng bệnh, Do Yoon gọi điện cho Cheol Woo. Khi chiếc xe vừa dừng lại trước mặt trong tầng hầm bãi đỗ, ánh mắt anh trở nên trĩu nặng.
***
“Tôi nghe chuyện về Tập đoàn Tae Han rồi. Cậu ổn chứ?”
“Như cậu thấy đấy.”
“Hôm nay quyết định luôn sao?”
“Nếu hắn chịu nói ra tất cả những gì tôi cần nghe.”
“Cậu… thật sự ổn chứ?”
Trước khu nhà máy nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ, Do Yoon bước xuống xe, nhìn thấy gương mặt Cheol Woo đầy nặng nề và cay đắng. Anh chỉ nhếch nhẹ một bên môi.
“Tôi không ổn, nhưng phải cố mà ổn thôi. Đó là nghiệp tôi mang. Dù quyết định có ra sao, tôi cũng sẽ chấp nhận. Nếu bị đuổi đi, tôi sẽ đi. Còn nếu được ở lại… thì có lẽ đó là cơ hội cuối cùng mà ông trời ban cho tôi. Tôi sẽ sống phần đời còn lại trong sự ăn năn.”
“Nhưng cậu đâu có biết gì…”
“Không biết cũng là tội. Vì vậy tôi mới cần biết thêm. Dù sao, cậu cũng không định giao cái thằng khốn đó cho Tae Han, đúng không?”
“Chuyện đó thì không đời nào. Tôi muốn giết hắn đến phát điên lên mà. Có điều, chẳng ai có sức mà với tay đến được đó.”
Do Yoon lần lượt mặc vào người những món đồ Cheol Woo đưa – mũ đen, khẩu trang đen, găng tay đen – rồi lặng lẽ bước vào khu nhà máy âm u. Dù đã về khuya, tiếng máy móc vẫn không ngừng vang lên. Anh len qua những người mặc đồ lao động, vẻ mặt dần trở nên vô cảm.
Dù đã rời khỏi khu sản xuất ồn ào, tiếng ầm ỹ của máy móc vẫn như len lỏi theo sau. Một bóng đèn nhỏ treo lơ lửng giữa trần nhà không đủ chiếu sáng cả căn phòng, chỉ chập chờn lay động như chính sự bất an trong lòng người bước vào.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.