Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 106
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 106
Dưới ánh sáng lờ mờ của xưởng máy, Choi Sung Wook bị lôi ra, người khoác bộ quần áo lao động lem luốc dầu mỡ và bụi bặm. Nhìn ông ta, Do Yoon hít vào một hơi thật chậm rồi thở ra. Người ta bảo sẽ vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng, nhưng thứ bị rút cạn từ ông ta dường như chỉ là sức lao động. Chắc hẳn ông ta đã bị ép làm việc như điên trong nhà máy này. So với lần đầu gặp, Sung Wook giờ gầy guộc, bước đi loạng choạng, trông kiệt quệ thảm hại.
“Thả tao ra! Đồ chó chết!”
Bị ép ngồi xuống chiếc ghế sắt cũ kỹ kêu kẽo kẹt như sắp sập, Sung Wook vẫn vùng vẫy, hất tay người đè vai mình. Ông ta gào thét bằng giọng khàn đặc, át cả tiếng máy móc ầm ĩ xung quanh. Những lời chửi bới tuôn ra không ngớt như thể đó là thứ ngôn ngữ duy nhất ông ta biết.
Do Yoon khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Anh muốn mở miệng, nhưng môi như dính chặt. Do Yoon quay đầu lại khi cảm nhận một cái chạm nhẹ lên vai. Là Cheol Woo. Cậu ta đã quen với sự tỉ mỉ và cẩn trọng từ nhỏ, nay tính cách ấy như hóa thành máu thịt. Không biết có phải do công việc này hay không, nhưng sự nghiêm khắc của Cheol Woo luôn khiến người ta dè chừng.
Nhận chiếc micro biến đổi giọng từ Cheol Woo, Do Yoon chậm rãi xoay cổ, cố thả lỏng. Sao lại căng thẳng thế này? Anh không chắc liệu cảm giác căng thẳng lúc này đến từ tình cảnh trước mắt, hay từ nỗi sợ rằng Si Yoon sẽ tỉnh dậy, khi cậu đã khôi phục ký ức và giờ không còn ở bên anh nữa.
“Lee Yoon Seo.”
“Con mẹ nó, mày là thằng nào?”
“Lee Yoon Seo.”
“Đồ điên! Tên con khốn đó mày nghe ở đâu ra? Sao lại tìm tao vì con đĩ ấy? Khốn nạn thật!”
Ông ta phun nước bọt xuống sàn, miệng vẫn chửi bới.
Do Yoon chậm rãi chớp mắt, không đáp. Anh tiếp tục bằng giọng đều đều như kể chuyện chẳng liên quan.
“Lee Yoon Seo từng bắt cóc một đứa trẻ, kiếm được kha khá tiền. Hình như vài chục tỷ…”
“Cái gì?”
“Chuyện đó xảy ra khoảng hai mươi năm trước, đúng không?”
“Con mẹ nó, con khốn đó lấy tiền ở đâu? Nó chỉ là đứa khố rách, lúc nào cũng lồng lộn đòi moi tiền tao!”
Sung Wook lẩm bẩm nhưng rồi im bặt, nhìn thẳng vào Do Yoon. Ánh mắt ấy như đang ghép nối những mảnh vỡ. Đứa trẻ bị bắt cóc… liệu có phải…?
Do Yoon khẽ gật đầu như xác nhận. Anh biết, chỉ cần ném vài manh mối, những kẻ như Sung Wook sẽ tự tìm câu trả lời. Công việc của anh chỉ là châm ngòi, ngọn lửa sẽ tự bùng lên.
“Tiền đó đáng ra mày phải chia phần. Không, mày nuôi đứa trẻ đó lớn, đáng ra mày phải lấy nhiều hơn, đúng không?”
Sung Wook ngừng lại, mắt láo liên như thú hoang bị dồn vào góc. Rồi hắn bùng nổ, gào thét và chửi bới điên cuồng. Qua phản ứng ấy, Do Yoon biết rõ đây là việc Lee Yoon Seo tự làm, không liên quan đến Sung Wook. Vì tiền, bà ta bắt cóc con nhà tài phiệt, đòi tiền chuộc rồi lừa rằng đứa trẻ là con của Sung Wook và đẩy nó cho một alpha. Rõ ràng bà ta chẳng có ý định trả đứa trẻ về ngay từ đầu. Nhưng kế hoạch thất bại, tiền không lấy được, và bà ta đã chết.
Chỉ vì tin lời bà ta, Sung Wook đã giao Si Yoon cho Ha Jae Hyun. Nhưng Ha Jae Hyun lại thờ ơ với trách nhiệm, nuôi dưỡng Si Yoon hời hợt và khiến cho mọi thứ càng trở nên rối rắm. Cậu đi học muộn một năm, không đăng ký danh tính omega nên tập đoàn Tae Han phải mãi loay hoay chạy theo những dấu vết sai lầm.
Từ tham lam vô độ, thờ ơ và vô trách nhiệm của người lớn, tất cả đã tạo nên Ha Si Yoon hôm nay. Nhưng giờ đây, Si Yoon – không, Yu Ji Ho – đã tìm được gia đình thật sự. Cậu sẽ sống cuộc đời đáng ra cậu phải có từ lâu.
Lee Yoon Seo và Ha Jae Hyun đã chết. Sung Wook đang gào thét trước mặt cũng sẽ sớm ra đi. Còn lại chỉ có Do Yoon. Anh tự hỏi liệu mình có nên chết không? Nhưng không, anh đến đây để đảm bảo Sung Wook không bao giờ mở miệng nữa. Người chết không nói, và Sung Wook sẽ mang tội lỗi của Do Yoon xuống mồ.
“Kim Cheol Woo.”
“Sao?”
“Khi tôi đi, cậu sẽ giao nó cho đám đang chờ ngay chứ?”
“Ừ, tôi định vậy. Dù muốn giữ lâu hơn, nhưng thực sự tôi cũng thấy phiền.”
“Trước khi giao, cắt lưỡi và vài ngón tay của hắn được không?”
Do Yoon thì thầm, giọng nhỏ chỉ Cheol Woo nghe thấy. Cheol Woo nhíu mày.
“Sao? Sợ hắn không bị xử lý tử tế à? Nếu cậu lo, tôi sẽ ‘tháo’ nó ngay đây. Đám kia đòi này đòi nọ cũng chỉ vì tiền, cứ trả đủ là xong.”
“Không hẳn. Tôi sợ có lời ra tiếng vào. Cậu có quy tắc riêng, đúng không? Xử lý theo cách của cậu đi. Tội của hắn nhiều, nên tôi nghĩ lung tung. Lần nào cũng nhờ cậu, tôi chẳng biết trả ơn thế nào.”
“Lo gì mấy chuyện đó. Nhờ cậu, bọn tôi cũng kiếm được kha khá. Tôi cũng nợ cậu. Với lại, giữa chúng ta cần tính toán gì đâu.”
Do Yoon quay người nhìn Sung Wook bị lôi đi. Ông ta vẫn gào thét. Cheol Woo đưa cho anh một điếu thuốc. Do Yoon nhận lấy, kéo khẩu trang xuống và châm lửa. Anh khẽ nhăn mặt vì vị đắng của khói thuốc.
“Khốn kiếp, thuốc gì mà nặng thế.”
“Không thích thì trả đây.”
Cheol Woo cười, giơ tay định lấy lại. Do Yoon né tay Cheol Woo rồi rít thêm một hơi sâu. Hương thuốc đậm đà thấm vào tận phổi. Hai người im lặng đứng đó cho đến khi điếu thuốc cháy tàn. Do Yoon ném tàn thuốc xuống đất, dẫm tắt, ngước nhìn bầu trời. Đêm đen kịt, mây dày đặc che khuất ánh trăng.
***
Trong giấc ngủ sâu như chết, đôi mắt Si Yoon dần ướt át. Hơi thở yên bình bỗng rối loạn, cơ thể thẳng thớm từ từ co lại, cuộn tròn như thai nhi. Đôi tay nhỏ bé che kín khuôn mặt như muốn giấu cả thế giới.
Tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào nhịp thở, nhưng không ai nhận ra Si Yoon đã tỉnh. Đêm tàn, bình minh ló dạng. Những người tự xưng là cha mẹ thay nhau túc trực, nhưng Si Yoon chỉ chờ anh trai. Cậu đã chạm đến giới hạn của mình rồi.
Nếu cảm nhận được pheromone của anh, có lẽ cậu đã ổn hơn. Nhưng trong không gian xa lạ không chút dấu vết của anh, Si Yoon chỉ biết ôm lồng ngực đau đớn. Cậu ngủ rất lâu, không mơ, không đói, không đau, không mệt. Tất cả quá bình yên, nhưng cậu vẫn biết anh luôn ở đó thông qua giọng nói, pheromone và bàn tay dịu dàng chăm sóc. Cậu biết mình phải tỉnh, nhưng lại sợ hãi. Vì mọi ký ức đã trở về.
Ký ức về lần đầu gặp anh, về vết sẹo trên chân, về hình ảnh con chó lớn mỗi khi nhìn Kkami. Về người chị dạy cậu trộn sữa chua với trái cây, pha cà phê, và những ngày đông lạnh giá nhưng hạnh phúc bên bờ biển. Cả người chú lớn cậu không muốn nhớ nữa.
Chắc hẳn ông ta đã chết trong vụ tai nạn hôm đó. Hình ảnh máu đỏ loang trên mặt đường đen hiện lên, làm Si Yoon khẽ nấc. Anh nói chú lớn chết vì tai nạn, nghĩa là chính tay cậu đã giết ông ta. Nhưng cậu chẳng cảm thấy gì. Thứ khiến cậu đau đớn đến xé nát lồng ngực chính là anh.
Cậu sợ anh, không hiểu anh, nhưng vẫn dần yêu anh. Dù bị ép rời xa anh trong cơn điên loạn vì lời đe dọa của chú, dù mất hết ký ức, cậu vẫn yêu anh như cũ. Cậu thốt ra lời yêu dù biết điều đó là sai.
Cậu hối hận vì nhớ lại tất cả. Giá như không nói ra, giá như ký ức không trở về.
Chiếc gối ướt đẫm nước mắt. Đôi tay ôm bụng dưới trống rỗng. Cậu chưa kịp đặt tên cho đứa trẻ. Nếu biết trước, cậu đã gọi nó thật nhiều, trò chuyện và làm những điều người ta gọi là thai giáo.
Bàn tay cậu run rẩy chạm vào bụng. Nơi đó từng tròn trịa, giờ đã phẳng lì rồi. Dường như những chuyển động nhỏ vẫn còn vương lại đâu đây. Si Yoon bất giác siết chặt tay. Cậu biết rõ mình là Yu Ji Ho, con trai út của tập đoàn Tae Han, từng bị bắt cóc khi chưa tròn một tuổi. Kẻ bắt cóc đã chết, và gia đình thật sự cuối cùng cũng tìm được cậu.
Họ nói cậu đã mất đứa con, rằng giữa cậu và anh không hề có quan hệ máu mủ. Họ bảo cậu hãy tỉnh lại, hứa sẽ bù đắp mọi thứ. Nhưng Si Yoon chỉ nghe thấy giọng nói ướt át của một người phụ nữ xa lạ, cảm nhận bàn tay không quen thuộc, mùi hương lạ lẫm và những lời thì thầm cố kéo cậu về với thực tại.
Cậu không muốn tỉnh, nhưng thực tại đã gọi cậu trở lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.