Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 116
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 116
“Do Yoon… hai hôm nữa con mới được gặp anh ấy ạ?”
“Ừ. Đã hẹn là hai ngày nữa, ba giờ chiều cậu ấy sẽ đến. Con thấy không khỏe à? Bác sĩ Hong nói cả pheromone của con cũng ổn mà.”
Si Yoon nghĩ đến vị bác sĩ anh gặp mỗi sáng, nghiến chặt răng rồi lại thả lỏng.
“Ngày mai. Ngày mai anh ấy đến có được không ạ?”
“Sao thế?”
Si Yoon cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, thận trọng mở lời, sợ giọng mình sẽ run rẩy hoặc lạc điệu.
“…Con chỉ tò mò thôi.”
Thay vì nói thẳng là nhớ, cậu đã chọn từ ‘tò mò’.
“Tò mò về cái gì cơ?”
“Về việc… con thích gì, con giỏi gì, con ăn được những món nào, rốt cuộc con là người thế nào…”
Si Yoon nói thật chậm rãi, giọng nhỏ hẳn đi. Cậu lén nhìn mẹ đang khẽ thở dài rồi nói tiếp.
“Dù con có cố nghĩ thế nào, con cũng không thể nhớ ra mình thích gì, ăn được gì hay giỏi cái gì.”
Mẹ ơi, hình như con chẳng có những thứ đó.
“Bây giờ chỉ có anh ấy là người hiểu con nhất. Ngoài anh ấy ra, con biết hỏi ai đây ạ?”
Con chẳng giỏi giang gì cả, đến việc đưa ra quyết định cũng không xong. Thầy Min Woo đã dạy con rất nhiều điều, vậy mà giờ con cũng không làm theo được. Nhưng anh ấy thì giỏi lắm. Mẹ cũng chăm sóc con thật tốt, con biết mẹ luôn để ý xem con thiếu gì, cần gì để lo lắng, bù đắp cho con… Con biết mẹ luôn tạo điều kiện để con được thoải mái, cố tình nói chuyện vui vẻ thật nhiều và cả những cái ôm nữa. Thế nhưng… Mẹ ơi…
“Được rồi. Mẹ sẽ liên lạc thử xem.”
Nghe mẹ nói vậy, Si Yoon cầm lại đôi đũa vừa đặt xuống. Nếu người khác làm cho mình một điều thì mình cũng phải làm lại một điều cho họ. Đó là quy tắc cơ bản nhất trong các mối quan hệ. Biết mẹ đã nhượng bộ, Si Yoon gắp một miếng bánh hành cẩn thận đặt vào đĩa riêng của mẹ.
“Thế còn món mẹ thích là món gì ạ?”
“Hả?”
“Con muốn học đầu bếp để làm cho mẹ ăn ạ. Thật lòng thì những thứ khác con không rõ lắm, nhưng nấu ăn, làm thử thì con thấy khá thú vị.”
“Ồ thế à? Mẹ á… Món mẹ thích thì là…”
Vừa lắng nghe mẹ nói, Si Yoon vừa chậm rãi dùng đũa. Sau đó, cậu cố nhét phần thức ăn của mình vào miệng.
Kết thúc bữa ăn mà không biết mình đã ăn uống thế nào, Si Yoon trở về phòng và đổ vật xuống chiếc ghế một góc phòng. Cơn mệt mỏi mà bấy lâu cậu không nhận ra bỗng chốc ập đến. Cậu cảm thấy toàn thân từ đầu đến chân như rã rời, mắt tối sầm rồi từ từ sáng trở lại.
Đã có lúc cậu sống bận rộn, quay cuồng và vất vả hơn thế này nhiều, thậm chí khi đó còn không được ăn uống tử tế hay ngủ nghỉ thoải mái. Thế mà, dường như bây giờ lại còn mệt mỏi hơn cả những ngày ấy.
“Haiz…”
Si Yoon chầm chậm thở ra một hơi dài và sâu, rồi cậu cử động bàn tay đang rũ xuống khi cảm thấy có sức nặng đè lên đùi mình. Chủ nhân của sức nặng này chính là Luna, con mèo vẫn luôn di chuyển không một tiếng động. Nó chẳng bao giờ báo trước khi đến hay lúc rời đi, nhưng mỗi lần cậu gục xuống như thế này, nó lại lặng lẽ xuất hiện mà chưa từng sai hẹn một lần nào.
Si Yoon tận hưởng sức nặng và hơi ấm trên đùi, chầm chậm di chuyển hai tay. Ngay sau đó, kèm theo tiếng gừ gừ khe khẽ, cậu cảm nhận được thân thể Luna rung lên dưới tay mình.
“Mày vui vẻ quá nhỉ.”
Chẳng có lời đáp lại, nhưng Si Yoon cũng không bận tâm. Bởi vì cậu đâu nói ra để mong nhận được câu trả lời.
Si Yoon nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù không bật đèn, cậu vẫn có thể dễ dàng phân biệt mọi vật nhờ ánh trăng, ánh sao và đèn sân vườn chiếu qua khung cửa sổ lớn. Khu vườn ngoài trời, ban ngày xanh tươi, ấm áp và tràn đầy sức sống, đến đêm lại mang một diện mạo hoàn toàn khác. Những thân cây lớn lay lư theo gió tạo thành bóng tối mờ ảo, và đủ loại âm thanh mà ban ngày bị lẫn vào tiếng ồn sinh hoạt giờ đây hiện rõ mồn một. Tiếng chim chóc không rõ tên, tiếng gió, tiếng nước hòa lẫn vào nhau vọng đến.
Bàn tay đang vuốt ve Luna của Si Yoon dần chậm lại. Hơi thở đang đều đặn và dễ chịu của cậu bắt đầu trở nên loạn nhịp. Một cành cây trồng trong vườn với tán lá sum suê, dài và dày bất thường đang rung lắc. Dường như gió mạnh hơn thường lệ. Chuyển động của cành cây càng lúc càng dữ dội, tạo nên những hình thù kỳ quái.
Si Yoon nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ấy như bị thứ gì đó mê hoặc rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Toàn thân cậu khẽ run lên, hơi thở càng thêm dồn dập. Để thoát ra khỏi cái vũng lầy sâu thẳm và u tối, nơi một khi đã sa chân vào là sẽ bị hút xuống không đáy, Si Yoon vô thức gồng chặt người.
“Meo!”
Chính Luna đã kéo Si Yoon ra khỏi nơi mà nếu không có sự giúp đỡ của ai đó, cậu sẽ chẳng bao giờ thoát được. Khi mở mắt ra, Luna đã ở cách đó một quãng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này Si Yoon mới từ từ nắm rồi xòe bàn tay trái đang đau nhói. Luna đi lại quanh quẩn rồi tiến về phía cửa ban công. Nhân lúc đèn cảm ứng bật sáng do chuyển động của con mèo, Si Yoon xem xét bàn tay mình. Tay cậu không chảy máu, nhưng dấu răng nanh của Luna thì hằn rõ.
“Cảm ơn.”
Cùng với tiếng thở dài, Si Yoon vục tay lau khô mặt rồi từ từ đứng dậy. Cậu bật một ngọn đèn trên tủ đầu giường, đi quanh phòng kéo rèm thật kỹ để cho cái chuyển động kỳ lạ và bất an kia không còn lọt vào mắt cậu nữa.
Hayangi, Bami hay Luna đều không mấy thân thiện với cậu. Bami vẫn cứ sủa mỗi khi thấy cậu, còn Hayangi thì có nhìn rồi hít hà một lúc nhưng cũng không lại gần thêm. Luna cũng thế, con mèo thật tùy hứng. Chẳng bao giờ tìm được nó khi muốn biết nó đang ở đâu hay làm gì, thế mà cứ lúc nào cậu ngồi thẫn thờ một mình, Luna lại lẳng lặng xuất hiện và yên vị trên đùi cậu. Nó cũng chẳng ở lại mãi. Giống như lúc đột ngột xuất hiện, nó cũng biến mất nhanh như chớp. Nhưng cũng chính Luna là con vật bầu bạn với cậu nhiều nhất trong căn nhà này.
Si Yoon lấy bộ đồ ngủ vào phòng tắm, thấy Luna đã ngồi trên bồn rửa mặt quan sát mình từ lúc nào. Cậu định vuốt ve đầu con mèo nhưng không thành công. Tắm xong, Si Yoon ra khỏi phòng tắm và lấy gối trên giường. Rồi cậu đi thẳng vào phòng thay đồ để chuẩn bị ngủ. Cậu tìm một góc dưới giá treo quần áo, kê đầu lên một chiếc gối còn chiếc kia thì ôm vào lòng. Rồi cậu nhắm mắt lại.
Không biết hôm nay sẽ phải đếm đến bao nhiêu con cừu mới ngủ được, nhưng cậu buộc phải cố gắng chợp mắt bằng mọi cách. Dù sao thì cứ đến lúc trời hửng sáng, cậu sẽ ngủ thiếp đi. Một lúc sau, khóe môi Si Yoon đang nhắm nghiền mắt khẽ cong lên thật dịu dàng. Bởi vì có tiếng gừ gừ khe khẽ hòa lẫn với hơi thở nhẹ nhàng ngay trước mắt cậu. Giờ đây, người bầu bạn bên cậu mỗi đêm không phải là anh trai mà là Luna.
***
“…”
Theo tiếng gọi của mẹ, Si Yoon mở cửa phòng khách bước vào rồi khựng lại ngay tại chỗ. Chỉ khẽ đảo mắt thôi, cậu đã dễ dàng tìm thấy một người. Đó là người đang mặc bộ vest chỉnh tề đang trò chuyện với mẹ.
“Đến rồi đấy à? Con trai.”
Nghe thấy giọng nói vui vẻ của mẹ, nhưng Si Yoon lại không thể cất lời đáp cũng như không thể nhúc nhích. Bởi cùng lúc với giọng mẹ, ánh mắt của người kia cũng hướng về phía cậu. Hai người chạm mắt nhau ngay từ đầu, nhưng rồi ánh mắt kia lại chậm rãi lướt qua cậu từ đầu đến chân. Và dưới ánh nhìn ấy, Si Yoon bỗng nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.
“Em khỏe không?”
Si Yoon dán mắt vào gương mặt anh trai, nở một nụ cười nhạt rồi cắn chặt môi dưới, cúi đầu chào. Đúng là hôm qua cậu đã bảo với mẹ rằng muốn gặp anh trong hôm nay. Mẹ chỉ đáp rằng hai người cần sắp xếp lại lịch trình rồi không nói gì thêm. Cậu cứ ngỡ buổi gặp sẽ diễn ra vào ngày mai như dự định ban đầu. Nào ngờ lại bất ngờ chạm mặt anh thế này. Sự lo lắng và bồn chồn bỗng chốc ập đến. Cậu bắt đầu để ý đến mọi thứ. Biểu cảm trên gương mặt mình, bộ đồ đang mặc và cả việc liệu bản thân có trông kỳ lạ quá không. Bàn tay buông thõng liền nắm chặt lấy vạt quần. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, khóe môi như chực run rẩy. Cậu vội siết môi lại, cố giữ lấy chút bình tĩnh mong manh.
Anh trai… người mà cậu đã mong nhớ suốt bấy lâu… giờ đang ở ngay trước mắt. Khao khát được chạy đến ôm chầm lấy anh lập tức trào dâng, mạnh đến mức cơ thể như muốn tự ý bước tới mà chẳng cần chờ lý trí cho phép. Si Yoon phải gồng chặt cả hai tay, thậm chí siết cả người lại. Cậu sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thôi, cậu sẽ làm điều gì đó vượt quá giới hạn.
“Sao lại đứng ngây ra thế? Lâu không gặp nên ngượng à? Lại đây ngồi đi con. Con bảo là có nhiều chuyện muốn hỏi Do Yoon lắm mà. À. Giờ chuẩn bị chút trà bánh đi nhé.”
“À, vâng. Ngượng… ngượng thật mẹ ạ.”
Si Yoon đang cứng đờ như khúc gỗ, sau khi nghe mẹ nói mới buông vạt quần ra, đưa tay vuốt nhẹ vùng cổ thấy trống vắng. Nơi này vốn dĩ bị tóc dài che đi rồi… vậy mà ánh mắt anh trai khi lướt qua cậu lại dừng lại cuối cùng ở vùng cổ này.
Si Yoon bước lại phía mẹ và anh trai, bước chân không nhanh lắm. Sau khi đứng dậy ngay khi thấy cậu, anh vẫn đang đứng. Mẹ thì ngồi đối diện, giữ nguyên nụ cười hiền hậu, khẽ vỗ tay xuống ghế sofa bên cạnh như muốn bảo cậu ngồi xuống cạnh.
Cạnh mẹ? Hay cạnh anh?
Si Yoon nhìn hết anh trai rồi lại nhìn mẹ, bước chân cậu vô thức hướng về phía mẹ. Khi cậu cẩn thận ngồi xuống cạnh mẹ, anh trai cũng cùng lúc ngồi xuống.
Và Si Yoon lập tức hối hận.
Anh ngồi đó, rõ ràng đến mức không thể lẫn vào đâu được. Điều đó có nghĩa là gương mặt cậu cũng hiện rõ trước mắt anh. Bây giờ biểu cảm của mình như thế nào? Mình đang nhìn anh ấy ra sao? Tuyệt đối không được để anh biết mình đã nhớ lại tất cả. Nghĩa là… phải giấu anh ấy… giấu…
Si Yoon nuốt nước bọt ứ trong miệng rồi nhếch khóe môi. Đó là nụ cười mà cậu vẫn luôn dành cho mẹ và những người thân trong gia đình, nụ cười đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.