Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 11
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 11
Vành mi khép chặt của Si Yoon run rẩy. Chẳng bao lâu sau, hàng mi cong vút của cậu mở ra, để lộ đôi mắt sâu thẳm, tối sầm. Một tiếng sột soạt khẽ vang lên khi cậu cử động đầu trên chiếc gối. Cả người cậu nặng trĩu, đến việc mở mắt cũng thật khó khăn. Khi Si Yoon chậm rãi chớp mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má cậu.
Một tiếng thở dài nghẹn ngào bật ra, nhưng không thành tiếng.
Cổ họng cậu rát bỏng, đau đớn, gần như đã khản đặc, chỉ còn những làn hơi vô lực thoát ra.
Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên gò má cậu, trượt xuống chạm vào vành tai, để lại một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Chỉ riêng việc đưa tay lên lau nước mắt thôi cũng là một nỗ lực lớn đối với cậu rồi. Nhưng khi mọi ký ức đã ùa về trong tâm trí, cậu không còn thời gian để chần chừ nữa. Si Yoon muốn hành động ngay lập tức, nhưng cơ thể rã rời, nặng nề không nghe theo ý muốn của cậu.
Chiếc giường êm ái, xa lạ với người quen nằm sàn cứng như cậu, dường như làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Không gian bao trùm trong hai sắc đen và xám chỉ làm cảm giác ngột ngạt trong cậu thêm nặng nề. Si Yoon cố gắng thả chân xuống giường, gượng đứng dậy, nhưng cơn đau ở mắt cá chân cùng với đôi chân không còn chút sức lực nào khiến cậu liên tục ngã khuỵu.
Một bộ quần áo rộng thùng thình, không vừa vặn bao trùm lấy thân hình cậu. Ống tay áo và ống quần đều được xắn lên mấy nếp, mắt cá chân đau nhức và cổ tay bầm tím của cậu được băng bó bằng một lớp vải trắng.
Cậu không biết. Cậu thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra.
Đầu óc cậu quay cuồng, cảm giác buồn nôn trào lên.
Rốt cuộc, cậu đã động lòng với anh trai mình.
Si Yoon vịn tay vào thành giường, cố gắng đứng dậy. Cậu bám vào tường và đồ đạc, chậm rãi bước đi. Chỉ khi rời khỏi căn phòng ngủ, nơi được chiếu sáng bởi ánh đèn nhợt nhạt xuyên qua tấm rèm xám, cậu mới cảm thấy dễ thở hơn. Màu sắc chỉ là cái cớ. Vấn đề nằm ở pheromone của Do Yoon. Dù cậu biết anh không ở đây, nhưng nó vẫn tạo cho cậu ảo giác như đang được ở trong vòng tay anh.
Si Yoon chậm rãi đi khắp nhà. Cậu cần tìm bộ đồng phục của mình, nên bất đắc dĩ phải ngó nghiêng cả những căn phòng đóng kín cửa. Mỗi lần bước đi, toàn thân cậu đều đau nhức, cơn buốt giá chạy dọc xuống tận sâu bên trong hai bắp đùi. Đầu gối cậu run rẩy, chực khuỵu xuống, làm cậu không dám buông tay khỏi tường và đồ đạc.
Si Yoon đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy quần áo của mình. Chiếc đồng hồ cậu nhìn thấy đã điểm quá 1 giờ chiều. Thay vì do dự, cậu muốn nhanh chóng tìm được quần áo và trở về nhà. Hôm nay cậu còn phải đi làm thêm nữa nữa… Sự nôn nóng làm cho cậu không kìm được mà cắn chặt môi dưới.
Cánh cửa cậu vừa mở ra dẫn vào phòng thay đồ của anh trai cậu. Quần áo được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp lấp đầy căn phòng. Nếu không tìm thấy quần áo của mình, có lẽ cậu sẽ phải mượn tạm đồ của anh rồi trả lại sau. Nhưng quần áo của anh thật sự quá rộng so với cậu. Hơn nữa, chúng đều là những món đồ xa xỉ vượt quá khả năng chi trả của cậu.
Khi đôi môi mím chặt của Si Yoon được buông lỏng, một tiếng thở dài nặng trĩu bật ra. Bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu đứng giữa phòng khách, cố tình không nhìn vào chiếc ghế sofa. Thay vào đó, cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Một khu vườn xinh đẹp hiện ra sau khung cửa sổ lớn, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng như vẽ ra trước mắt cậu. Không còn dấu vết của thứ tuyết nhão nhoét đã dày vò cậu. Ngay cả lớp tuyết còn đọng lại cũng trông xốp mềm và giữ nguyên màu trắng tinh khôi vốn có.
Tim cậu bất chợt đập rộn ràng. Từ những tán cây xanh mướt đến từng hòn đá nằm im trong vườn, tất cả đều toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ. Điều đó càng làm cậu thêm lạc lõng. Cậu phải rời khỏi nơi này trước khi anh trai cậu trở về.
“Đồ ngu. Hãy biết thân biết phận đi. Với loại người như mày, thế này là quá đủ rồi.”
Cậu muốn trở về căn phòng trọ chật hẹp của mình.
“Hà… Thật là. Mình đã nghỉ việc quản lý từ bao giờ rồi ấy nhỉ….”
Đúng lúc đó, Si Yoon giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của ai đó. Cậu hoảng hốt, không muốn bị phát hiện. Trong phút chốc bối rối, chưa kịp nghĩ phải làm gì, một người đàn ông mặc vest đã xuất hiện trước mặt cậu.
“Thật sự ở đây mà.”
Nhìn người đàn ông đang cười nhạt nhìn mình, cậu chỉ muốn chui xuống lỗ chuột nào đó cho xong. Người đó đang nghĩ gì? Cậu đang ở trong nhà anh trai, mặc quần áo của anh. Cậu biết rõ ánh mắt anh ta đang quét từ mặt xuống chân mình, nhưng cậu không thể tránh né.
“Cậu đến từ công ty giải trí nào?”
“….”
“À, thực tập sinh à?”
Người đàn ông vừa đặt chiếc túi giấy lên bàn ăn, vừa tiếp tục nói. Một mùi thơm ngào ngạt lập tức xộc vào mũi cậu. Cậu vốn không cảm thấy đói, nhưng ngay khi ngửi thấy mùi thức ăn, bụng cậu lại bắt đầu cồn cào.
“Lại đây. Do Yoon bảo tôi phải cho cậu ăn. Nghe nói tối qua cậu chưa ăn gì.”
Nghe người đàn ông nói, Si Yoon vẫn đứng im tại chỗ.
“Đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi đi. Quần áo của cậu cũng được mang đến rồi.”
Người đàn ông đó, Choi Ji Won, là giám đốc công ty của Do Yoon. Anh ta lấy bát cháo bào ngư đã được gói ghém cẩn thận đặt lên bàn ăn. Ban đầu, anh ta không tin vào những lời mà Do Yoon vừa nói khi đến làm việc.
Do Yoon bảo rằng có người ở nhà anh, nên trên đường về hãy mua cháo và cả quần áo cho người đó.
Ji Won liền hỏi là ai, nhưng Do Yoon không trả lời. Anh chỉ dùng đầu ngón tay chỉ vào một thực tập sinh trẻ tuổi đi ngang qua và nói thêm rằng “Cứ cỡ người đó là được, mua quần áo cỡ đó là vừa.”
Khi Ji Won bước vào nhà Do Yoon và nhìn thấy người đang đứng trong phòng khách, mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng. Anh ta không có ý định can thiệp vào cuộc sống riêng tư của bạn mình, đồng thời cũng là cấp trên của mình. Ji Won biết Do Yoon là người có con mắt thẩm mỹ rất cao. Ngay cả khi tuyển chọn thực tập sinh cho công ty, ngoài thực lực, ngoại hình cũng là một tiêu chí rất khắt khe.
Cảm nhận đầu tiên của Ji Won khi nhìn thấy người đang đứng tắm mình trong ánh nắng ban mai giữa phòng khách là “trắng trẻo và xinh đẹp”. Một hình ảnh thuần khiết và trong sáng. Đôi mắt to tròn như mắt nai. Mỗi khi chớp mắt, hàng mi dài lại tạo thành một bóng đổ mờ ảo. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Do Yoon để lộ bờ vai và đường cổ thanh tú của cậu. Khi Ji Won vô tình nhìn thấy những dấu vết mà bạn mình để lại, anh ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Vì vậy, anh ta vội vàng chuyển ánh mắt sang chỗ cháo. Nhưng, nhìn kỹ lại, người này thật sự còn quá trẻ. Chẳng lẽ thằng bạn mình lại gây ra chuyện tày đình gì rồi sao? Nhưng anh ta cũng không trách móc người đang bơ vơ vì hoảng sợ.
“Nếu cậu không ăn cái này, tôi sẽ bị Do Yoon mắng đấy. Mau lại đây ăn đi.”
Có lẽ vì Ji Won đã nói trống không, anh ta khẽ mỉm cười, rồi điều chỉnh lại lời nói của mình, nói một cách lịch sự hơn.
Những cử động và bước đi chậm chạp của người đó khiến Ji Won không khỏi chú ý. Ánh mắt anh ta dừng lại ở bàn chân được băng bó.
Tên này. Dù có điên cuồng đến đâu thì cũng phải biết chừng mực chứ. Lại còn làm vậy với người đang bị thương sao?
Người kia cẩn thận ngồi xuống ghế, chậm rãi cầm lấy chiếc thìa. Bên dưới ống tay áo bị kéo xuống theo từng cử động của cánh tay, một lớp băng bó cũng vô tình lộ ra.
“Hai người có quan hệ gì?”
Ji Won thực sự đã cố không hỏi, nhưng sự tò mò trào dâng khiến anh ta không thể kiềm chế được. Hỏi Do Yoon thì chắc chắn anh ta chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng như lúc nãy. Vậy nên anh ta chỉ có thể hỏi người này.
“Vâng? Khụ….”
Có vẻ như người kia đã giật mình. Cả người cậu run lên và ho sặc sụa. Ji Won vội vàng lấy chai nước lọc trong tủ lạnh đưa cho người đó. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đã ửng đỏ.
Chậc.
Ji Won kìm nén lời nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh ta đang rất bận và lẽ ra phải quay lại làm việc ngay, nhưng anh ta lại không muốn làm vậy. Do Yoon cũng chỉ bảo Ji Won mang đồ đến rồi đi, nhưng anh ta chống cằm, chăm chú quan sát người đối diện.
Chẳng lẽ là một thực tập sinh muốn trở thành người nổi tiếng? Nếu vậy thì chắc chắn sẽ rất thành công.
Gần đây, Omega đang trở nên phổ biến. Thay vì lén lút hoạt động trong bóng tối, họ đã công khai xuất hiện. Và việc được nhiều người biết đến cũng là một cách để bảo vệ họ. Nhờ vậy, nhân quyền của Omega và cái nhìn của xã hội về Omega cũng đã được cải thiện rất nhiều.
Dù thực lực chỉ ở mức trung bình, nhưng với khuôn mặt này, không đạt được vị trí trung tâm thì cũng hoàn toàn có thể trở thành “tiên tử kết màn”.
Nhìn người kia chỉ khuấy nhẹ vài muỗng cháo đã nguội lạnh rồi đặt thìa xuống, Ji Won thở dài. Biết là gầy thì sẽ lên hình đẹp, nhưng người trước mặt anh ta gầy đến mức đáng lo ngại. Có lẽ vì còn trẻ nên đôi má vẫn còn phúng phính và mềm mại trông rất đáng yêu, nhưng những phần cơ thể lộ ra bên ngoài quần áo thì gầy gò đến đáng thương.
“Hừm….”
Ji Won đã ở bên cạnh Do Yoon một thời gian khá dài, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp chuyện như thế này. Ngoài anh ta và người quản gia, còn ai từng bước chân vào ngôi nhà này sao? Một người luôn kiểm soát pheromone chặt chẽ đến mức ám ảnh như Do Yoon lại đưa ai đó về nhà, lại còn qua đêm cùng người đó? Việc Do Yoon cố tình bảo Ji Won đến chăm sóc người này, và hơn hết, người này lại là một Omega…
Anh vốn biết Do Yoon không qua lại với Omega.
Một câu chuyện mà Ji Won sẽ không bao giờ tin nếu nghe từ người khác, giờ đây đang diễn ra ngay trước mắt anh ta. Chẳng lẽ người này có sức hút đặc biệt nào đó sao? Cả Ji Won và Do Yoon đều đã ở trong giới giải trí một thời gian dài, nên những người không thực sự nổi bật về tài năng hay ngoại hình thì sẽ không lọt vào mắt xanh của họ. Vậy mà người đã qua đêm với Do Yoon lại là… Dù sao thì cũng không tệ. Trong đầu Ji Won bắt đầu hình thành những ý tưởng về việc đào tạo người này.
Nhưng người đang ngồi trước mặt Ji Won vẫn tiếp tục thu hút ánh nhìn của anh ta. Không chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn là một bầu không khí kỳ lạ khiến anh ta không thể rời mắt. Phải như thế này mới có thể khiến Kim Do Yoon hài lòng sao?
Tiếng chuông điện thoại trong túi kéo Ji Won ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ta đứng dậy.
“Tôi không phải là người hay xen vào chuyện người khác. Nhưng cứ cầm lấy cái này đi, biết đâu sẽ có ích, chắc chắn sẽ không gây hại gì đâu.”
Trước khi rời đi, Ji Won lấy một tấm danh thiếp và đặt nhẹ lên bàn ăn. Đôi mắt đen láy của Si Yoon nhìn anh ta chằm chằm, nhưng điều duy nhất Ji Won nhận lại là một cái cúi đầu nhẹ. So với Do Yoon vốn đã ít nói, người này lại còn im lặng hơn nữa. Ji Won lắc đầu, vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi nhà Do Yoon.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.